CHƯƠNG 170: KHOẢNH KHẮC NÀO ĐÓ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 170
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 170: KHOẢNH KHẮC NÀO ĐÓ
Dòng hồi ức chấm dứt tại đây.
Phía sau tất cả đều là khung cảnh ở núi Đào Hoa, đây là nơi mà Lục Đò thân thuộc, cậu ấy cảm thấy thân quen khôn tả.
Cậu ấy duỗi tay ra muốn chạm vào những bong bóng nước chứa đựng hồi ức kia nhưng khi cậu ấy không cẩn thận làm vỡ, một xoáy nước khổng lồ trỗi dậy từ đáy nước dùng sức ném cậu ấy ra ngoài!
Và cứ thế Lục Đò đã thoát khỏi trải nghiệm "đuối nước" kỳ quái và quay về với hiện thực.
Khi lại lần nữa trông thấy Đào Miên cậu hãy còn đờ đẫn.
Đào Miên trong dòng hồi ức với Đào Miên đang đứng trước mặt, dung mạo chẳng hề có chút đổi khác nhưng ánh mắt và khí chất đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ấy muốn kể cho Đào Miên nghe cảnh tượng mà mình đã thấy trong mơ nhưng khốn nỗi Tiết Hãn đang sốt ruột dợm bước lòng vòng chờ đợi nên cậu ấy chỉ đành tạm thời đè nén chuyện này ở trong lòng.
Chờ khi A Cửu với Lý Phong Thiền tới, A Cửu hỏi Tiết Hãn cớ làm sao mà mặt mày chù ụ thế, xong rồi liền kéo Tiết Hãn đi ngó nghiêng trò vui. Sau khi A Cửu kéo người rời đi, Lục Đò mới kể cho Đào Miên nghe về giấc mơ kỳ lạ ấy.
"Sư phụ tiên nhân, ban nãy con... đã trông thấy người."
"Hử?" Đào Miên còn đang phân vân không rõ linh hồn có ánh mắt lạnh lùng ban nãy từ đâu chui ra, nghe thấy đồ đệ nói thế hắn liền thấy hiếu kỳ.
"Con trông thấy ta hả? Thấy ta đang làm gì? Trong ảo cảnh sư phụ trông cũng đẹp trai sáng láng, phong độ ngời ngời có phải không?"
"......"
Thực ra trông có hơi nhếch nhác ấy chứ.
Lục Đò không nói ra lời này mà hỏi sư phụ.
"Người có từng... đi leo núi chưa?"
"Gì?"
"Thì là người có từng leo ngọn núi nào khác ngoài núi Đào Hoa không."
"Thế thì nhiều lắm. Núi Đồng Sơn có tính không? Dạo gần đây mới leo luôn này."
"Không phải ạ," Thẩm Bạc Châu lắc đầu, "đó là một ngọn núi tuyết."
"Núi tuyết?" Đào Miên nhất thời không nhảy số kịp, "Núi tuyết nào cơ, ta sợ lạnh lắm, sao ta có thể tự đi chuốc khổ vào thân, chạy đi leo núi tuyết cơ chứ."
"Trên ngọn núi tuyết ấy còn có một người tu đạo." Thẩm Bạc Châu lại bồi thêm một câu.
"Núi tuyết... Người tu đạo..."
Dù Đào Miên nhận được sự chỉ dẫn từ lời của Lục Đò, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được nơi mà cậu ấy muốn nói tới là ngọn núi nào.
Trong thoáng chốc, như được phúc thần chỉ dẫn mà tâm trí sáng trong, hắn nhớ tới ngọn núi ấy, ngọn núi duy nhất mà hắn từng leo có tuyết vào dịp cuối năm.
Thế nhưng... sao Lục Đò lại biết về ngọn núi ấy được?
"Ngọn núi mà con kể, trong lòng vi sư đã đoán ra rồi." Đào Viên mân mê nghịch chuỗi châu treo dưới hoa đăng, hướng ánh mắt về phương xa, "Nhưng cớ sao lại là ngọn núi ấy chứ? Đối với ta mà nói, đó đã là đoạn hồi ức xưa cũ lắm rồi."
Dầu gì cũng đã trôi qua cả nghìn năm rồi.
Tiếp đó không rõ Đào Miên nghĩ ra điều chi mà thình lình mặt mày hớn hở thấy rõ.
"Nếu đã vậy, thế chẳng phải từ rất lâu về trước con đã được định sẵn sẽ gặp vi sư hay sao? Nói cách khác thì nhất định chúng ta sẽ trùng phùng? Ta đã bảo mà, lúc gặp người tu đạo ấy, người đó chắc chắn muốn chỉ dẫn ta bước lên con đường mà mình bắt buộc phải đi."
Đào Miên đúng là lạc quan, dù cả ngày hôm nay tâm trạng phập phồng không yên, thấp thỏm không ngừng, thân phận của Lục đệ tử xảy ra biến chuyển tới 2 lần nhưng nom có vẻ hắn vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì đã vậy còn cười đùa với Lục Đò.
"Tiểu Lục à, có những chuyện đã được vận mệnh định trước rồi. Con vốn đã được định trước phải tới núi Đào Hoa giúp vi sư chẻ củi, nấu cơm, cắt cỏ, phơi sách đấy."
Thẩm Bạc Châu bất lực đáp: "Sư phụ tiên nhân, trong lúc ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều điểm khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết, thân phận của con cũng có rất nhiều ẩn khuất. Những điều này... lẽ nào người không lo ư?"
"Đắc thế ca vang, bại sao đâu.
Sầu nhiều hận dài để làm chi.
Hôm nay rượu đầy say trước đã,
Rầu rĩ bữa mai để mai lo."*
Đào Miên lúc lắc đầu ngâm một bài thơ.
(Đây là bài thơ "Tự Khiển" (Giải sầu) của nhà thơ La Ẩn)
"Có những chuyện năm con 20 tuổi nghĩ không thông nhưng chờ đến năm 30 tuổi đã có thể nhìn nhận rõ ràng rồi. Lúc trăm tuổi nghĩ không thông nhưng đến khi hai trăm tuổi đã thông tỏ. Người như sư phụ, sống thọ tới cả ngàn năm, có nhiều chuyện chỉ coi nhẹ như gió thoảng mây bay chẳng đắn đo gì. Lục Đò à, ngày rộng tháng dài còn khổ sở biết mấy về sau, hà tất phải ưu sầu lắng lo trước làm chi. Có thể cùng với bằng hữu bè bạn hợp ý hưởng thụ thức ngon, rượu thơm cùng cảnh đẹp ấy là đã đủ lắm rồi. Chờ tới mai này, khi khổ đau thực sự tới gõ cửa thì con sẽ rõ, thứ có thể chữa lành đau thương chính là những giây phút ngắn ngủi này đây."
Đào Miên dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với Lục Đò những lời này, Lục đệ tử là người có đầu óc với suy nghĩ mạch lạc rõ ràng, cậu ấy sẽ ngẫm tỏ được thôi, không nhất thiết phải nói thêm cho thừa lời nữa.
Quả nhiên, Lục Đò đã suy sét ra hàm ý trong lời của sư phụ, hồi lâu sau cậu ấy mới gật đầu.
"Đệ tử đã rõ rồi."
Đào Miên cười với cậu ấy.
"Đi thôi, tối nay còn phải giành cho được Khôi Tinh nữa đấy."
Tiên nhân vừa mới dứt lời thì đột nhiên đầu phố vang lên một tiếng kèn lệnh dài.
Tiếng kèn lệnh này như vọng tới từ thời viễn cổ, tiếng vang đằng đẵng miên man, xuyên thấu cả khu phố dài, lọt vào tai của tất thảy mọi người.
Trên phố, đám người vốn còn đang huyên náo, rộn rã nhưng sau khi nghe thấy tiếng kèn lệnh này thì như thể bị ếm bùa, không hẹn mà cùng ngưng bặt tiếng, dừng cuộc chuyện trò, ngó nghiêng kiếm tìm nguồn gốc của tiếng kèn lệnh.
Có vài thanh niên từng tham gia ngày lễ này gào lên, nói: "Mau nhìn đi kìa, tháp tế sao bên kia sáng lên rồi."
Đám người chạy theo tiếng kêu ấy, A Cửu đứng đằng xa, ở phía trước nhóm bọn họ, trong tay còn cầm kẹo hình tiên quân, vẫy tay gọi bọn họ: "Đào lang! Tiết Hãn! Lục Đò! Mấy người còn rầy rà cái gì thế! Tháp sao thắp sáng rồi kìa!"
Lý Phong Thiền đứng bên cạnh A Cửu cũng cười tươi rói nhìn về phía bọn họ, chờ bọn họ cùng đi.
Đào Miên đáp lại nàng ấy một câu: "Chờ chút."
Hắn chạy trước hai bước rồi ngoái lại nhìn Lục đệ tử còn đang ngơ ngác, cười to, cao giọng gọi cậu ấy: "Tiểu Lục đi mau thôi! Nhanh chân lên nào, bằng không sẽ không kịp hóng chuyện vui mất!"
Lục Đò cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, đầu mày khóe mắt cũng nhuộm lên nét cười.
"Dạ."
Cậu ấy nối gót theo sau Đào Miên, xung quanh đều là nam thanh nữ tú trẻ trung đang chạy, tiếng cười đùa rộn rã của bọn họ hòa chung vào bầu không khí này.
Hoa đăng rực rỡ khi mờ khi tỏ, nền trời khảm đầy sao lấp lánh. Nhân gian với chân trời giờ đây như cùng mặc chung màu áo phồn hoa diễm lệ.
Lúc ấy, trong lòng Lục Đò đã nghĩ, bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, gặp phải khổ nạn khó khăn nào, chỉ cần cậu ấy nhớ về khoảnh khắc này thì đời này cũng chẳng còn thấy nuối tiếc điều chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro