CHƯƠNG 181: ĐỆ ĐÃ NỖ LỰC ĐỦ NHIỀU RỒI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 181
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 181: ĐỆ ĐÃ NỖ LỰC ĐỦ NHIỀU RỒI
Thốn Vân vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thứ ba "Phượng Đậu Ngô Đồng"
Tiêu Phi Nhứ bảo cậu ta không cần khách xáo thì đúng là cậu ta không khách sáo thật.
Chiêu "Phượng Đậu Ngô Đồng" trong Đồng Sơn lục thức có thể gọi là một chiêu kiếm cứng rắn, mạnh mẽ. Do Khâu Đồng vốn là người có bản tánh đôn hậu, kiếm pháp do ông ấy đích thân viết chủ yếu chú trọng vào sự nhịp nhàng giữa tĩnh và động, nhanh và chậm.
Khi chiêu kiếm nhanh thì vận chuyển linh lực phải từ tốn hiền hòa, ngược lại, khi chiêu kiếm chậm thì linh lực phải sắc bén.
Phối hợp hai yếu tố đối lập thì mới có thể phát huy được hiệu quả kiếm pháp tốt nhất, như vậy mới thực sự hiểu thấu đạo lý của Đồng Sơn lục thức.
Mở trận, Thốn Vân muốn dùng chiêu thức sắc bén này để giành quyền kiểm soát trận đấu, thế nhưng cậu ta nào có biết trong mắt của người nhà nghề chiêu này đã nói rõ được kết cục trận đấu nhất định sẽ thua.
Sư phụ của bọn họ, Tam trưởng lão Đạo Khiêm đứng xem trận đấu dưới một gốc cây chẳng có gì bắt mắt chứ không ngồi ở vị trí mà Ngô chưởng môn đã cố ý chuẩn bị cho những trưởng lão như họ.
Lúc thấy Nhị đệ tử dùng chiêu "Phượng Đậu Ngô Đồng" Đạo Khiêm đã buông tiếng thở dài. Tiếng thở than này trừ ông ấy ra thì chẳng có ai nghe thấy, ông ấy không muốn để người ngoài tùy tiện đoán ý.
Ngày trước, ông ấy thu nhận Thốn Vân làm đệ tử chính là do ông ấy mềm lòng.
Đạo Khiêm đã già cả, nhìn đời cũng sáng suốt hơn đa số những người sống trên núi này. Ông ấy nhận ra môn phái đang dần suy tàn nhưng khác với Đạo Sân đang cố xoay chuyển tình thế, từ tận đáy lòng Đạo Khiêm cảm thấy cứ mặc cho phái Đồng Sơn lụn bại cũng tốt, ấy chẳng qua cũng chỉ đang thuận theo quy tắc vận động của vạn vật trong trời đất này mà thôi.
Phát triển tới cực hạn rồi sẽ tới độ suy vong, phồn thịnh đến ngưỡng cực hạn tất phải sa sút, lụn bại đi xuống. Mầm xuân đâm chồi nảy nở rồi cũng phải chứng kiến sắc thu ảm đạm điêu tàn.
Đạo Sân thích một mình một bóng ngồi dưới một gốc hoa trẩu, lặng lẽ ngắm nhìn cánh hoa điêu tàn rơi rụng. Ông ấy nghĩ phái Đồng Sơn cũng giống những đóa hoa trước mặt, đã đến mùa hoa úa tàn lìa cành.
Tam trưởng lão hiểu thấu sự đời hay lòng người cũng đều theo lẽ ấy cả. Ông ấy nhìn thấu cái thói luôn cúi ham hư vinh của chưởng môn, cũng tỏ tường sự cố chấp của Đại trưởng lão và vẻ giả nhân giả nghĩa của Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão như cỏ đầu tường, gió chiều nào xuôi chiều ấy, chẳng có lập trường riêng, ai đắc thế thì dựa dẫm vào người ấy, những đường chủ và các đệ tử còn lại đại khái cũng có thể chia vào ba kiểu người này, ai nấy đều có toan tính riêng.
Đạo Khiêm chẳng toan tính điều chi. Ông ấy chỉ mong được thản nhiên như nước chảy, an tường như hoa rơi, nương theo thời thế, thời gian, vô vi mà cũng vô vị.
Đại đệ tử Tiêu Phi Nhứ của ông là người giống ông nhất, Nhị đệ tử Thốn Vân thì khác ông hoàn toàn thế nhưng ông ấy vẫn nhận Thốn Vân làm đệ tử.
Thốn Vân chỉ lên núi muộn hơn có một tháng so với Tiêu Phi Nhứ, về sau thì vào tu luyện ở Trì Kiếm đường. Trước khi bái Đạo Khiêm trưởng lão làm thầy, bọn họ đã là sư huynh đệ đồng đường sớm chiều chung đụng lâu rồi.
Tiêu Phi Nhứ là đệ tử được Tam trưởng lão đích thân lựa chọn, còn Thốn Vân, cậu ta không muốn bị Tiêu Phi Nhứ bỏ xa cho nên quyết định bái Đạo Khiêm làm thầy mà chẳng chút do dự, mặc cho làm vậy thì cậu ta sẽ phải bỏ ra cái giá lớn nhường nào.
Thực ra lúc ấy Tứ trưởng lão đã có ý định nhận Thốn Vân làm học trò nhưng tên nhóc này quá cố chấp với việc trở thành đệ tử của Tam trưởng lão nên Tứ trưởng lão cũng không ép nữa.
Tứ trưởng lão còn khen ngợi cậu ta với Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão không thích lo toan thiệt hơn nhưng ông ấy là người mềm lòng, dự kiên trì của Thốn Vân cuối cùng đã khiến ông ấy động lòng thương, thay đổi quyết định.
Thế nhưng, kể từ khi thu nhận Thốn Vân làm đồ đệ, Tam trưởng lão đã nhìn thấu tương lai đã được kết sẵn bởi hai chữ hối hận.
Tương lai này đang hiện rõ trước mắt ông.
Tiêu Phi Nhứ hiếm khi so bì với sư đệ học chung thầy này, một mặt cậu ta ngại phiền, mặt khác là do lần nào cũng thua.
Tiêu Phi Nhứ chẳng để tâm đến kết cục đã được định trước này, cậu ấy cảm thấy, bất kể có thay đổi điều gì, lựa chọn lối đi nào thì đều sẽ dẫn tới cùng một kết quả, nếu đã thế thì chẳng phải tất thảy nỗ lực để tạo ra sự thay đổi trong quá trình này đều là công cốc hay sao.
Đời này, điều mà cậu tuyệt đối không tin chính là câu "hưởng thụ quá trình".
Đó chẳng qua chỉ là lời tự an ủi của đám thất bại.
Thốn Vân là một kẻ thất bại đáng thương.
Tiêu Phi Nhứ hoàn toàn không có ý muốn khinh rẻ sư đệ mình nhưng cậu ta cũng chẳng đồng tình. Cậu ta không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Nếu như liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ kết cục thì sự dao động của cảm xúc cũng chỉ như đang phí hoài công sức.
Nếu để Đào Miên miêu tả kiểu người này thì chắc là "tẻ ngắt".
Khí thế của chiêu thức Phượng Đậu Ngô Đồng do Thốn Vân đánh ra vô cùng hoành tráng, thoáng chốc tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh và áp lực của phượng hoàng vẫy đuôi nhưng đối diện với kiếm khí lao tới bất ngờ Tiêu Phi Nhứ chỉ khẽ hất mũi kiếm.
Cậu ta đánh vào một viên đá bị nảy tung lên, viên đá đó ước chừng chỉ to độ một đốt ngón tay.
Tiêu Phi Nhứ thoải mái vung kiếm vậy thôi nhưng khi mũi kiếm chạm vào viên đá kia, lúc viên đá lơ lửng dừng giữa không trung, cát bay mịt mù xung quanh, sỏi đá lăn lóc, lá cây rơi rụng, thậm chí là cả gió trên đỉnh núi dường như cũng đều bị chiêu kiếm này điểm huyệt.
Ngay sau đó, Tiêu Phi Nhứ nhẹ xoay cổ tay, mũi kiếm đỡ viên đá xoay trong chốc lát, mọi thứ xung quanh thoắt cái lại khôi phục vẻ bình thường, sỏi đá, cát bụi lại tiếp tục chuyển động theo quỹ tích ban đầu không những vậy mà nó còn chuyển động ngày một nhanh!
Chúng như thể hàng ngàn bàn tay nhỏ, dập tắt từng đốm kiếm khí do Thốn Vân đánh ra, không chừa lại gì.
Tiếng rì rào vang lên bên tai thoắt cái tắt ngấm. Trong lúc đa phần các đệ tử còn chưa kịp nhận ra, kiếm trong tay của Tiêu Phi Nhứ chẳng biết tự bao giờ đã kề ngay cổ Thốn Vân.
Chỉ cần tiến thêm một bước thì tử thần sẽ giáng lâm.
Các đệ tử dường như được đồng loạt đánh thức, bấy giờ bọn họ mới nhận ra mọi chuyện vừa mới xảy ra.
Ngô Đồng Nhất Diệp! Chiêu thức Tiêu sư huynh dùng là chiêu thứ năm của Đồng Sơn kiếm pháp "Ngô Đồng Nhất Diệp"!
Do trước kia phần lớn mọi người đều dùng mũi kiếm hất lá cây khi thi triển chiêu thức này cho nên khi mũi kiếm của Tiêu Phi Nhứ búng vào viên đá đa phần mọi người đều không kịp nhận ra!
Cứ vậy Tiêu sư huynh đã dùng duy nhất một chiêu để hóa giải kiếm khí hung hãn của Thốn sư huynh.
Chẳng cần tới khí thế hiên ngang, khoa trương, cũng không thấy cậu ta bày ra bất cứ động tác dư thừa, phù phiếm nào.
Bây giờ đã chẳng còn cần phải đánh tiếp nữa. Chỉ cần một lần so chiêu đã có thể phân định rõ thắng thua rồi.
Tiêu Phi Nhứ rút kiếm về, Thốn Vân không hề chịu chút xây xát nào.
Tiêu Phi Nhứ từ tốn nhả ra một câu: "Đánh tới đây là được rồi."
Nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt Thốn Vân lập tức vặn vẹo.
"Sư huynh," Thốn Vân run giọng nói, "huynh lại đang ra vẻ quân tử đấy hả?"
Tiêu Phi Nhứ vốn đã định ra sân rồi nhưng sau khi nghe thấy Thốn Vân nói vậy, cậu ta liền ngoái lại, ném cho Thốn Vân một ánh mắt lấy làm khó hiểu.
Thốn Vân gục đầu, người khác chỉ trông thấy nụ cười mà cậu ta gượng ép treo lên khóe miệng.
"Huynh đã mạnh mẽ đến vậy rồi, cớ sao còn phải sỉ nhục người khác như này? Ta liều hết sức mình mới có thể đứng trên cùng một sân đấu với huynh nhưng huynh vẫn cứ hờ hững thờ ơ như thế. Huynh muốn giả làm người mà lúc nào cũng có thể giành lấy thành công dễ như trở bàn tay ư? Hà tất huynh phải làm vậy chứ."
"Thốn Vân, ta không hiểu đệ đang muốn nói gì." Tiêu Phi Nhứ thực sự không hiểu sao sư đệ nhà mình lại nói vậy, với lại nghe thế nào cũng thấy như Thốn Vân đang hiểu lầm điều gì.
Tiêu Phi Nhứ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đã cho Thốn Vân một lời đánh giá đâm trúng vào điểm yếu của cậu ta: "Thốn sư đệ, đệ đã nỗ lực đủ nhiều rồi."
Ý định ban đầu của cậu ta là muốn khẳng định sự cố gắng của Thốn Vân nhưng khi cậu ta thốt ra lời này, cậu ta thấy gương mặt của Thốn Vân thoắt cái méo xệch đi nhưng nét vặn vẹo ấy chỉ như một thoáng chớp nhoáng vụt qua, sau đó biến thành vẻ trống rỗng.
Phải, là trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phi Nhứ trông thấy gương mặt của một người bị xóa hết tất thảy biểu cảm.
Cảm xúc, suy nghĩ, chẳng có gì hết. Không phải chúng bị giấu đi mà hoàn toàn bị rút cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro