CHƯƠNG 174: THUA TA CŨNG ĐÂU CÓ MẤT MẶT
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 174
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 174: THUA TA CŨNG ĐÂU CÓ MẤT MẶT
Thế lửa đã lớn, tháp tế sao không chịu nổi sức leo của rồng lửa, lại thêm Khôi Tinh đã rời khỏi thân tháp, nó đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, rầm rầm đổ sụp.
Dân chúng trong thị trấn hoan hô nhiệt liệt, lửa cháy càng to thì chứng tỏ sức mạnh của lễ tế sao sẽ càng lớn.
Các vì sao sẽ chở che bọn họ năm tới bình an mạnh khỏe, mùa màng bội thu.
Đại tế tư nhìn tháp sao đổ sụp, hai tay kết ấn, hổ khẩu đặt lên tấm thẻ sao đeo trước ngực, lặng lẽ tụng niệm lời chú tế lễ.
Đào Miên nhảy khỏi đỉnh tháp, một tay cầm ngôi sao, một tay kéo Lý Phong Thiền.
Lý Phong Thiền hậm hực, có vẻ cô ấy chẳng ngờ Đào Miên sẽ thắng dễ dàng tới vậy.
Đào Miên còn an ủi cô ấy.
"Không hề gì, thua ta cũng đâu có mất mặt."
"......"
Lý Phong Thiền quay lưng về phía hắn, tạm thời từ chối nói chuyện với đối phương.
Đào Miên thì rất hưng phấn, hắn vẫy tay gọi Thẩm Bạc Châu lại cho cậu ấy xem phần thưởng mà mình giành được.
Thắng mà không khoe thì chẳng khác nào công cốc.
Những đối thủ cạnh tranh khác cũng đều đã xuống rồi. Mặc dù đoạn giữa có xảy ra chút sự cố nhỏ nhưng ngạc nhiên là bọn họ đều không bị thương nặng... có lẽ là do có hóa công bảo hộ.
"Ngôi sao" mà Đào Miên giành được thực ra là một chiếc đĩa làm bằng vàng, ở giữa có chạm nổi hình bản đồ sao.
Sau khi khoe với Lục Đò xong hắn lại vòng tới trước mặt Lý Phong Thiền khoe mẽ thêm lượt nữa.
Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi tới trước mặt hắn, chính là thanh niên vận áo xanh với thiếu nữ mặc áo đỏ lúc trước.
Cậu thanh niên chắp tay hành lễ với Đào Miên, giọng điệu hiền hòa: "Chúc mừng các hạ đã đoạt được đĩa sao. Các hạ có thể dùng chiếc đĩa sao này để đổi lấy một tâm nguyện từ đại tế tư. Xin các hạ đi theo tôi, đại tế tư đang chờ ở phòng khách bên cạnh."
Đào Miên nhìn theo hướng tay cậu thanh niên chỉ, nơi ấy có một căn nhà nhỏ được trang hoàng rất tinh tế.
Sân của căn nhà này không hề xây tường vây mà chỉ dùng một hàng rào đơn giản quây lại có lẽ xây như vậy là vì tuyệt đối tin tưởng vào người trong thị trấn.
Phía trong hàng rào lấp lánh từng đốm sáng như sao trời, mới đầu Đào Miên tưởng đó là đom đóm, sau mới phát hiện, hóa ra trong sân trồng rất nhiều loại cây có thể phát sáng trong đêm.
Những cây này được trồng thành từng bụi nối liền nhau, nhìn qua thực sự có cảm tưởng như trời sao rực rỡ đã đáp xuống nhân gian.
Căn nhà nhỏ có phòng cảnh thanh nhã độc đáo này có lẽ là nơi ở của đại tế tư.
Đào Miên được cặp thanh niên kia dẫn đến trước căn nhà gỗ nhỏ.
Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền thì phải ở nguyên chỗ cũ.
Cậu thanh niên áo lam nói: "Chỉ người lấy được đĩa sao mới có cơ hội thực hiện tâm nguyện. Cơ hội này cũng không thể chuyển cho người khác được."
Lục Đò chẳng để tâm với chuyện này còn Lý Phong Thiền thực chất cũng chẳng tin tưởng lắm vào những chuyện tâm linh huyền học này nhưng quy định này lại nằm ngoài dự đoán của Tiểu Đào đạo trưởng, không biết đối phương định sẽ làm như nào.
Lúc đi theo hai người kia rời đi, Đào Miên thình lình ngoái lại, nói với đồng đội đang đứng chờ ở đó: "Đừng có lo, ta có cách."
Cậu thanh niên với thiếu nữ dẫn Đào Miên vào nhà của đại tế tư sau đó đẩy mở cánh cửa chính đang khép hờ.
Đại tế tư đang quỳ ngồi trên bồ đoàn đan bằng mây ở đối diện cửa vào. Ở trước mặt "cậu" là một án kỷ* thấp sơn đỏ, bên trên có đặt hai cây nến trắng, ở giữa là một lư hương bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo.
(*Án kỷ là từ dùng để chỉ chung hai đồ gia dụng là án và kỷ. Kỷ là một đồ gia dụng mà người xưa thường dùng để tựa khi ngồi. Án là đồ gia dụng được dùng để bày đồ ăn hay dùng để ngồi đọc sách, viết chữ. Ở trường hợp này thì có lẽ chiếc bàn được dùng là án)
Cậu thanh niên áo lam cung kính hành lễ với đại tế tư, lên tiếng thông báo: "Khách đến rồi ạ."
Sau đó, cậu ta yên lặng lui khỏi phòng khách, cẩn thận đóng lại cửa, còn thiếu nữ kia thì ở lại bên trong, chắc là để tiện sai bảo lấy đồ, làm việc vặt các kiểu đây mà.
Đào Miên liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, nghĩ bụng, cậu thanh niên kia đi mất rồi nhưng thiếu nữ lại có thể ở lại chứng kiến nghi thức, xem ra địa vị của đối phương ở trong trấn chắc chắn cao hơn cậu thanh niên kia.
Thân phận của cô ấy đại loại có thể là người kế nhiệm của đại tế tư...
Sau khi cởi bỏ chiếc áo choàng hoa lệ, đại tế tư lại quay về với dáng vẻ của một thiếu niên bình thường. Nếu như không nhìn vào mắt của "cậu" thì chẳng ai tin trong thân thể cậu vậy mà đang có một linh hồn già nua đang trú ngụ.
"Cậu" duỗi tay ra, chỉ vào chiếc bồ đoàn trống phía đối diện, im lặng ra dấu bảo Đào Miên ngồi xuống.
Đào Miên cũng chẳng khách sáo, vén vạt áo, ngồi xuống rồi sửa sang, xếp lại áo quần cho ngay ngắn.
Đại tế tư bỏ thêm chút hương liệu vào trong lư hương, chiếc đĩa vàng chói mắt kia đang nằm phía bên tay trái của "cậu ấy".
Đào Miên đánh giá "thiếu niên" ngồi đối diện rồi nói một câu: "Ngươi còn có thể sống thêm mười năm nữa."
Thiếu nữ nghe thấy lời này thì trợn tròn mắt, ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn về phía đại tế tư nhưng "thiếu niên"' vẫn giữ nguyên tư thế tế lễ chí có điều trên mặt hiện lên nét cười.
"Năng lượng mỗi lần tiêu hao không phải bao giờ cũng như nhau. Sức mạnh mỗi năm ngươi sử dụng, khi nhiều khi ít, không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng tích lũy dần qua thời gian dài thì sẽ hiện rõ mồn một. Nom như ngươi mới chỉ 11, 12 tuổi nhưng trước mắt chỉ còn 10 năm nữa thôi, đây là đã kết quả ta ước chừng dôi dư rồi."
Có điều...
Đào Miên lại nhìn biểu cảm trên mặt của đại tế tư.
"Có phải ngươi đã dự liệu trước chuyện này rồi đúng không?"
Đại tế tư húng hắng ho vài tiếng rồi thở dài nói: "Mười năm có vẻ hơi nhiều rồi."
Một người có dáng vẻ thiếu niên đột nhiên bày ra dáng vẻ cảm khái làm người ta thấy lạ lùng cứ dở ông dở thằng thế nào.
Nhưng sau khi nhìn thấu tuổi tác thật sự của thiếu niên thì nhất thời ngộ ra câu cảm khái này trộn lẫn biết bao cảm xúc phức tạp và vết hằn của thời gian.
Đào Miên không truy hỏi đại tế tư vì sao cảm thấy 10 năm quá nhiều.
Trong lòng hắn ngâm ngẩm có cảm giác điều đối phương vẫn luôn chờ đợi chính là "điểm kết thúc".
Đại tế tư không nói quá nhiều về chuyện của bản thân, có lẽ là do "cậu" không có thói quen tâm sự với người ngoài. Khác với Tiểu Đào tiên quân, mỗi lần có đồ đệ mới là hắn lại lảm nhảm kể một nùi những chiến tích trong đời của mình cho đối phương nghe.
"Cậu" vừa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đĩa vàng sang quý vừa nhìn Đào Miên.
"Tâm nguyện của các hạ ta đã biết rồi nhưng đây không phải là điều mà ta nên làm. Nhiều hơn nữa thì ta không thể nói được, bằng không sẽ thành tiết lộ thiên cơ, ảnh hưởng tuổi thọ. Dù ta đã sống đủ lâu, mạng cũng đã sắp tận nhưng vẫn còn những chuyện mà ta cần phải sắp xếp, có những người mà ta quan tâm cần được thu xếp ổn thỏa."
Nói tới đây, "cậu" liền nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ đứng cạnh cửa.
Thiếu nữ có vẻ buồn rầu, đôi mắt phút chốc đã ngấn lệ.
"Có điều ta có lời muốn nói cho các hạ nghe."
Đào Miên tin đối phương đã có cảm ứng về thân phận của mình rồi nhưng do có người khác ở đây nên đối phương mới không muốn nói thẳng để tránh rước thêm phiền phức không cần thiết cho hắn.
Đại tế tư lại ho khù khụ sau đó mới tiếp tục lời ban nãy.
"Khi bầu trời đầy sao xoay chuyển, mọi ước nguyện đều sẽ vẹn tròn. Lời này xin các hạ hãy nhớ kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro