CHƯƠNG 169: LÀ DUYÊN HAY LÀ KIẾP

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 169

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 169: LÀ DUYÊN HAY LÀ KIẾP


Đào Miên đương tranh luận với Tiết Hãn.

Thực ra cũng là vì cái chuyện cỏn con mà ông chủ Tiết bảo rằng Đào Miên sẽ phải lên chầu trời.

Tiết Hãn kêu hắn bớt gây chuyện đi, cứ thế mãi thì biết đâu chừng một ngày nào đó hắn sẽ giống như Khâu Đồng của phái Đồng Sơn bị nhà trời thu hồi.

Đào Miên không phục, hắn không muốn lên trời nhưng cũng không ưa việc ông chủ Tiết dùng tới hai từ "thu hồi", nói cứ như hắn là rác thải ấy.

Với cả hắn là tiên nhân luôn tuân thủ đúng kỷ cương, pháp luật sao có chuyện hắn phạm lỗi được, cớ gì mà bắt hắn lên trời?

Sau đó ông chủ Tiết vặc lại hắn mấy câu: "Ngươi cũng lạ lùng thật chứ. Người ta đều nói sau khi chịu tội, bị "giáng xuống phàm giới" tiên nhân ắt sẽ phải chịu đủ đọa đày khổ sở, ngươi thì lại coi như đang vân du thăm thú."

"Tiên nhân ăn hương hỏa của nhân gian thì phải thực hiện tâm nguyện của người phàm. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giúp đỡ chút đỉnh cho đồ đệ của mình mà thôi."

"Ban nãy ta còn chưa nói hết lời đâu. Khổ đau mà ngươi phải chịu hơn phân nửa đều do mấy đứa đồ đệ không nên nết của ngươi gây ra cả."

"......Thôi thì ngươi đừng nói hết lời còn hơn, ngươi nuốt lại lời này vào bụng đi."

Hai người, ông một câu tôi một câu, gộp lại đã được bó tuổi rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con, chẳng ai chịu nhường ai.

Lúc này Đào Miên đột nhiên nhận ra Thẩm Bạc Châu đi phía sau họ đã lâu không ho he tiếng nào.

Hắn thảng thốt ngạc nhiên.

"Tiểu Lục! Tiểu Lục đâu rồi?! Có phải bị kẻ nào bắt cóc rồi không..."

Tiết Hãn ở bên cạnh cạn lời.

"Đứa đồ đệ đó của ngươi đã trưởng thành rồi, ai lại đi bắt cóc người lớn đùng to xác thế, nói năng phải biết nghĩ ngợi trước đã chứ."

Đào Miên không đếm xỉa tới cậu, quay lại tìm người, phát hiện Lục Đò đang vắt vẻo trên một gốc liễu bên đường, mặt mày sụ xuống, tay không ngừng xoa trán.

Tiểu Đào tiên quân vội vã chạy qua, hỏi han tình hình của đồ đệ.

"Thấy khó chịu ở đâu à? Có phải vết thương trên trán lại nhức rồi không?"

Hắn duỗi tay tới, Lục Đò đột nhiên né tránh.

"Con..." Đào Miên ngạc nhiên, trước đây Lục Đò chưa bao giờ có thái độ như này.

Chẳng có nhẽ tên Thẩm Bạc Châu xấu tính xấu nết kia quay lại rồi?

"Ngươi... là ai?"

Đào Miên còn rút cả cành đào trong tay áo ra để phòng thủ cho chắc, đúng lúc ấy hắn bỗng dưng trông thấy Lục đệ tử của hắn ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn lập lòe mờ nhạt, đôi mắt của Lục Đò tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng. Sự tĩnh lặng ấy khác hẳn vẻ an yên bình lặng khi trước, nó giống như dòng sông băng buốt giá, đập vào mắt chỉ thấy một vùng trắng xóa, không thấy dấu tích con người cũng chẳng có chút sức sống nào.

Đào Miên đã từng thấy đôi mắt như vậy, khi hắn chuyện trò với Khâu Đồng, thi thoảng lúc đối phương không nói gì trên mặt cũng có ánh mặt giống hệt như vậy.

Nhưng suy cho cùng Khâu Đồng vẫn còn bận lòng chuyện cõi trần cho nên kiểu ánh mắt trống rỗng này nom giống với đang lơ đãng hơn, ánh mắt này chỉ vụt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi chứ không hiên diện quá lâu trên mặt của ông ấy.

Ánh mắt ấy là kiểu đã siêu thoát khỏi hồng trần.

Đào Miên không rõ, đôi mắt như vậy vì sao lại xuất hiện trên mặt của đồ đệ nhà mình.

Tiết Hãn vốn chỉ đứng nhìn từ xa nhưng khi nhận ra sự bất thường của Đào Miên cậu liền nhíu này, bước đến bên cạnh hắn.

Tiếp đó, đương lúc dần tiến lại gần, Tiết Hãn đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang ngăn cản cậu bước đến.

Sức mạnh ấy xuất phát từ chính Lục đệ tử đang ngồi tựa trên cây kia.

Tiết Hãn xuất thân từ Ma Vực cho nên trời sinh cậu đã thấy không thích linh lực.

Cậu thấy linh lực kiểu này mặc dù trong sạch nhưng lại giả tạo kiểu cách khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Ông chủ Tiết dùng ống tay áo bịt chặt mũi, ghét bỏ ra mặt.

Cậu chỉ đành đứng cách một đoạn, hắng giọng gọi Tiểu Đào tiên nhân.

"Đào Miên, sao ngươi đứng đờ ra không động đậy thế?"

Ánh mắt của Đào Miên cũng thay đổi, hắn lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với đồ đệ xa lạ trước mặt.

"Ngươi không phải Lục Đò, cũng chẳng phải Thẩm Bạc Châu. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào. Cớ sao... lại chiếm lấy thân xác này."

Kẻ ấy không đáp lại câu hỏi của Đào Miên mà chỉ chăm chú nhìn hắn.

Ánh mắt ấy như mang theo vẻ dò xét khiến Đào Miên cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng đối phương lại không hề thể hiện ra bất cứ địch ý nào. Kẻ này dường như chỉ đang quan sát đơn thuần nhằm xác định điều chi. Chừng nào kẻ này xác nhận xong thì sẽ lập tức lặng lẽ rời đi.

Thân thể của Lục Đò đột nhiên chao đảo, Đào Miên nhanh chân đến đỡ.

"Tiểu Lục? Con có sao không?"

Lục Đò trông thấy ánh đèn hóa thành từng chấm tròn rực rỡ đầy màu sắc, cậu ấy dùng sức lắc đầu thật mạnh để đầu óc của mình tỉnh táo lại.

"Sư phụ tiên nhân, hình như con..."

Cậu lí nhí nói thầm rồi lại đột ngột ngưng bặt, đưa tay lên đỡ trán, hàng lông mày nhíu chặt.

"Không nhớ ra thì đừng cố làm gì, không sao đâu."

Lòng Đào Miên dấy lên nghi ngờ nhưng hắn cũng không muốn để cho Lục Đò phải đau đầu nhức óc như vậy.

Lục Đò nghĩ lại cảm giác ban nãy.

Cậu ấy muốn nhìn cho rõ bóng người dưới làn nước hồ xanh kia rốt cuộc là ai, khi ấy dường như có người nào đó đã đẩy mạnh cậu ấy từ phía sau khiến cả người cậu ấy rơi vào hồ sâu.

Nước nhào tới từ khắp bốn phương tám hướng, đè ép lên người cậu. Lúc ở trong nước, Lục Đò đã nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh.

Sở dĩ gọi đó là ảo ảnh là vì trong đó có rất nhiều khung cảnh cậu ấy chưa từng nhìn thấy.

Cậu ấy nhìn thấy cảnh núi tuyết trải dài, nối liền không dứt, trong sơn động có một người tu đạo đang thiền định.

Người tu đạo đó dường như đã tẩu hỏa nhập ma, mặt mày bợt bạt, bờ môi trắng bệch.

Chắc hẳn người này đã gặp vấn đề trong lúc vận công, khi một cơn gió lạnh cuốn qua, người này bỗng dưng nôn ra một ngụm máu.

Đúng lúc ấy có một cậu thanh niên đi ngang qua cửa sơn động, cách ăn vận của cậu ta nom hơi lạ lùng, từ đầu đến chân đều được bịt kín bưng, trong tay có cầm một cây gậy, có lẽ cậu ta dùng nó để leo núi dễ hơn.

Cậu thanh niên ấy vốn định vào sơn động để tránh gió tuyết nhưng không ngờ lại phát hiện ra trong sơn động còn có người tu đạo kia.

Cậu ta bật thốt ngạc nhiên, khi nghe thấy giọng nói này Lục Đò mới nhận ra thân phận của cậu thanh niên kia.

Cậu thanh niên ấy hóa ra là sự phụ Đào Miên của cậu.

Đào Miên bước nhanh đi vào trong sơn động, đỡ người tu đạo vừa mới ngã nhào dưới đất lên, giúp người này lau máu vương trên khóe môi rồi lấy bình nước ra cho người này uống.

Người tu đạo kia dần tỉnh táo, trông thấy cậu thanh niên xa lạ xuất hiện trước mắt cũng không nói một lời.

Cậu thanh niên thì nói rất nhiều, cứ liến thoắng mãi, hắn hỏi người tu đạo quê quán ở đâu, vì sao lại ở trong sơn động này.

"Ngươi là đạo sĩ của ngọn núi này hả? Suốt cả chặng đường ta chẳng thấy có đạo quán nào hết."

"Ngươi thiền định ở đây phỏng? Người ngoài đều nói trong ngọn núi này có thần tiên, trước đây ta còn không tin."

"Ngươi mặc mỏng vậy không thấy lạnh à? Ta thấy lạnh chết đi được đây. Chao ôi, sao trời bỗng dưng lại đổ tuyết dày thế không biết."

"Máu ngươi nôn ra là máu thật hử? Ở đây tu luyện thật á! Thế ngươi có thể đắc đạo thành tiên không? À, phải ha, hình như ngươi đã thành thần tiên rồi."

"Làm thần tiên có sướng không? Có phải thần tiên sẽ phải thực hiện rất nhiều nguyện vọng không?! Nếu như không thể hoàn thành hết nguyện vọng vào ban ngày thì buổi đêm có cần làm thêm giờ không?"

"Ngươi không cần phải đề phòng ta như vậy đâu, ta chẳng phải hạng tốt lành... Ấy nhầm, là không phải phường xấu xa. Túm lại là, ta sẽ không nhân lúc ngươi bị thương mà túm ngươi đi tùng xẻo để nghiên cứu đâu."

......

"Ấy, trời trong rồi! Ngươi có muốn xuống núi với ta không? Ngươi không muốn xuống núi hả? Thế ngươi cứ ở lại đây một mình đi nha, ta phải đi rồi, bạn của ta còn đang chờ ta nữa."

"Nếu còn có duyên thì hẹn gặp lại sau."

Đào Miên chăm sóc người tu đạo đó một ngày một đêm, đến khi đối phương nói mình đã ổn hắn mới yên tâm xuống núi.

Đường xuống núi gập ghềnh khó đi, Lục Đò trông thấy người tu đạo kia bám theo sau Đào Miên. Khi đống tuyết kết băng kia đổ xuống, chuẩn bị đập trúng đầu Đào Miên, người này đã dùng tiên pháp lặng lẽ đánh tan đống tuyết ấy thành từng mảnh.

Đào Miên bị tuyết phủ đầy mặt khắp đầu còn lẩm bẩm: "Sao mà trời vẫn đổ tuyết thế? Mình phải nhanh chân lên thôi, bằng không sẽ lại bị cầm chân ở trên ngọn núi này mất."

Chờ khi Đào Miên ra khỏi núi rồi hắn mới phát hiện ra bạn đồng hành đã mất hút từ bao giờ.

Chân núi vắng tanh, chỉ có dấu vết cắm cọc dựng lều là còn đó, đến chút đồ ăn với một bình nước cũng chẳng chừa lại cho hắn.

Cứ như thể đối phương đã chắc chắn hắn sẽ không quay về cho nên chẳng có ai chờ hắn.

Đào Miên cũng chẳng hờn, hắn đếm lại số tiền dắt theo người xem còn bao nhiêu.

Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện ra trước mặt mình thình lình xuất hiện một dòng suối nhỏ.

Bây giờ đang mùa đông, đào đâu ra khe suối chảy róc rách thế này?

Đào Miên lẩm nhẩm một câu "Lạ gớm" nhưng lại coi đó như là một loại chỉ dẫn.

Cái nết của hắn cũng ngược ngạo lắm, chuyện gì càng quái lạ thì hắn càng muốn đi nhìn cho rõ.

Đào Miên cứ thế men theo bờ suối tiến về phía trước.

Hắn không hề ngoái lại nhìn về phía sau cho nên cũng không thể nào phát hiện ra người tu đạo mà hắn đã cứu vẫn luôn đứng phía sau dõi mắt tiễn đưa hắn.

Lục Đò trong nước không biết cớ làm sao lại nghe thấy giọng của người tu đạo kia.

"Lần tương phùng này là duyên mà cũng là kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro