CHƯƠNG 167: RA VẺ NGUY HIỂM LÀM GÌ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 167

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 167: RA VẺ NGUY HIỂM LÀM GÌ


Lúc mới tỉnh, người đầu tiên Thẩm Bạc Châu nhìn thấy không phải Đào Miên mà là Tiết Hãn.

Cậu đã từng trông thấy người này ở nơi tổ chức đại hội đấu kiếm, khi ấy cậu có hỏi sư phụ, sư phụ không giải thích gì với cậu mà chỉ bảo đó là một người bạn tính nết biến thái.

Bánh xe bên dưới rít lên từng tiếng cọt kẹt, Thẩm Bạc Châu giờ mới nhận ra mình đang nằm trong xe ngựa, rời khỏi phái Đồng Sơn rồi.

Cậu không rõ trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì nên hãy còn ngơ ngác.

Ông chủ Tiết liếc xéo cậu, cười nói: "Ngươi tỉnh rồi đẩy hở?"

"......" Thẩm Bạc Châu không dám đáp bừa.

"Ngươi đã bị Đào Miên bán cho ta rồi. Nom mặt mũi ngươi cũng đứng đắn, ta tính bán ngươi cho mấy vị phu nhân luống tuổi lắm tiền kia."

"......"

Thẩm Bạc Châu câm lặng, đến khi Đào Miên không chịu nổi nữa hắn mới lên tiếng bảo vệ đồ đệ.

"Đừng có nghe chú Tiết của con nói năng luyên thuyên, hắn suốt ngày chỉ biết múa lưỡi lừa người người thôi, lời lẽ dối trá của hắn còn nhiều hơn cả lỗ trên màn của vi sư đấy."

Tiết Hãn nhướng mày.

"Ta biến thành chú từ bao giờ thế? Trông ta già lắm hay gì?"

Điểm Tiết Hãn chủ ý tới rất là lệch trọng tâm, chả hiểu sao cậu không để ý đến việc Đào Miên chê mình hay lừa người.

"Sao hả? Ngươi thì non nớt nỗi gì?" Đào Miên hỏi vặn lại cậu, "Chưa bảo đứa nhỏ gọi ngươi bằng ông cố là đã nương tình chiếu cố cho trái tim mong manh dễ vỡ của ngươi rồi đấy. Gọi chú đã khách sáo lắm rồi mà còn bới móc gì nữa không biết."

Ông chủ Tiết cười mỉm, quờ tay vào tay áo dài.

"Tự dưng ta nhớ ra, chuyến này ra ngoài ta chuẩn bị cũng khá đầy đủ..."

"À thì mà là, gì ấy nhể, Lục Đò, có phải con thấy khó chịu trong người không? Đầu bị đập có sao không? Có nhận ra ta không vậy?"

Đào Miên cố gắng đánh trống lảng sang vấn đề khác.

Tức quá. Rốt cuộc bao giờ mới có thể khiến cái món thừng trói tiên này biến mất khỏi thế gian đây.

Thẩm Bạc Châu nhanh nhạy nhận ra sư phụ với cậu thanh niên ăn vận xa hoa quý phái trước mặt này có vẻ không hợp ý nhau cho lắm nhưng xét từ chi tiết Tiểu Đào tiên quân vẫn chọn ngồi chung một cỗ xe ngựa với người này là rõ quan hệ giữa họ vẫn khá ổn.

...Chẳng có nhẽ là bị uy hiếp lên xe chắc?

Đào Miên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, Thẩm Bạc Châu từ tốn đáp: "Đã đỡ rồi ạ. Cơ mà... đoạn ký ức lúc ở trên đì Nghênh Tiên thì mất rồi ạ. Con hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì."

"Không nhớ ra được thì đừng cố nghĩ nữa..."

Đào Miên không muốn ép đồ đệ nhớ lại chuyện không hay ấy nhưng miệng của ông chủ Tiết lại chẳng giữ kín được chuyện gì.

Tiết Hãn mồm năm miệng mười kể hết chuyện xảy ra trong đại hội đấu kiếm sống động như thật cho Thẩm Bạc Châu nghe.

Mới bắt đầu đã oanh tạc: "Ngươi bị chủ nhân ban đầu của cơ thể này đoạt lại quyền kiểm soát sau đó hắn xông vào đánh nhau với sư phụ của ngươi trên đài Nghênh Tiêt."

"Tiết Hãn!"

Đào Miên cắt lời của Tiết Hãn, Tiết Hãn đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt của ông chủ Tiết hiếm khi nghiêm túc tới vậy.

"Đào Miên, ngươi cứ che giấu nó như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận cho xem."

Tiết Hãn mân mê chơi đùa cây quạt xếp đang đóng trong tay, chỉ vào Đào Miên rồi lia sang Thẩm Bạc Châu.

"Ta không bảo người hối hận là ngươi mà là nó."

Từ đầu chí cuối Thẩm Bạc Châu vẫn luôn im lặng, Đào Miên tức thì đau đầu nhức óc, day thái dương.

"Dù vậy cũng nên chờ tới khi thằng bé gần khỏi hẳn đã chứ. Bây giờ Tiểu Lục bị đập vỡ đầu, chắc chắn trong thời gian ngắn vẫn chưa thể nào động não như lúc bình thường được đâu." Kẻ đầu xỏ khiến Lục Đò bị thương nào đó đã nói vậy đấy.

Tiết Hãn không thèm đếm xỉa tới hắn mà chú tâm đem hết những chuyện diễn ra phía sau ra thêm mắm dặm muối tường thuật lại cho Thẩm Bạc Châu.

Ông chủ Tiết nói từ giời cao tới đất bằng, ba hoa chích chòe, nước miếng tung bay.

Đại khái kể hơn một khắc mới có dấu hiệu ngừng nghỉ, nhấp một ngụm trà.

Cả quá trình Tiểu Đào tiên quân đều ở bên cạnh lắng tai nghe nhưng cũng chẳng biết nên cà khịa ông chủ Tiết thế nào cho phải.

"Miệng lưỡi ngươi lưu loát thế sao không đến quán trà làm người kể chuyện đi."

"Dào ôi, kể chuyện thì kiếm được mấy đồng." Ông chủ Tiết nhà giàu nứt vách khinh thường đáp, "Bảo mở quán trà thì nghe còn hợp lý."

Thẩm Bạc Châu nghe hết từ đầu chí cuối. Lược gọn thì là sau khi Thẩm Bạc Châu của dĩ vãng quay về thì đã đánh một trận kinh thiên động địa với Đào Miên.

Trận đánh này khi thế hung hăng xem chút nữa đã san bằng nửa quả núi của phái Đồng Sơn.

Chuyện đáng lo nhất cuối cùng vẫn xảy ra rồi.

Lục Đò im lặng khác thường, mãi sau cậu mới mở lời xin lỗi vì lại gây thêm phiền phức cho sư phụ.

Đào Miên thì chẳng hề để tâm: "Không hề gì, so với "thành tích" mấy đứa đệ tử trước của Đào môn ta thì chuyện này của con cũng chỉ là trò trẻ con thôi."

Sau đó Lục Đò lại lặng yên ngồi một chỗ, rũ mắt xuống, hướng ánh mắt vào lưu tô được đính bên mép tấm khăn trải bàn con con, ánh mắt của cậu ấy cũng lay động theo nhịp đu đưa của nó.

Sau khi đánh giá Lục đệ tử một hồi ông chủ Tiết mới chen lời: "Đào Miên, hình như đứa đồ đệ này của ngươi đã bị ngươi táng cho thành kẻ khờ rồi."

"Ngươi mới khờ ấy." Đào Miên ném cho ông chủ Tiết một cái liếc sắc lẹm ý bảo cậu bớt lời đi.

Thẩm Bạc Châu giữ sự im lặng kỳ lạ ấy suốt hồi lâu chắc có lẽ cậu ấy đang cố điều chỉnh lại tâm trạng.

Đến khi xe ngựa tiến vào thị trấn, tiếng người xung quanh dần huyên náo Thẩm Bạc Châu mới chậm rãi hỏi sư phụ xem bây giờ bọn họ định đi đâu.

Trông cậu ấy dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh hiền hòa mọi khi rồi, hoàn toàn nhìn không ra chút dao động nào.

Đôi mắt tinh tường của tiên nhân nhìn chăm chú vào gương mặt của đồ đệ, hồi lâu sau hắn mới nói với cậu.

"Hỏi ông chủ Tiết ấy."

"......"

"......"

Lần này tới lượt Tiết Hãn với Thẩm Bạc Châu câm lặng.

Ông chủ Tiết dường như không nhịn nổi nữa.

"Ngươi chẳng biết cái mô tê gì mà còn ra vẻ nguy hiểm cái rắm gì?

"Ta là sư phụ cơ mà, dù gì cũng phải giữ giá chứ."

Hồi hắn quay sang nhìn Tiết Hãn, lại còn dùng giọng điệu thúc giục.

"Nhanh lệ lên, rốt cuộc chúng ta đi đâu chơi thế?"

Bây giờ đã đến lúc ông chủ Tiết dẫn chương trình rồi.

Tiết Hãn vẫy mở quạt cái xoạch, phe phẩy đôi nét. Đào Miên càm ràm kêu cậu bớt làm bộ làm dáng, có gì thì nói mau.

"Ta với A Cửu tốn bao nhiêu sức mới đưa các ngươi ra ngoài được, nếu như không có gì hay để chơi thì đã chẳng phải hao tâm tốn sức thế rồi."

"Rồi, rồi, rồi, thế cuối cùng là có gì chơi vui vậy?"

Quạt xếp trong tay Tiết Hãn vén rèm xe ngựa lên để hai người kia nhìn ra phố.

"Các ngươi nhìn đoàn người dập dìu tới lui này đi, có thấy người nào kẻ nấy trên mặt đều đeo mặt nạ màu sắc sặc sỡ không?"

Hai người Đào Miền nhìn qua khe hở của tấm rèm, quả nhiên đúng hệt như lời ông chủ Tiết nói, trên con phố dài, bất kể già trẻ gái trai, gương mặt đều bị che bởi những tấm mặt nạ đủ loại sắc màu xanh, đỏ, trắng, vàng. Trên mặt nạ ấy có vẽ những đường vân chuyển động, trên đường vân cứ cách một đoạn lại điểm thêm một dấu chấm.

Nom hơi giống bản đồ chòm sao.

"Đây là... lễ tế thần?" Đào Miên suy đoán.

"Cũng không hẳn. Thị trấn nhỏ này trông có vẻ không thu hút nhưng thực ra đã có lịch sử cả ngàn năm rồi, người dân trong thị trấn không tin vào quỷ thần mà tin vào những tinh tú trên trời. Năm nào thị trấn cũng sẽ cử hành tiết mục tế sao. Vào ngày tổ chức lễ hội, sẽ dựng một đài thi đấu để tranh Khôi tinh*. Chỉ cần giành được Khôi tinh thì sẽ có thể nhận được một tặng vật quý báu của thị trấn."

(Khôi tinh là ngôi sao đầu tiên trong bảy ngôi sao thuộc nhóm sao Bắc Đẩu)

"Quà quý gì thế?" Đào Miên chỉ quan tâm thắng thì giành được cái gì tốt, "Tiền vàng? Châu báu? Hay là bí tịch, kiếm quý? Để thu hút được người ngoài thì cũng chỉ loanh quanh có mấy thứ này thôi."

Tiết Hãn nở nụ cười ra vẻ thần bí.

"Nếu như chỉ có những thứ ấy thì hà cớ gì ta phải nhọc nhằn châu xa đưa các ngươi tới tận đây? Trực tiếp chạy thẳng tới sơn trang, cửa hàng của ngươi chẳng phải là xong chuyện rồi à."

"...Từ bấy tới giờ ta đây chỉ thích hưởng ké của người khác thôi chứ bảo đổi vai lại thì thôi nhá."

Ông chủ Tiết không đáp lời của Đào Miên mà tiếp tục câu chuyện ban nãy còn kể dở.

"Tặng vật của thị trấn này không phải do con người tạo ra mà là do các vì sao ban cho."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro