CHƯƠNG 166: NHÂN DUYÊN NGÀN DẶM
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 166
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 166: NHÂN DUYÊN NGÀN DẶM
Hai người bạn duy nhất ở nhân gian của Tiểu Đào tiên quân đều đã tề tựu về đây rồi.
Bây giờ, phái Đồng Sơn nhỏ bé này mới đúng là nơi ngọa hổ tàng long.
A Cửu trông thấy Thẩm Bạc Châu đang hôn mê thì chi hô thành tiếng.
"Đây chẳng phải là Nhất Cẩu ư? Sao mà ngất đi thế?"
"...A Cửu, đây là Lục Đò."
"À, à, ta lại nhớ sai mất rồi, xin lỗi, xin lỗi."
Mỗi lần gọi sai tên A Cửu đều xin lỗi rất thành khẩn nhưng lần sau vẫn cứ lặp lại lỗi hệt như thế.
Tiểu Đào tiên quân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng ấy, A Cửu sáp lại gần nhìn ngó Thẩm Bạc Châu rồi lại bắt mạch cho cậu ấy.
"Ôi, mạch tượng này loạn quá, đã gặp phải chuyện gì đó bất ổn đúng không?"
Đào Miên không hỏi là "loạn" như nào mà dùng ánh mắt mang vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào A Cửu.
"Từ bao giờ mà cô học được cách giúp người khác bắt mạch vậy?"
"Ta có biết đâu," A Cửu chớp đôi mắt nai, "ta chỉ thấy những lúc như này nên có ai đó đứng ra sắm vai đại phu thôi."
"......"
Ông chủ Tiết ở bên cạnh hắng giọng.
"Tiết mỗ cũng hiểu sơ chút ít về phương diện kinh lạc mạch tượng này."
Đào Miên không đếm xỉa đến cậu.
"Bé Phong Thiền, đi thôi, chúng ta vẫn nên đưa Tiểu Lục về chỗ ở riêng của trưởng lão thì hơn."
"......"
Lúc Tiết Hãn với Đào Miên ở chung với nhau toàn như vậy, nói năng đàng hoàng thì không chịu, cứ phải hục hặc tới khi đối phương chịu thua mới xong. A Cửu đã quá quen với cảnh tượng này rồi, xem ra chuyện chính vẫn phải để nàng ấy đích thân mở lời mới được.
"Đào Lang, đừng đi nữa. Ta với Tiết Hãn tới đây là để đón chàng đó."
"Đón ta? Đi đâu?"
Tiết Hãn cười nhẹ.
"Đương nhiên là dẫn ngươi đi chơi cho thỏa thuê cõi lòng rồi."
Đào Miên chả hiểu mô tê gì nhưng Tiết Hãn không ngay lập tức giải thích cho hắn nghe mà thúc giục hắn mau chóng hành động.
"Mau chóng xách theo đứa đồ đệ xui xẻo bị đập mẻ sọ dừa của ngươi cùng với con nhóc ngờ nghệch ngốc nghếch này đi theo ta và A Cửu đi."
"......"
Đào Miên lặng im, Lý Phong Thiền thình lình nhận ra, chuyện này còn dính dáng tới cả cô ấy.
"Gì mà ngốc nghếch ngờ nghệch chứ? Ta..."
"Đi thôi, đi thôi," Đào Miên khuyên cô ấy, "đừng đấu khẩu với cái tên họ Tiết này làm gì, hắn nhỏ nhen lắm."
Tiết Hãn bấy giờ đã đang cất bước đi xuống chân núi rồi.
"Hình như ta nghe thấy có ai đó đang nói xấu ta thì phải."
"Chắc chắn là ngươi bị ảo thính rồi."
Ba người vốn đen đủi tới cực hạn, giờ gộp thêm mấy người bạn giàu chảy mỡ của mình cứ thế chạy xuống núi ăn chơi nhảy múa.
Bây giờ Tiết Hãn là khách quý của phái Đồng Sơn, A Cửu cũng có địa vị cao chót vót bởi dù gì môn phái cũng có chuyện cần nhờ vả cô ấy.
Lúc mấy người chuẩn bị bước ra khỏi sơn môn, đệ tử canh giữ cửa núi không làm khó dễ mà còn cung kính hành lễ với ông chủ Tiết và Cửu lâu chủ.
Đào Miên bất mãn.
"Tự dưng cảm thấy hình như ta đã bị coi khinh rồi."
Tiết Hãn đứng bên cạnh cười chế nhạo.
"Đâu hề gì. Cởi cái vỏ bọc đệ tử ngoan hiền của ngươi xuống rồi trưng thân phận là Đào Nguyên tiên quân của chốn Bồng Lai ra thì tất cả mọi người trong núi này đều sẽ phải quỳ xuống hành lễ với ngươi."
"Nghe vẻ oai ra phết đấy," Đào Miên gật gù, nảy ra ý tưởng, "chờ khi nào ta rời núi thì sẽ làm vậy."
Phút cuối thì làm màu cho tới luôn.
Ông chủ Tiết phe phẩy cây quạt xếp trong tay cũng không tiếp lời của hắn nữa, chắc là cậu đang chê bai cái sự ấu trĩ của vị tiên nhân ngàn tuổi này.
Đến khi xuống núi, hai cỗ xe ngựa mà Tiết Hãn thuê lập tức chạy tới.
Ông chủ Tiết, Tiểu Đào tiên quân với Lục Đò ngồi một chiếc, A Cửu nhiệt tình kéo tay Lý Phong Thiền đang lúng túng đi về phía cỗ xe phía sau.
Bánh xe của xe ngựa lăn tròn, bọn họ cứ thế bỏ lại mớ bòng bong của phái Đồng Sơn ở phía sau, thảnh thơi tới thị trấn gần nhất chơi bời.
Tiết Hãn bảo dẫn Đào Miên đi chơi thì đúng là không hề nói phét, cậu thực sự dẫn hắn đi chơi bời ăn uống.
Lần này A Cửu quay về phái Đồng Sơn vốn là có nhiệm vụ nhưng nàng ấy gạt những đường chủ và đệ tử đang chờ đợi mình sang một bên, cố ý dành thời gian đi chơi cùng với Đào Miên.
Hai người bạn duy nhất của Tiểu Đào tiên quân đích xác là đối xử với hẳn rất tốt, từ miệng của A Cửu, Lý Phong Thiền mới biết mục đích chuyến đi này của bọn họ, cô ấy thấy ngưỡng mộ vô cùng.
"Chao ôi, sao ta không có người bạn nào vừa lương thiện vừa giàu có như vầy chứ?" Cô ấy than thở một tiếng.
A Cửu nâng tay áo che mặt cười một hồi.
Cô nhóc này đúng là mau mồm mau miệng, có gì nói đấy nhưng nghe xong lời của cô ấy A Cửu mới ngẫm nghĩ, nói đỡ cho Đào Miên vài lời.
"Chúng ta đối xử tốt với Đào Lang cũng là do chàng ấy xứng đáng để chúng ta làm vậy."
A Cửu không kể về chuyền Đào Miên với Tiết Hãn quen biết nhau như thế nào, đây là bí mật của bọn họ nhưng nàng ấy đã về về chuyện của bản thân: "Buổi đầu gặp gỡ giữa ta với Đào Lang diễn ra từ rất lâu về trước, khi đó chàng ấy đã cứu ta."
A Cửu kể nàng ấy vốn là đệ tử quan môn của một vị sư phụ nào đó ở lầu Huyền Cơ, vị sư phụ đó của nàng ấy được xưng là người có tay nghề giỏi nhất của lầu Huyền Cơ, ông ta là thiên tài rèn đúc binh khí, đao kiếm được rèn đúc qua tay của ông ta món nào cũng đều là binh khí nổi danh truyền đời. Khổ nỗi thiên tài đều có mặt cố chấp, đặc biệt vào lúc cô ấy bái sư, tuổi tác của sư phụ đã cao nên đôi lúc cũng sẽ hồ đồ. Không rõ ông ta đã đọc được cuốn sách cổ nào hay là đụng phải bản sưu tầm lẻ gì quái lạ nhưng nói tóm lại quãng thời gian ấy ông ta đinh ninh rằng mình chưa rèn ra được thanh bảo kiếm nào ngàn năm hiếm thấy bởi trong kiếm của ông ta thiếu mất kiếm hồn.
Phải lấy gì để làm kiếm hồn đây? Kiếm hồn tốt nhất đương nhiên là được làm từ linh hồn của con người.
Thế là vì lẽ đó nên đồ đệ A Cửu đã bị ông ta lăm le để mắt đến.
"Lần đầu tiên ta gặp Đào Lang là khi ta nằm trong nồi."
"...Hả?!"
A Cửu bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện xưa cũ đẫm màu bi thương này, lúc Lý Phong Thiền nghe đoạn đầu trong lòng cô ấy còn thấy rất buồn bã nhưng lúc trông thấy A Cửu dùng nét mặt hoài niệm kể đoạn nàng ấy nằm trong nồi, Lý Phong Thiền không nhịn được, ngụm trà trong miệng tí nữa thì phun hết cả ra.
Cô ấy vội vàng lần mò tìm khăn tay để lau miệng, ho lụ khụ mấy tiếng liền. A Cửu vỗ lưng giúp cô ấy rồi mới kể tiếp: "Khi ấy nước canh đã sôi sùng sục rồi, ta còn ngửi được cả mùi thịt trên người mình nữa kìa, ta thầm nghĩ, nếu như sư phụ bỏ thêm vào chút muối nữa thì tốt quá, vậy thì ta có thể "thăng" trong mùi thơm phức rồi..."
"Tiền bối A Cửu," Lý Phong Thiền cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà phải lên tiếng cắt lời nàng ấy, "đoạn này tỷ có thể không cần miêu tả kỹ càng sinh động tới vậy đâu."
"Ừ, đúng," A Cửu rất nghe lời, gật gù, "muội cũng thấy không bỏ muối rất là quá đáng phải không?"
"Đây không phải vấn đề về việc có bỏ muối hay không..." Lý Phong Thiền đỡ trán, "Sau đó thì sao? Có phải Tiểu Đào đạo trưởng đã xuất hiện với dáng vẻ rất oai vệ đúng không?"
"Nào có đâu. Khi đó chắc chàng ấy đang xuống núi mua thuốc, túi tiền không cẩn thận bị kẻ khác trộm mất cho nên chàng ấy đuổi theo túi tiền chạy một mạch tới lầu Huyền Cơ."
"Ồ... lúc hắn bắt trộn thì phát hiện ra tỷ nằm trong nồi hả?"
"Khi đó thực ra chàng ấy đã lấy lại được túi tiền rồi, đương lúc chàng ấy định bụng trèo lên xà nhà chuồn đi thì không cẩn thận trượt chân rồi rơi vào trong nồi. Ta với chàng ấy đã gặp nhau ở trong nồi đấy."
"................."
Lời A Cửu nói rất chân thành, Lý Phong Thiền cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới ổn.
Một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, không biết trong đó đã xuất hiện sai sót ở chi tiết nào mà thoắt cái đã biến thành chuyện tiếu lâm.
"Thế thì hai người đúng thật là nhân duyên ngàn dặm hầm đậm vị."
Lý Phong Thiền giật giật khóe miệng.
A Cửu còn rất vui vẻ.
"Ta cũng thấy thế. Chúng ta rất có duyên phận."
......
So với bầu không khí hài hòa trong xe ngựa của các cô nương thì bầu không khí xe ngựa phía trước Đào Miên ngồi rất ư là căng thẳng.
Dù cho không gian trong xe ngựa rất lớn nhưng Tiểu Đào tiên quân vẫn cứ kiên quyết ngồi ở phía đối diện ông chủ Tiết, cách cậu thật xa.
"Ngươi không cần tránh né ta như thế," Tiết Hãn cười mỉm, "ta để thừng trói tiên ở trong phủ rồi."
"Thật không đó? Ta không tin."
"À, ta bỗng dưng nhớ ra, hình như ta có mang theo người đây này."
"Ta tin rồi, ta tin rồi!"
Đào Miên lập tức sửa lời, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.
Đúng lúc hai người giằng co thì Thẩm Bạc Châu nằm ở giữa dẫn dần tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro