CHƯƠNG 183: QUAN HỆ TỪNG HỢP TÁC GÂY RỐI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 183

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 183: QUAN HỆ TỪNG HỢP TÁC GÂY RỐI


Trong 6 đệ tử này, trừ đệ tử dưới gối của Đạo Sân trưởng lão là Lý Phong Thiền thì còn có đệ tử dưới gối Nhị trưởng lão là Hoàng Liên Vũ với đệ tử Tiêu Phi Nhứ dưới gối Tam trưởng lão Đạo Khiêm, đệ tử Ngọc Minh dưới gối Tứ trưởng lão Đạo Minh.

Hai người còn lại là đệ tử thuộc các phân đường, một người là Lý Hoán từ Trì Giới đường, người còn lại là Sở Nhất của Trì Kiếm đường.

Trì Giới và Trì Kiếm được coi là hai phân đường lớn có thực lực mạnh nhất phái Đồng Sơn, có thể giữ được hai đệ tử may mắn đi đến tận vòng này kể ra cũng đúng thôi.

Trừ Tiêu Phi Nhứ với Lý Phong Thiền ra thi trên mặt của bốn đệ tử còn lại đều chình ình hàng chữ "người kế thừa chức vị chưởng môn là ta".

Tiêu Phi Nhứ trưng nét mặt chán chường ghét bỏ kiểu "Sao mình phải ở đây cơ chứ".

Còn Lý Phong Thiền thì đang trong trạng thái cạn lời "Đậu má, sao mình lại ở đây cơ phứ".

Lùi một bước, càng nghĩ càng tức, Lý Phong Thiền ngoái đầu lại làm mặt xấu cho Đào Miên ngồi phía xa xem.

Đào Miên cười hiện hậu, hắn không để bụng trò trẻ con này.

Lý Phong Thiền tức anh ách quay đi.

"Ngô sư đệ"

Đương lúc Đào Miên chăm chú hóng hớt thì có tiếng gọi với từ đằng sau vọng lại.

Hắn còn tưởng đâu đang gọi người khác nên không để ý.

Lục Đò bèn khẽ giọng nhắc hắn.

"Khâu Lâm đến rồi."

"Hả? Ồ! Khâu sư huynh!"

Một cánh tay của Khâu Lâm còn đang quấn băng, trên mặt thì đắp thuốc lá, nom vô cùng thê thảm.

Cũng không thể nói thực lực của cậu ta với Lý Phong Thiền cách nhau quá xa, khổ nỗi chiêu thức Lý Phong Thiền dùng lúc ấy hoàn toàn vượt ngoài dự liệu nên cậu ta chẳng kịp đề phòng do đó nên mới phải chịu thương tích ngoài da như này.

Đào Miên vừa nhiệt tình mời Khâu Lâm lại ngồi ké vừa dùng tay phủi tảng đá.

"Khâu sư huynh lên đây ngồi đi."

"......"

Khâu Lâm còn chưa quen với việc làm thân cùng người bạn tù cũ này, cậu ta dơ dự chốc lát rồi vẫn quyết định ngồi xuống.

Cậu ta ngồi từ xa nhìn ngắm Lý Phong Thiền, cô thiếu nữ vóc dáng cao ráo sống lưng thẳng ngay tựa khóm trúc xanh sau mưa, xinh đẹp thanh khiết lại lanh lợi.

Khâu Lâm cứ nhìn mãi rồi ngây ngẩn cả người, Đào Miên nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên này, bật cười.

Tiến độ nhóc Khâu Lâm này tự dệt lưới tình đúng là thần tốc.

Khâu Lâm chú ý thấy ánh mắt đăm chiêu tràn đầy ý nhị của Đào Miên thì lộ vẻ ngại ngùng, vờ vịt húng hắng, sượng trân đánh trống lảng.

"Ngô sư huynh thân với Phong Thiền sư muội lắm ạ?"

"Nào có thân lắm, chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác gây sự thôi, không thân được như cậu đâu."

"...Ngô sư huynh ăn nói đùa gì vậy, hai ta đâu có thân nhau."

"Khâu sư huynh," Đào Miên dùng vẻ mặt khoa trương như thể vừa gặp phải kẻ phụ tình, "sao huynh có thể nói lời bạc bẽo như thế! Tốt xấu gì hai ta cũng có quan hệ bạn tù cũ cơ mà!"

"......"

Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, hễ nhắc đến là mặt của Khâu sư huynh còn xanh hơn cả cỏ mọc trong kẽ đá nữa.

Cậu ta không muốn tiếp tục bàn chủ đề này với Đào Miên, nếu cứ nói tiếp thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị bẫy cho xem.

Ngô sư đệ rất giỏi trong chuyện chọc cho người ta phát điên với ghẹo cho người ta phát rồ.

"Ngô sư đệ nghĩ Phong Thiền sư muội có đi đến vòng cuối được không?"

Đào Miên lại đưa mắt nhìn Lý Phong Thiền, cô ấy đang nghển cổ xem cuộn vải viết bảng chia tổ đấu.

"Sao lại không được?" Đào Miên cười, "Cô ấy có cao nhân bảo kê mà."

"Hả? Ý Ngô sư đệ là Đạo Sân trưởng lão á?"

"Không phải Đạo Sân."

"Thế là... chưởng môn?"

"Không phải trưởng môn."

"Thế rốt cuộc là vị cao nhân nào?" Khâu Lâm cũng bị lời của Đào Miên làm rối não.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Đào Miên nghiêng người qua, nỗ lực thể hiện sự tồn tại của bản thân trước mặt Khâu Lâm.

Là ta, là ta đây, chính là ta đây, mau nhìn ta đây này——

Khâu Lâm nhìn chằm chằm vào hắn một chốc rồi như tỉnh ra, trỏ một ngón lên trời.

"Ta biết rồi, là ý trời!"

"......"

"Ngô sư huynh, đừng xốc nổi——"

Lục Đò tự dưng duỗi tay ra ngăn cản Đào Miên, bởi vì hắn đã đang giơ chân toan đá Khâu Lâm ngốc nghếch ngờ nghệch này xuống núi.

"Chớ có cản ta! Để ông đây cho hắn một cước! Ông đây phải đạp cho hắn một cước mới hả dạ!"

"Đang yên đang lành, sao tự dưng lại động tay động chân thế?!"

Hành động của ba người đã thu hút sự chú ý của một đám đệ tử, Ngô chưởng môn đứng trên đài cao đánh tiếng nạt nộ bọn họ.

"Ồn ào gì đó!? Yên lặng!"

"......"

Đào Miên im ru, Khâu Lâm thở phào một hơi.

Xém chút nữa lại phải lết xác vào Y đường.

Ngô chưởng môn thấy xung quanh đã trật tự lại rồi mới tuyên bố bắt đầu vòng thi đấu mới.

Lần này, 6 người bị chia làm 3 nhóm đấu.

Có vài điểm khác với các vòng thi đấu trước. Vẫn sẽ vẽ một vòng tròn để quy định độ rộng của sân, ai vượt ra ngoài vòng tròn sẽ thua. Chỉ khác ở chỗ, lần này mỗi trận đấu đều sẽ bị hạn chế thời gian.

Một khắc, chỉ được đấu trong vòng một khắc.

Nếu như không thể phân thắng bại trong khoảng thời gian này thì sẽ tuyên bố cả hai người đều thất bại.

Vòng đấu cuối cùng này là để kiểm tra xem trong lúc tiết tấu giao tranh gấp rút liệu các đệ tử có thể điều động được tối đa linh lực của bản thân đồng thời đưa ra phán đoán nhanh nhất cách thức phá giải từng chiêu thức của đối thủ hay không.

Độ khó được nâng lên tầm cao mới.

Đối thủ được chia cho Lý Phong Thiền là Sở Nhất của Trì Kiếm đường, đó cũng là một nữ đệ tử.

So với đệ tử được trưởng lão dạy dỗ, thực lực của đệ tử các phân đường thường có phần lép vế hơn.

Đúng như lời Đào Miên nói, bé Phong Thiền là một cô nhóc may mắn.

Đối thủ trận đầu tiên của cô ấy là bọn họ.

Sở Nhất là một đệ tử rất nghiêm chỉnh, cô ấy không nói bất cứ lời nào ngông cuồng huênh hoang, cũng chẳng vờ vịt nói những lời khách sáo vô nghĩa mà chỉ đơn giản dùng hai tay ôm kiếm hành lễ ngang hàng giữa các đệ tử với nhau.

Người được việc ắt không nhiều lời, Lý Phong Thiền rất thích phong thái này.

Cô ấy cũng hành lễ đáp lại Sở Nhất.

Trận đấu của họ bắt đầu trong sự im lặng.

Sở Nhất giành cơ hội ra tay trước, cô ấy tuốt kiếm khỏi vỏ, tung chiêu "Ngô Đồng Chặt Sừng" đầy khí thế.

"Ngô Đồng Chặt Sừng" là chiêu đầu tiên của Ngô Đồng Lục Thức nhưng dù là chiêu thức mở màn này thì mỗi một người dùng sẽ cho ra hiệu quả khác nhau.

Nom vẻ ngoài của Sở Nhất có vẻ dịu dàng nhưng chiêu kiếm thì lại rất sắc bén. Lý Phong Thiền chặn đứng chiêu này, mũi chân đạp đất bị đẩy lùi về phía sau, để lại một vết lõm sâu.

Kiếm của Sở Nhất rất "nặng".

Trước kia Lý Phong Thiền chưa từng so đấu với cô ấy, cô ấy trốn đi chơi cũng chẳng đến xem thi đấu, chỉ chăm chăm cãi cọ với Đào Miên.

Bữa này đành phải chịu thiệt vì kiến thức hạn hẹp rồi, e rằng qua màn thi đấu hai hôm rồi Sở Nhất đã sớm nhìn rõ được thực lực của Lý Phong Thiền rồi cũng nên.

Chiêu kiếm của Lý Phong Thiền nhẹ nhàng linh hoạt, cô ấy có phong linh căn nên quen dùng linh lực hệ gió.

Xét chung tất cả các loại linh lực, linh lực hệ gió thiên về phong cách nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng từ "nhẹ" này là để chỉ động tác của Lý Phong Thiền chứ tuyệt đối không có ý nói khí thế của linh lực hệ gió không hùng dũng bằng những loại linh lực khác.

Thúc sóng sông nghìn thước, xô rạp trúc vạn cây.*

(Trích trong bài thơ "Phong" của Lý Kiệu.

Tạm dịch:

Tiễn lá ba tháng thu,

Mới đón hoa tháng hai.

Thúc sóng sông nghìn thước,

Xô rạp trúc vạn cây.)

HIệu quả mong muốn chính là kiểu vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ như thế.

Lý Phong Thiền chặn xong chiêu kiếm của đối thủ, chẳng những không thể hiện bất cứ thái độ chùn bước nào mà còn nhướng mày hứng thú, vung kiếm nhào lên.

"Đến lượt ta rồi."

Lưỡi kiếm của cô ấy vung về phía trước, hướng từ dưới lên nhưng trọng tâm cơ thể lại hạ rất thấp. Ở chỗ cách Sở Nhất khoảng bốn, năm bước, cô ấy vùn ra một kiếm.

Chiêu kiếm ấy nhìn có vẻ sắc bén , Sở Nhất nhíu mày.

"Phượng Đậu Ngô Đồng?"

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức nhận ra điều gì, ngạc nhiên hoảng hốt.

"Không phải, là Vũ Hiết Ngô Đồng!"

Vũ Hiết Ngô Đồng là chiêu thức thứ hai của Đồng Sơn kiếm pháp, chỉ có hiệu quả làm trì hoãn chiêu thức của đối thủ.

Chiêu kiếm coi bộ nhẹ bẫng như không nhưng chờ đến khi nó thực sự phát huy hiệu quả thì đã trễ rồi!

Sở Nhất cảm nhận được bụng mình bị lực đè ép, đó là sức mạnh của chiêu kiếm đó. Cô ấy cắm sâu kiếm trong tay xuống đất, cứng cỏi chống cự chiêu kiếm này.

Chân phải của cô ấy đã chạm vào viền trong của đường tròn vẽ bằng chu sa.

Thật nguy hiểm, lùi thêm một bước nữa thôi là cô ấy sẽ thua ngay.

"Không tránh sao? Đáng ra nên tránh thì hơn."

Lý Phong Thiền hoàn toàn không hề có ý để cho đối thủ có cơ hội lấy hơi, cô ấy tiếp tục quét một đường kiếm ngang.

"Chiêu này mới là Phượng Đậu Ngô Đồng."

Hự—— Chiêu kiếm này còn mạnh hơn cả chiêu kiếm vừa rồi. Lý Phong Thiền không hướng mũi tấn công vào người mà vào thanh kiếm Sở Nhất đang cắm trên đất.

Nếu như hướng mũi tấn công vào người thì e rằng sẽ gây ra án mạng mất.

"Cái gì..."

Sở Nhất còn chưa kịp lấy hơi, thanh kiếm trong tay đã bị chém gãy. Kiếm khí hung hãn ấy ập tới, cô ấy chẳng còn chỗ để bám víu, thân thể bị ép phải lui về phía sau.

Rơi ra phía ngoài vòng tròn vẽ bằng chu sa.

Trận đầu tiên, Sở Nhất thua, Lý Phong Thiền thắng.

Đệ tử xung quanh mới đầu im phăng phắc nhưng ngay sau đó nháo nhào bàn tán, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Lý Phong Thiền lại tiếp tục thắng rồi?!

Khâu Lâm ngồi cạnh Đào Miên cũng ngạc nhiên. Cậu ta không nói trên tư cách là đối thủ để so bì mình với Sở Nhất, cậu ta chỉ đơn thuần ngạc nhiên với biểu hiện của Lý Phong Thiền.

Cô ấy không phải đang tùy tiện vung kiếm, cô ấy thực sự đã đạt đến trình độ triệt để học thông hiểu thấu Đồng Sơn lục thức.

Mỗi chiêu kiếm đều như được khắc vào xương máu của cô ấy, vung kiếm, thu kiếm đều tự nhiên thoải mái như đang hít thở.

Thấy Khâu Đồng ngạc nhiên há hốc mồm, Đào Miên phổng mũi tự hào, bụng thầm nghĩ, nếu như Khâu Lâm biết Lý Phong Thiền vừa mới học được bộ kiếm pháp độc quyền của môn phái bọn họ từ chỗ Đạo Sân trưởng lão vào hai hôm trước thì e còn hốt hoảng hơn thế này ấy chứ.

Hắn đã biết tỏng từ lâu, Lý Phong Thiền thực sự là thiên tài tu chân. Cả phái Đồng Sơn, từ trên xuống dưới, trừ người làm công Tiêu Phi Nhứ bên chỗ Tam trưởng lão ra thì đám còn lại chẳng ai bì được với cô ấy.

Khổ nỗi cô ấy là kiểu người phản nghịch, không muốn bước lên vết xe đổ của cha ruột.

Thẩm Bạc Châu cũng đã nhìn rõ cả quá trình Lý Phong Thiền đánh bại Sở Nhất. Cậu ấy nhìn thiếu nữ đứng cách đó không xa rồi lại ngoái nhìn gương mặt đang ngậm ý cười của sư phụ sau đó cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, không rõ cậu ấy đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro