CHƯƠNG 178: KHÔNG CẦN PHẢI ÂN CẦN VỚI TA NHƯ THẾ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 178
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 178: KHÔNG CẦN PHẢI ÂN CẦN VỚI TA NHƯ THẾ
Ngày cuối của đại hội đấu kiếm.
Dù hôm qua mới xảy ra đủ thứ chuyện bát nháo nhưng mấy đệ tử nòng cốt tham gia chẳng có ai bị trọng thương. Ngô chưởng môn với mấy vị trưởng lão, đường chủ thương lượng xong vẫn quyết định cử hành cuộc tỉ thí cuối cùng đúng hạn đã định.
Dù bữa rồi mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng số đệ tử hôm nay đến hóng chuyện cũng chẳng ít.
Mọi người đều đang hết mực "quan tâm" xem liệu Đạo Sân trưởng lão với ba đệ tử dưới gối của mình sẽ "thu xếp" mọi chuyện như nào.
Vì đài Nghênh Tiên đã bị Đào Miên với Thẩm Bạc Châu "liên thủ" đập cho tan nát nên ngày thi đấu thứ ba bọn họ chỉ đành đổi sang địa điểm khác để tiến hành tiếp.
Hôm nay bọn họ đổi sang đài Thỉnh Thần nằm ở ngọn núi gần đài Nghênh Tiên của phái Đồng Sơn.
Đài Thỉnh Thần nằm trên ngọn núi có độ hiểm trở lớn hơn nhiều so với bên núi có đài Nghênh Tiên, người đứng trên đài, chỉ trong thoáng chốc đã có thể cảm nhận được gió mạnh thổi vun vút, tiếng gió rít làm người nghe tê dại cả da đầu.
Hoàn cảnh nguy hiểm, điều kiện tỷ thí cũng tồi tệ hơn.
Những đệ tử đến xem chiến đấu, kẻ thì khập khiễng, người thì què tay, nhìn qua một lượt chẳng có mấy ai khỏe mạnh không bị sứt mẻ gì nhưng dù có phải lê lết cái tấm thân tàn tạ này, bọn họ cũng phải đến tận nơi hóng chuyện.
"Chắc mấy đệ tử kia của Đạo Sân trưởng lão không đến đâu nhỉ?"
"Đám đó còn dám vác mặt đến đây ấy hả? Hôm qua mới gây sự bát nháo ỏm tỏi lên thế cơ mà. Gớm nữa, lại còn không biết hối cải."
"Ta nghe đâu hôm qua đám đó còn tranh cãi kèn cựa với mấy đệ tử đồng môn ở trước cửa Tư Lễ đường, có thật thế không?"
"Tưởng mình là đệ tử của Đại trưởng lão thì có thể mặc sức ngông nghênh, hoành hành chắc."
"Có là đệ tử của Đạo Sân trưởng lão thì đã sao? Phen này chưởng môn chắc chắn sẽ không để cho bọn chúng tiếp tục tham dự đại hội thử kiếm nữa."
"Ô, thế chẳng phải Hoàng Liên sư huynh đã ăn chắc vị trí người kế nhiệm chưởng môn rồi ư?"
"Để Đại sư huynh dẫn dắt chúng ta mới là chuyện tốt, ít ra vẫn hơn cái đám lông bông kia, gây sự bát nháo làm rối tung cả tông môn lên."
"Ấy, ta ủng hộ Nhị sư huynh hơn cơ. Tiếc là huynh ấy nhất thời khinh suất, bị con ranh kia đánh bại mất."
"Cơ mà, đệ tử kia của Đại trưởng lão đúng là giỏi. Hôm qua, Nhị đệ tử của ngài ấy phát rồ, nếu không có vị Đại đệ tử kia ra tay thì e số người bị thương còn nhiều hơn bây giờ ấy chứ."
"Ngươi là đệ tử của phân đường nào đây? Sao lại nói đỡ cho hắn? Chẳng có nhẽ ngươi cùng một giuộc với chúng?!"
"Ta chỉ lén nói có mấy lời thôi..."
Chúng đệ tử bàn tán xôn xao, ông chủ Tiết nhàn nhã ngồi trên đài cao nghe hết những lời bọn họ châu đầu ghé tai bàn luận, miệng cười tủm tỉm chẳng nói năng gì.
Tông chủ Nhất Thanh tông ngồi bên cạnh nghiêng người ghé sát lại chỗ Tiết Hãn, lén lút hỏi cậu: "Ông chủ Tiết thấy thế nào?"
"Tiết mỗ ngu đầu, xin Lý tông chủ khai sáng cho."
Lý tông chủ dường như đang chê bai cậu giả vờ uyên bác.
"Người được chọn để kế thừa chức vị chưởng môn lần này là tên nhãi tính tình nóng nảy, sốc nổi bên kia phải không?"
Người ông ta nói tới là Hoàng Liên Vũ. Nhìn mà xem, đến cả Lý tông chủ mới tới phái Đồng Sơn lần đầu cũng nhìn ra được cái tính bộp chộp sốc nổi của Hoàng sư huynh.
Tiết Hãn vẫn diễn cái văn quen thuộc "úp úp mở mở", "mập mập mờ mờ", "biết để bụng chứ chẳng đánh tiếng", cậu cười xã giao, đáp lời Lý tông chủ.
"Có thể lắm nhưng chẳng nói trước được, biết đâu chừng có biến số gì thì sao."
Đây là nghệ thuật của ngôn từ đấy.
"......" Lý tông chủ cạn lời.
Nói thế thà chẳng nói còn hơn!!!
Sáng sớm nay, bọn họ chạy từ thị trấn về phái Đồng Sơn, Tiết Hãn với ba người Đào Miên tạm thời chia ngả mà đi, còn A Cửu thì theo chân đường chủ Tư Lễ đường, nàng ấy còn phải tiếp tục xem xét cẩn thận bức tượng tổ sư gia bị sét đánh kia.
Bấy giờ không thấy Đạo Sân trưởng lão ở trên đài Thỉnh Thần, ba đệ tử của ông ấy cũng không ở đó.
Tất cả mọi người đều tưởng trưởng lão tự thấy hổ thẹn nên không muốn dẫn ba đứa đồ đệ không nên nết kia tới nữa, nào ngờ đâu, Đạo Sân trưởng lão chẳng những không sợ xấu mặt mà tới cả ba đệ tử của ông ấy cũng là ba kẻ không biết ngại.
Kẻ cầm đầu nổi bật nhất là Đào Miên, Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền nối gót theo sau hắn.
Thẩm Bạc Châu không quan tâm tới cái nhìn của người ngoài, cậu ấy chỉ chăm chăm nghe lời mỗi Tiểu Đào tiên nhân mà thôi. Còn Lý Phong Thiền thì dù thu hút sự chú ý về mình đấy nhưng đồng thời cô ấy vẫn nhìn nhận rõ được hoàn cảnh xấu hổ của bản thân vì vậy cử chỉ của cô ấy vẫn khiêm tốn hơn hẳn so với Đào Miên.
Nói về Đào Miên thì hắn trưng thái độ như mình là người rất chính trực, ngay thẳng.
"Ta biết mọi người mong ngóng bọn ta lắm rồi nhưng cũng đâu cần phải hoan hô ầm ầm thế. Ngày thương Ngô mỗ luôn khiêm tốn, không thích khoa trương đạo mạo vậy đâu."
Đám người ứa gan, hận không thể ném đồ vào bản mặt hắn nhưng do e sợ quy củ của tông môn với ái ngại làm ảnh hưởng tới hình tượng tu sĩ nên chỉ đành cưỡng chế dằn xuống cục tức này."
Không được động thủ nhưng động khẩu vẫn được.
Có đệ tử ỷ mình đang đứng xen lẫn trong đám đông, dáng người lại nhỏ con thấp bé, không bị ai chú ý nên liền đứng từ xa gào lên với Đào Miên: "Ngô Lão Nhị! Hôm qua, ngươi với Thẩm Bạc Châu đột nhiên đánh lộn um xùm, làm rối loạn trật tự của đại hội đấu kiếm, phá hoại quy củ của tông môn, không chịu ngoan ngoãn lĩnh phạt mà còn to gan dám nghênh ngang chạy đây hả?!"
Tiết Hãn đang ngồi uống trà. Thú thực, gió núi thổi vù vù như này, trà vừa rót ra khỏi ấm đã bị gió thổi nguội lạnh rồi thế nhưng ông chủ Tiết vẫn ương bướng cứng đầu muốn nhâm nhi thưởng thức, âu cũng có thể gọi đây là một loại hâm dở đấy.
Nghe thấy tên đệ tử kia gọi cả họ cả tên mà Đào Miên xưng với bên ngoài ra, cậu lập tức sặc trà, xém tí nữa thì biểu diễn miễn phí màn phun trà bất nhã cho bà con lối xóm cùng xem.
Lý tông chủ ngồi bên cạnh vốn còn đang tặc lưỡi chê bai điệu hộ làm dáng phong lưu nhã nhặn trong gió lạnh của Tiết Hãn, bây giờ ông ta cười bò trong bụng nhưng mặt vẫn vờ vịt hỏi thăm quan tâm: "Ông chủ Tiết có sao không?"
Tiết Hãn biết tỏng lão đang muốn cười cợt mình nên cũng giả đò cười đáp: "Không sao, cảm tạ Lý tông chủ đã quan tâm."
Bên kia, Đào Miên ngoái nhìn sang phía âm thanh vọng tới, tên đệ tử vừa mới gào thét với hắn bây giờ co đầu rụt cổ, trốn chui trốn lủi trong đám người chẳng dám ho he.
Khỏe môi Tiểu Đào tiên quân trùng xuống nhưng rồi lập tức kéo cao.
"Vị sư huynh rùa rụt cổ nào đấy ơi, ta trông thấy huynh rồi đấy. Huynh không cần phải quan tâm ta đến thế làm chi, làm vậy ta sẽ thấy ngại lắm."
"......"
Vị sư huynh ấy thẹn quá đâm cọc, gã đáp lại lời của Đào Miên bằng một câu chửi rõ to: "Thằng thần kinh!"
Sau khi Đào Miên chặn họng kẻ đó xong thì đắc chí hài lòng lắm. Hắn nào thèm đếm xỉa đến quy củ của phái Đồng Sơn, hắn cũng có phải người trong môn phái này đâu.
Bây giờ đệ tử trong phái Đồng Sơn ghét cay ghét đắng hắn, miệng nói như thể đường hoàng chính nghĩa lắm nhưng thực ra bọn họ đều sợ hắn sẽ giành được chức vị người kế nhiệm chưởng môn.
Dù vị trí ấy không rơi vào tay Đào Miên mà rơi vào tay Hoàng Liên Vũ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gã đã có thể khiến cho tất cả mọi người tin phục.
Chả qua đều là do cái tâm lý ghen ăn tức ở, "không ăn được thì đạp đổ" của đám người này đang quấy phá thôi.
Ngô chưởng môn nhận ra bầu không khí đang bất ổn, ông ta hắng giọng, tiến lên phía trước.
"Đạo Sân trưởng lão, dù rằng lời của đệ tử ban nãy nói có phần thất lẽ nhưng tất cả các vị ở đây từ khách quý tới từ phương xa đến trên dưới phái Đồng Sơn đều đã chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm qua cả rồi. Nếu để cho mấy đệ tử của ông tiếp tục tham gia đại hội đấu kiếm thì e là không hay."
Đạo Sân đã chuẩn bị sẵn cách ứng đối với mấy lời này của Ngô chưởng môn. Ông ấy với Đào Miên giao lưu ánh mắt với nhau, Đào Miên chớp mắt, ra hiệu ông ấy nói như những gì bọn họ đã bàn bạc từ trước.
Đạo Sân trưởng lão đưa mắt nhìn về Ngô chưởng môn.'
"Chưởng môn, Đại đệ tử và Nhị đệ tử của ta mặc dù có lỗi nhưng Tam đệ tử nào có tham gia vào chuyện này. Nếu như tước bỏ cả tư cách tham gia thi đấu của con bé thì liệu rằng có bất công quá không?"
Ngô Chính Cương với Lý Phong Thiền đồng thời nghệt ra.
Ngô chưởng môn vốn định hốt gọn ba đệ tử này ra ngoài, hủy bỏ hết tư cách thi đấu của bọn họ nhưng chẳng ngờ lão cáo già Đạo Sân này còn có lá bài tẩy!
Đúng là hôm qua, suốt quá trình Lý Phong Thiền đều nghệt mặt, ngơ ngác, đóng vai một người ngoài cuộc không có miếng liên quan nào đến tận bây giờ cô ấy vẫn chẳng rõ cớ làm sao mà Đào Miên với Thẩm Bạc Châu tự dưng lao vào đánh nhau.
Bây giờ cô ấy mới nhận ra chuyện này... Sao chả ai giải thích gì cho cô ấy nghe vậy chứ?!
Sau đó còn xảy ra một chuyện khiến cho cô ấy thấy khó chấp nhận hơn.
Đào Miên với Thẩm Bạc Châu cứ thế rút lui an toàn rồi ấy hở?! Chỉ còn mỗi mình cô ấy là buộc phải cạnh tranh để giành cái vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn thôi hả?
Thực bỉ ổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro