CHƯƠNG 180: TRÔNG ĐẾN LÀ TỘI NGHIỆP
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 180
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 180: TRÔNG ĐẾN LÀ TỘI NGHIỆP
Đào Miên chẳng thốt được câu nào hay: "Bé Phong Thiền, xem ra cô đã được trời cao định sẵn sẽ trở thành người thừa kế chức vị chưởng môn rồi!"
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến đám đệ tử vây xem phật ý, đệ tử tham gia thi đấu bực mình, đến cả Lý Phong Thiền đang được "khen" cũng thấy chối tai.
Chỉ cần nói một câu đã đắc tội hết với tất cả mọi người, phải công nhận bản lĩnh của Tiểu Đào Tiên Quân không phải dạng vừa.
Do Lý Phong Thiền được vào thẳng vòng trong nên cô ấy lui xuống đứng chung với đám Đào Miên.
Tiên nhân giỏi nhất là lười nhác, cuộc sống như bây giờ mới là điều mà hắn luôn mong ngóng.
Người khác thì mải phấn đấu còn hắn thì ở bên nằm thẳng cẳng hóng chuyện.
Giờ hắn đã tìm được chỗ đắc địa để hóng chuyện, ấy là một tảng đá lớn trơn nhẵn, ngồi được hẳn hai, ba người.
Hắn dẫn Lục để tử lên đó ngồi xem, thêm chân đột xuất chen vào còn có Lý Phong Thiền ữa.
Giữa đài Thỉnh Thần đã bắt đầu thi đấu, người ra sân đầu tiên là đệ tử Ngọc Minh của Tứ trưởng lão.
Ngọc Minh là cậu em trai trong cặp chị em sinh đôi ấy. Do hôm qua chị gái Ngọc Tắc đã bị Thẩm Bạc Châu đả thương nên bên Tứ trưởng lão bây giờ chỉ còn lại mỗi mầm non này nữa thôi.
May mà đối thủ trận đầu tiên của cậu ta năng lực không lợi hại, kẻ đó là đệ tử mới chân ướt chân ráo vào Trì Giới đường được 1 năm.
Chiêu thức Ngọc Minh sử dụng chính là <<Đồng Sơn lục thức>>, đến lúc mấu chốt, những đệ tử của các trưởng lão gần như đều mong có thể dùng kiếm pháp chính thống của phái Đồng Sơn để chứng minh mình là người xứng đáng nhất cho vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn.
Cậu ta chỉ dùng hai chiêu thức đầu tiên đã đánh bại được tên đệ tử đó.
Thắng bại được phân định rất nhanh, do không có tính hồi hộp nên lúc xem cũng thấy rất nhàm chán.
Có điều chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái mỏ tía lia của Đào Miên ngồi bên hóng hớt.
"Quá rập khuôn, không linh hoạt gì hết, chẳng hay ho gì cả." Hắn bình luận về Ngọc Minh.
Lý Phong Thiền tò mò: "Tiểu Ngô, người còn chả học <<Đồng Sơn kiếm pháp>> thì sao có thể nhìn ra chiêu thức của hắn rập khuôn hay chăng?"
"Ai bảo ta không học," Đào Miên đáp trả, "Chẳng phải ta đang học ngay tại chỗ đây sao?"
"...Người lại đang đánh trống lảng với câu hỏi của ta đúng không."
Đào Miên nở nụ cười bí hiểm khó đoán với cô nhóc.
"Bé Phong Thiền, chờ tẹo nữa có thêm mấy đệ tử, cô nhìn nhiều ắt sẽ nhận ra sự khác biệt thôi."
Sau đó hắn vỗ đồ đệ nhà mình.
"Tiểu Lục, con đừng chỉ mải hóng chuyện. Đây là bài học cho sự sai sót trong chiêu thức đấy, lát nữa cứ xem xem bọn họ biểu diễn trò hề gì."
Giọng điệu của Đào Miên như thể đang chọc cười người ta nhưng thực ra là đang muốn nhắc nhở hai thanh niên này noi gương học theo.
Sau khi Ngọc Minh ra sân, trận tiếp theo đến lượt Nhị đệ tử Thốn Vân của Tam trưởng lão Đạo Khiêm lên sàn.
Đối thủ của Thốn Vân là sư huynh Tiêu Phi Nhứ đồng môn của mình, Tiêu Phi Nhứ cũng là đệ tử dưới gối của Tam trưởng lão. Đáng lẽ ra cậu ta sẽ phải đấu với Đào Miên nhưng dở chừng đã bị Thẩm Bạc Châu quấy rối nên hai người không đụng độ.
Do Đào Miên đã bị tước bỏ tư cách dự thi nên Tiêu Phi Nhứ tự động được bước vào vòng trong, chẳng cần đánh cũng thắng.
Có điều, nhìn nét mặt hờ hững của cậu ta, có vẻ cậu ta cũng cho rằng đây chẳng phải chuyện gì vẻ vang đáng mừng.
Đồng môn đối đầu, sức hấp dẫn cao vút.
Các đệ tử đều thầm đoán xem ai có thể thắng.
"Ta đặt cược cho Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh là người đầu tiên học xong <<Đồng Sơn kiếm pháp>> trong đám đệ tử đồng lứa gia nhập môn phái, thậm chí còn được chưởng môn khen ngợi là bậc kỳ tài trăm năm hiếm thấy của giới tu chân."
"Nhưng Tiêu sư huynh lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững, biết đâu huynh ấy không hứng thú với vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn rồi nhường cho Thốn sư huynh thì sao?"
"Cả các ngươi cũng cho rằng Tiêu sư huynh giỏi hơn Thốn sư huynh à? Ta thì thấy Thốn sư huynh cố gắng phấn đấu hơn nhiều. Ngày nào huynh ấy cũng đến sớm ít nhất nửa canh giờ so với các đệ tử khác để luyện kiếm đấy."
"Ôi dào, ngươi thì biết cái gì, nỗ lực so với thiên phú chẳng đáng một đồng."
"Ai bảo thế? Chỉ có mỗi thiên phú thì được nỗi gì!"
"Ngươi nói năng lung tung gì đấy? Ngươi nghĩ Tiêu sư huynh là loại người chỉ biết dựa dẫm vào thiên phú mà không chịu chui rèn năng lực ấy hả? Đúng là ngây thơ."
Đám đệ tử châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao, thậm chí có vài lời còn bay vào tai của Thốn Vân với Tiêu Phi Nhứ.
Nét mặt của Tiêu Phi Nhứ chẳng hề thay đổi nhưng nụ cười trên mặt Thốn Vân xém nữa thì rơi sạch.
Cùng là đệ tử của Tam trưởng lão, khó tránh được việc bị người khác lôi ra so sánh.
Tiêu Phi Nhứ được công nhận là thiên tài với lại phong cách làm việc của cậu ta cũng khiêm tốn, nói năng thận trọng, hành xử có chừng mực, luôn giữ mối quan hệ xã giao chẳng gần gũi cũng không quá xa cách với người xung quanh, ai cậu ta cũng đối đãi bằng thái độ lịch sự khách sáo nhưng không quá thân mật.
Các trưởng lão đều đánh giá cậu ta là người hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lùi nhưng Thốn Vân biết, vị Đại sư huynh này của mình chẳng qua chẳng thèm quan tâm đến tất thảy mọi điều trong phái Đồng Sơn mà thôi!
Kiểu người như cậu ta, ỷ vào tài năng thiên bẩm nên mới giành được chỗ đứng, được hưởng thụ sự ngưỡng mộ khợi khen của các đệ tử khác và nhận được sự quan tâm coi trọng của các trưởng lão. Thế nhưng cậu ta cứ mãi trưng bộ mặt "chẳng thèm đếm xỉa" ấy như thể những điều ấy bị người ta cưỡng ép gán lên người mình chứ chẳng hề có miếng liên quan nào tới cậu ta cả.
Nói trắng ra là kiểu cách của kẻ đạo đức giả!
Thốn Vân là sư đệ của Tiêu Phi Nhứ, dù so về tài năng trời phú, thực lực hay thậm chí cả mặt nhân phẩm cậu ta đều bị sư huynh của mình vượt mặt.
Tài năng trời cho của Thốn Vân không nổi bật được như sư huynh cho nên cậu ta dùng sự chăm chỉ để bù đắp lại. Năng lực là thứ phải được tích lũy dần theo thời gian cho nên cậu ta tối ngày kiên trì, bề bỉ không buông.
Còn về nhân phẩm, điều này là chuyện quá đơn giản đối với cậu ta, dù cho cậu ta không phải người có tính cách hiền hòa nhưng chắc chắn cậu ta có thể giả vờ, diễn kịch, chuyện này dễ như ăn bánh. Cậu ta có thể hiền lành hơn, bình dị dễ gần hơn cả Tiêu Phi Nhứ.
Đệ tử trong tông môn thường tới tìm những đệ tử chân truyền của trưởng lão như bọn họ xin được chỉ điểm, dù ai tới tìm Thốn Vân đều không từ chối, giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Vì thế nên cậu ta đã phải hi sinh không ít thời gian nhưng để có thể vượt mặt sư huynh về mặt này cho nên cậu ta chẳng tiếc bỏ công.
Nỗ lực của Thốn Vân cũng đã đem lại hiệu quả nhất định, các đệ tử trong tông môn đánh giá cậu ta rất cao. Phần lớn các đệ tử của trưởng lão đều kênh kiệu, kiêu căng, chẳng chịu kiên nhẫn giảng giải cho những đệ tử đồng môn khác nhưng Thốn Vân thì khác, Thốn sư huynh là người duy nhất dù có đến hỏi thăm vào giờ nào cũng đều sẽ không bị từ chối ngó lơ.
Thế nhưng dù Thốn Vân đã làm đến nước này tồi nhưng mỗi lần bị đem ra so sánh với Tiêu Phi Nhứ, cậu ta vẫn nghe thấy những lời như:
"Tiêu sư huynh vẫn giỏi hơn."
"Thốn sư huynh chỉ có thể phấn đấu thôi, dù rằng vậy cũng chẳng có gì sai."
"Ôi chao, nhiều lúc nhìn Thốn sư huynh nỗ lực đuổi theo bước chân của Tiêu sư huynh như thế ta cũng thấy tội nghiệp."
Hễ nhắc tới Thốn Vân là sẽ gắn liền với những từ ngữ mang vẻ tiếc nuối, đồng tình, xót thương.
Giá như Thốn sư huynh có được tài năng trời phú của Tiêu sư huynh thì tốt quá.
Thiên tài mãi là thiên tài, huống hồ còn là một thiên tài biết nỗ lực.
Đây chắc hẳn là sự khác biệt giữa người với người nhỉ. Ông trời bất công, kể từ khi được sinh ra thì vận mệnh đã khác biệt rồi.
Những câu nói này luôn bủa vây lấy Thốn Vân, dần dà chúng cũng khiến cho cậu ta trở nên vặn vẹo, cố chấp.
Nhìn thì có vẻ là một người hiền hòa, lịch sự nhưng thực ra đã biến chất từ lâu.
Thẩm Bạc Châu ngồi từ xa nhìn Thốn Vân, hàng lông mày dần nhíu chặt. Cậu ấy không có đôi tai thính như đám Đào Miên, cậu ấy không nghe rõ hết tiếng bàn tán xung quanh nhưng trực giác của cậu ấy luôn rất chuẩn.
"Vị sư huynh Thốn Vân đó..."
"Hử? Tiểu Lục sao thế?" Đào Miên dỏng tai nghe đồ đệ nói.
"Chắc chỉ là do con cảm giác sai thôi, tại con cứ cảm thấy vị sư huynh đó dường như... không hiền hòa như vẻ bề ngoài thì phải?" Lục Đò nói với vẻ chần chừ.
Đào Miên cười đáp: "Tiểu Lục, con phải tin vào trực giác của bản thân. thông tin mà con người thu nhận được từ ngũ cảm là có hạn nhưng trực giác thì có thể chỉ dẫn con đi đúng đường."
Đào Miên ngắt ngọn cỏ đuôi chó mọc trong kẽ đá, cầm trong tay ve vẩy tới lui.
"Cứ chờ mà xem. Dù có ngụy trang kín kẽ ra sao cũng chẳng thể che giấu được tâm hồn hiện hữu trong kiếm được."
Nói đoạn, Tiêu Phi Nhứ với Thốn Vân phía đối diện đã chuẩn bị so chiêu rồi.
Trước khi thi đấu, theo lệ phải nói với đối thủ đôi câu khách xáo xã giao.
Sư huynh đệ đồng môn thân thuộc hơn so với những đệ tử khác, những vấn đề khác thì khỏi phải nói nữa
"Hiếm khi được đứng trên cùng sàn đấu với sư huynh, xin sư huynh chỉ điểm thêm cho ta."
Tiêu Phi Nhứ vẫn y nguyên bộ dạng hờ hững.
"Sư đệ, bớt lải nhải thừa lời, rút kiếm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro