CHƯƠNG 160: TA BIẾT CÔ SỐT RUỘT NHƯNG TRƯỚC HẾT CHỚ CÓ VỘI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 160

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 160: TA BIẾT CÔ SỐT RUỘT NHƯNG TRƯỚC HẾT CHỚ CÓ VỘI


Bọn họ thảo luận một hồi, cuối cùng vẫn quyết định để Thẩm Bạc Châu thua trận này sau đó nghỉ ngơi.

"Bé Phong Thiền, ta biết cô sốt ruột nhưng trước hết cô chớ có vội," Đào Miên vỗ lên vai tiểu cô nương, ra hiệu cô ấy ngồi về chỗ cũ, "dù gì ta cũng sẽ thắng, cùng lắm sau khi ta lấy được ngôi đầu bảng xong thì chuồn là xong, dẫu sao đám bọn họ cũng tuyệt đối không để cho vị trí thứ hai lên thay."

Đào Miên không muốn để Thẩm Bạc Châu tiếp tục thi đấu là do hắn lo hắn dùng linh lực của bản thân để giúp đồ đệ phạm quy, một hai lần thì không nói làm gì nhưng nếu nhiều lần như vậy thì hắn e linh căn tàn phế của Lục đệ tử sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Nếu đã vậy thì chẳng bằng để cho Tiểu Lục nghỉ ngơi, hóng xem trò vui.

Thẩm Bạc Châu không có ý kiến gì với sự sắp xếp này, cậu nghe hết theo lời sư phụ.

Lý Phong Thiền cũng rất hài lòng.

Cô ấy là người ngay thẳng, nếu bảo cô ấy giả vờ thua trong lúc thi đấu với người khác thì đúng là có hơi khó.

Khâu Lâm sư huynh đáng thương, bị người thương đánh bại chỉ với một chiêu. Bây giờ y đã tỉnh táo lại rồi, xấu hổ không để đâu cho hết, y chỉ đành vờ như mình còn chưa tỉnh lại để các đồ đệ của Dư đưuòng chủ khiêng về Y đường.

Tránh được lúc nào hay lúc ấy, xấu hổ quá đi mất.

Trận thi đấu vẫn tiếp tục, cuối cùng đã đến lượt Thẩm Bạc Châu.

Đối thủ của cậu là Đại đệ tử Ngọc Tắc của Tứ trưởng lão.

Ngọc Tắc là một cô nương có dung mạo thanh tú, khí chất hơi giống với con nhà thư hương. Cô ấy đứng ở đó nom như một đóa hoa ngọc lan hé nở, thanh thoát mỹ lệ động lòng người.

Giọng nói của Thanh Tắc cũng rất dễ nghe, tươi mát như nước suối trong, uyển chuyển êm tai.

"Xin Thẩm sư huynh chỉ giáo."

Thẩm Bạc Châu đáp lễ, khiêm tốn nói một câu khách sáo.

"Nào có, ta mới là người nên xin Ngọc sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn."

Bây giờ cậu ấy là đệ tử của Đại trưởng lão, có gọi Ngọc Tắc một tiếng sư muội cũng chẳng vấn đề gì nhưng Thẩm Bạc Châu vẫn rất lịch sự gọi nàng ấy một tiếng sư tỷ.

Gò má Ngọc Tắc ửng hồng.

Tiểu Đào tiên nhân vốn đang ngồi thảnh thơi dưới gốc liễu tán dóc trên trời dưới bể với Lý Phong Thiền, nụ cười trên mặt thoắt cái tắt ngúm rồi vỗ cái đét lên đùi mình.

Hỏng bét, phái Đồng Sơn này có không ít kẻ thích chơi trò yêu thầm!

Cãi vỗ vang dội ấy của hắn khiến Lý Phong Thiền cũng giật thót cả mình.

"Ngươi lại lên cơn rồ dại gì nữa vậy hả?"

"Ôi chao," Tiểu Đào tiên nhân hạ giọng châu đầu ghé tai thì thầm với bé Phong Thiền, "cô nhìn cô nương tên Ngọc Tắc kia mà xem, có phải cô ấy có ý với Tiểu Lục không?"

"Chắc không phải đâu," Lý Phong Thiền ngắm nghía một hồi nhưng vẫn bối rối không rõ, "chẳng phải hai người họ chỉ chào hỏi thân thiện mấy câu qua loa thôi ư?"

"Cô chẳng nhìn ra cái gì cả, thôi, thôi, Khâu Lâm sư huynh đúng là tự mình hành xác mà."

"Gì? Khâu Lâm cớ gì mà lại tự mình hành xác thế? Ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Tiểu Ngô ngươi nói cho ta biết với!"

"Có nói cô cũng chẳng hiểu." Đào Miên lười giải thích cho cô ấy nghe, "Phí hơi tốn lời."

"...Thế rốt cuộc người lo sợ cái gì? Cái này chắc là người có thể kể ta nghe được đúng không?"

"Ta đang lo không biết lát nữa vị Ngọc sư tỷ kia liệu có cố ý để thua Tiểu Lục không?"

"Còn có thể như vậy nữa hả?" Lý Phong Thiền rõ ràng là hoàn toàn không tin, "Đại hội đấu kiếm là cơ hội quý giá biết bao, đám đệ tử chân truyền này cố sống cố chết chẳng phải chính là vì muốn giành giật vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn đấy ư?"

"Nếu như cô đã biết đây là cơ hội quý giá thì cớ sao cho cô cơ hội mà cô còn chê thế?"

"Hê hê hê, chí hướng của ta đâu đặt ở đây. Chẳng phải người nói chờ sau khi mọi chuyện kéo màn kết thúc thì sẽ cùng với Thẩm Bạc Châu đi vân du ư? Cho ta theo cùng với."

Đào Miên quả thực đã định sau khi lấy được miếng Thủy Sinh Thiên trong phái Đồng Sơn thì sẽ tiếp tục đi tìm miếng thứ hai nhưng những lời từ tận tâm can này hắn cũng chẳng thể nói rõ với Lý Phong Thiền thế là chỉ đành mượn cớ muốn đi "vân du" này để đáp lời.

"Để sau này lại bàn kỹ đi, trước hết phải giải quyết vấn đề hiện tại đã. Cô..."

Lại thế nữa rồi.

Đào Miên còn chưa dứt lời thì xung quanh sân thi đấu thình lình rộ lên tiếng trầm trồ của đám đệ tử vây xem.

Chờ đến khi tiểu tiên quân ngước mắt nhìn tới thì chỉ thấy hai người trên sân đã biến thành cục diện kẻ đứng người nằm.

Người đang đứng là Thẩm Bạc Châu, còn người ngã sõng soài nhếch nhác trên đất là Ngọc Tắc.

"Thôi xong," Tiểu Đào tiên quân không dám tin, "chẳng có nhẽ đúng như những gì ta nói thật, Ngọc Tắc đã nhường Tiểu Lục rồi? Cái miệng xúi quẩy của ta..."

"Hình như không phải đâu Tiểu Ngô," Lý Phong Thiền dỏng tai nghe lời bàn tán của những đệ tử xung quanh, "hình như là... Ngọc Tắc thực sự đánh không lại Thẩm Bạc Châu ấy?"

"Sao mà thế được..."

Giọng của Đào Miên tắt ngúm bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra Lục Đò đang đứng giữa sân đấu nom hơi sai sai.

Tiên nhân của núi Đào Hoa hiểu rõ từng đệ tử của mình, bất kể thời gian bọn họ ở chung với hắn có dài hay ngắn.

Hắn biết rõ thói quen của bọn họ, bào gồm cả ngữ điệu nhấn nhá khi họ nói chuyện lẫn những cử chỉ nhỏ theo bản năng. Tiểu Đào tiên nhân có thể phân biệt được khí chất của bọn họ, dù cho có ném bọn họ vào đám người đông đúc chẳng nhìn rõ được mặt mũi hắn cũng vẫn có thể chuẩn xác tìm được đồ đệ của bản thân.

Bây giờ, chỉ có bóng lưng của Thẩm Bạc Châu là đập vào tầm mắt của Đào Miên, một tay của cậu chắp sau lưng, một tay cầm trường kiếm, đứng nghiêm không lay động.

Chỉ một bóng lưng cũng đủ để Đào Miên hiểu đó đã chẳng còn là đồ đệ của hắn nữa.

Mũi kiếm hãy còn nhuốm máu, chắc hẳn đó là máu của Ngọc Tắc.

Vai trái của Ngọc Tắc đã bị thương do kiếm chém trúng, vết thương rất sâu nhưng đây đã là kết quả do cô ấy tránh né kịp thời rồi. Nếu như cô ấy không kịp thời né tránh thì e rằng nhát kiếm này sẽ trực tiếp đâm xuyên qua tim của cô ấy.

Tràng cảnh ban nãy có lẽ chỉ thoáng chốc vút qua trước mắt của những người xung quanh nhưng thân là người trong cuộc như Ngọc Tắc lại nhìn rất rõ ràng.

Cô ấy nhìn thấy rất rõ ràng, người đối diện lúc hành lễ hãy còn chàng thanh niên hiền hòa nho nhã nhưng sau khi cầm chắc kiếm thì ánh mắt thoắt cái thay đổi.

Đôi mắt ấy âm u, nặng nề, tối tăm, chứa đầy thù hận và sự mưu toan vô kể, như thể vực sâu nhìn không thấy đáy.

Dù chỉ nhìn một cái tâm hồn cũng bị ánh mắt ấy xuyên thấu, buốt giá không chịu nổi.

Ngọc Tắc là đệ tử của Tứ trưởng lão, các trưởng bối coi trọng cô ấy, đệ tử đồng môn cư xử với cô ấy cũng vô cùng lịch sự, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào đong đầy sự ác ý như vậy, ánh mắt ấy khiến cô ấy thoáng chốc ngẩn ra.

Đối phương nắm bắt cơ hội lúc cô ấy ngẩn người trong giây phút ngắn ngủi đó, thanh kiếm sắt tầm thường đó như thể được rót vào linh lực vô tận, đâm thẳng về phía người đang không hề có chút phòng bị nào là cô ấy.

Ngọc Tắc tránh né theo bản năng, cũng may ngày thường cô ấy không hề lười nhác, vào thời khắc quan trọng này bản năng đã giúp cô ấy cứu lấy bản thân một mạng.

Dù là vậy cô ấy vẫn chẳng thể tránh được việc bị thương.

Vết thương rất đau nhưng nét mặt của đối phương càng thêm khủng bố. Gã tiến về phía trước hai bước, nét mặt chẳng hề dao động, thanh kiếm nhuốm máu từ từ nâng lên, chỉ thẳng vào Ngọc Tắc đang bất lực.

Ngọc Tắc lùi về phía sau theo bản năng, một tay bịt miệng vết thương, một tay chống trên nền đất.

Ngọc Tắc bị cảm giác áp bức khổng lồ này đè ép đến mức chẳng còn sức để giãy thoát.

Khi thanh kiếm đó lần nữa chuẩn bị đâm vào thân thể cô ấy, một người lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô ấy, ngăn cách cô ấy với Thẩm Bạc Châu.

Là Đào Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro