CHƯƠNG 155: TIÊN NHÂN TRONG THỜI KỲ PHẢN NGHỊCH

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 155

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 155: TIÊN NHÂN TRONG THỜI KỲ PHẢN NGHỊCH


Lý Phong Thiền nói xong lại tiếp tục chăm chú ăn đậu tằm liền tù tì hết quả này đến quả khác.

Đạo Sân trưởng lão trầm ngâm nghiền ngẫm lời cô ấy vừa nói rồi đột nhiên bật cười.

"Phong Thiền, ta thấy rất tò mò. Ban đầu khi con quyết định bỏ nhà ra đi thì đã đi những đâu?"

"Con ấy ạ?" Lý Phong Thiền muốn một chén rượu, tửu lượng của cô ấy không tốt, bây giờ đã ngà ngà say rồi, "Ở ngoài con toàn cạp đất mà ăn."

"...Hử?"

"Lúc đuổi cổ con khỏi nhà, đến cả một cắc bạc cha con cũng không nỡ cho con. Nhưng con cũng chẳng trách gì ông ấy, túi của ông ý có khi còn nhẵn hơn cả mặt con ấy chứ. Không có hào nào, nghèo rớt mồng tơi, con chỉ đành chạy vạy vay nợ khắp nơi sau đó liền bị đám đòi nợ đuổi đến tận cửa đòi tiền. Con bảo với họ là con có thể đi kiếm tiền nhưng bọn họ chẳng nghe mà khăng khăng muốn đánh cho con một trận. Kết quả đối tượng bị tẩn cho một trận lại là bọn họ. Con chưa từng học qua kiếm thuật gì, toàn là ngồi nhìn cha con luyện sau đó vào lúc cấp bách thì hồi tưởng lại mà dùng thôi. Nhưng phải công nhận là nghèo khó thực sự có thể thôi thúc tiềm năng vô tận của con người. Chuyện về sau thì đã rõ rành rành như lẽ đương nhiên rồi. Bọn họ tới một bận ắt bị con đánh một chặp. Đến một lần là tẩn một bữa. Sau này tên cầm đầu đám đó thực sự không chịu nổi nữa nên hắn đã ngỏ lời chiêu mộ con, hắn bảo 'Hay là cô gia nhập với bọn ta đi, dùng tiền công để mà gán nợ', thế là con liền gia nhập với bọn chúng luôn."

"......"

Đạo Sân trưởng lão nghe chuyện của cô ấy mà cạn lời, Đào Miên ở bên cạnh thì cười phớ lớ.

"Bé Phong Thiền cũng gì và này nọ đấy."

Ban nãy từ đầu tới đuôi hắn đều không chen lời, yên lặng nghe Đạo Sân kể về chuyện của bản thân cũng nghe cả trải nghiệm khác người của Lý Phong Thiền.

Hắn dường như đã được khai sáng điều gì, nhìn về phía Thẩm Bạc Châu đang bưng chén rượu.

"Tiểu Lục, hay là chúng ta cũng học hỏi theo con đường thành công của bé Phong Thiền đi. Kể từ hôm nay ta sẽ không cho con tiền tiêu nữa. Bây giờ con chẳng có tiến triển gì về mặt kiếm pháp biết đâu chừng là do được sống sung sướng quá thì sao?"

Thẩm Bạc Châu biết hắn đang ăn nói bậy bạ, cậu thở dài trong lòng .

"Được ạ, con đều sẽ nghe hết theo sự sắp xếp của sư phụ."

"...Con nghe lời thế làm ta cũng ngại nói ra mấy cái ý tưởng tào lao kia."

"......"

Xem ra sư phụ tiên nhân vẫn biết tự hiểu lấy mình đấy chứ, hắn biết mấy cái ý tưởng tào lao kia của mình rốt cuộc hoang đường đến độ nào.

Đến cả Lý Phong Thiền cũng biết chuyện ra làm sao, Tiểu Đào đạo trưởng đây lại muốn ăn không của người ta đây mà.

Bốn người ngồi nói chuyện phiếm, nói tới đủ loại chủ đề trời nam biển bắc. Lý Phong Thiền lại uống thêm một chén rượu nữa, lần này thì hơi rượu trong người đã hoàn toàn bốc lên rồi, cô ấy bắt đầu lải nhải nhiều hơn.

"Tổ tiên nhà họ Lý chúng ta là danh gia vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy một thời. Những chuyện này đều là do ông nội kể lại cho ta biết, ông nội nói tổ tiên của nhà họ Lý thực ra là thành viên trong hoàng thất..."

Tửu lượng của Đào Miên rất khá, hắn thấy Lý Phong Thiền đã bắt đầu mất tỉnh táo liền với lý rượu của cô ấy đặt sang chỗ khác.

Đêm nay uống say quá cũng không tốt, ngày mai còn phải thi đấu vòng trong nữa.

"Có khi nào mấy lời này là do ông nội của cô bốc phét trong lúc say rượu không? Hoàng thất... trước kia chẳng phải nhà các cô làm lái buôn ư?"

Lý Phong Thiền thấy chướng tai nhất là mấy lời chê bai về tổ tiên nhà mình, hễ nghe thấy là cô ấy phồng mang trợn mắt lên liền.

Ngày thường Lý Phong Thiền luôn luôn trưng ra bộ dạng lười biếng, chán chường nhưng uống say xong cô ấy lại để lộ dáng vẻ thiếu nữ ngố tàu, vừa yêu kiều vừa dễ thương.

"Là thật đấy! Thực sự là hoàng thất... Chỉ có điều về sau gặp phải chuyện bất trắc nên mới buộc phải thay tên đổi họ, chạy trốn tới Bắc Lô Châu này, làm nghề lái buôn."

Lý Phong Thiền dùng tay chống cằm, bưng mặt, vừa nói vừa ngáp dài, nhìn bộ dạng này chắc là mệt rồi.

Thẩm Bạc Châu hỏi thăm Đạo Sân trưởng lão điều gì đó, Đạo Sân bèn chỉ hướng phòng trong cho cậu ấy.

Ngay sau đó, cậu đi vào phòng, lúc đi ra cậu đã cầm ba chiếc chăn lông trong tay. Một cái đưa cho Lý Phong Thiền, một cái đưa cho Đào Miên, lúc cậu định đưa cái còn lại cho Đạo Sân trưởng lão thì ông ấy liền xua tay không nhận mà bảo cậu từ mình choàng lên người đi.

"Hoàng thất?" Đào Miên nhận lấy chiếc chăn lông từ tay đồ đệ, tiện tay đắp lên đùi, "Ta cũng có quen biết người của hoàng thất này. Nói không chừng người mà hai chúng ta quen là cùng một người ấy chứ."

Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng hoàn toàn không hề để tâm, hắn chỉ coi như đây là lời nói hàm hồ của cô nhóc khi say xỉn mà thôi.

Lý Phong Thiền đã buồn ngủ díp cả mắt rồi, cô ấy qua quít gật đầu.

"Đúng thế, không sai. Có khi thực sự là cùng một người nữa đó. Chờ bữa nào.. ta phải cho người xem... bức tranh vẽ tổ tiên nhà ta..."

Giọng nói của cô ấy ngày một khẽ dần, cuối cùng tắt bặt không còn nghe được nữa. Lúc Đào Miên ngó sang thì đã thấy cô ấy nằm bò trên bàn trúc, ngủ say sưa tự khi nào.

Đạo Sân sai tiểu đồng trong sân đưa Lý Phong Thiền về. Chờ khi cô ấy rời đi rồi, Thẩm Bạc Châu thấy thì giờ đã muộn nên cũng chào tạm biệt với sư phụ và trưởng lão.

Đào Miên xua tay bảo cậu về nghỉ ngơi cho tốt, bấy giờ trong sân chỉ còn lại Đạo Sân với Đào Miên.

Tiểu Đào tiên nhân nâng chén rượu đương định kính trưởng lão một ly thì phát hiện người đối diện thoắt cái đổi thành một gương mặt khác.

Đôi mắt lúc nào cũng đong nét cười của Khâu Đồng nhìn lại, Tiểu Đào tiên nhân run bắn cả người.

"Lần sau có thể ra hiệu trước một tiếng không... Bất thình lình cải lão hoàn đồng thế này nom đáng sợ lắm..."

Khâu Đồng rót đầy chén rượu của mình, cụng ly với Đào Miên.

"Đào Nguyên tiên quân mà còn để ý chuyện này ư? Rõ ràng ngươi đã sống hơn ngàn năm rồi thế nhưng tướng mạo vẫn cứ giữ mái nét trẻ trung đấy thôi."

Tiểu Đào tiên quân tỏ vẻ phật ý.

"Ta hãy còn trẻ đấy nhá. Nếu như tính tuổi theo như tiên nhân thì ta vẫn còn đang trong thời kỳ phản nghịch đấy."

"Vâng, vâng, vâng." Khâu Đồng nói nương theo ý hắn, "Có điều nếu muốn tính kỹ ra tuổi tiên thì ta còn nhỏ hơn tiên quân hẳn mấy trăm tuổi ấy chứ. Vậy có phải là ta... đang được coi như là trẻ nít trong nôi không?"

"Thôi, thôi, xin khiếu đi, nghe ngươi nói như thế, thì ta càng nhìn càng thấy ngươi kỳ quặc đấy."

Đào Miên biết nếu như không có chuyện gì thì ông ấy sẽ không tùy tiện ra ngoài nên bèn hỏi ông ấy rốt cuộc muốn nhờ vả điều chi.

"Ông cứ lộ mặt thường xuyên như này có thực sự ổn không? Chẳng phải ông nói mình đang trốn tránh tầm mắt của thiên đọa hay sao? Hay là sức khỏe của Đạo Sân trưởng lão gần đất xa trời này hoàn toàn không đủ để chống đỡ được cơ thể hoạt động cả một ngày dài?"

"Quả thực tuổi thọ của Đạo Sân sắp tận rồi cho nên ta mới bảo ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng đêm nay các ngươi ngồi đây thưởng rượu nói cười, Đạo Sân cũng không muốn làm mọi người mất hứng. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta ở đây, có những lời bây giờ mới tiện để nói, ta đã kêu ông ấy đi nghỉ rồi, hiện tại ta sẽ trực tiếp cai quản cơ thể này."

"Nghe sao mà nó cứ là lạ thế nào. Hai linh hồn tồn tại trong cùng một cái vỏ ư?"

"Điều này thì có gì mà lạ đâu. Tiểu Đào tiên quân... Ta có thể gọi ngươi bằng danh hiệu này không?"

"Tất nhiên là được."

"Tiểu Đào tiên quân, người đệ tử thứ sáu đó của ngươi đang phải đương đầu với tình cảnh giống hệt ta hiện giờ."

"Ông đang nói tới Lục Đò ấy hả?"

Thẩm Bạc Châu đã thổ lộ hết với Đào Miên rồi cho nên Đào Miên hoàn toàn không hề thấy ngạc nhiên.

"Xem ra ngươi đã biết về bí mật của người đó rồi. Có điều, Tiểu Đào tiên quân này, ngươi đừng chê ta lắm mồm. Có hai chuyện ta cần phải bàn luận với ngươi một phen."

" Muốn nói chuyện gì thế? Đừng lo, tiên quân cứ việc nói thẳng, đừng ngại, ta sống lâu rồi, tầm nhìn cũng rộng, dù có là chuyện gì ta cũng đều có thể chấp nhận được."

"Chuyện đầu tiên là về linh hồn nguyên gốc ở trong cơ thể đồ đệ của ngươi, hắn ta chưa hoàn toàn tiêu tan đâu. Trên thực tế, linh hồn hắn hiện giờ đang lang thang lưu lạc giống với tình trạng trước kia mà đồ đệ của ngươi gặp phải."

"Chuyện còn lại. Mặc dù Đạo Sân không rõ Tiểu Đào tiên quân muốn kiếm Thủy Sinh Thiên để làm gì nhưng ta biết linh căn của người đệ tử đó của tiên quân tàn phế không trọn vẹn là do bị kẻ ác cưỡng chế nhổ đi hơn phân nửa. Tiên quân muốn dùng Thủy Sinh Thiên để bù đắp vào thủy linh căn của đồ đệ. Nhưng ta khuyên tiên quân thật lòng, cứ để mặc cho nó tàn phế như thế đi, đừng có nỗ lực mù quáng nữa."

Khâu Đồng muốn khuyên Đào Miên từ bỏ, đừng tiếp tục nỗ lực thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro