CHƯƠNG 185: TIỂU ĐÀO TIÊN QUÂN KHINH BỈ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 185
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 185: TIỂU ĐÀO TIÊN QUÂN KHINH BỈ
Sau khi Lý Phong Thiền giành chiến thắng, những trận đấu phía sau Đào Miên chỉ xem qua loa chứ chẳng chú tâm.
Trận đấu tiếp nối sau Lý Phong Thiền với Sở Nhất là trận đấu giữa Tiêu Phi Như và Lý Hoán của Trì Giới đường.
Lý Hoán có vẻ căng thẳng, xem ra tất cả mọi người trong phái Đồng Sơn đều đã được chiêm ngưỡng thực lực của Tiêu sư huynh rồi.
"Được đứng chung sàn đấu với Tiêu sư huynh là niềm vinh hạnh của ta."
Giọng của cậu ta nghe hơi run nhưng không phải tại sợ hãi mà do đang quá đỗi mong chờ.
Tiêu Phi Nhứ gật đầu, nét mặt vẫn chẳng biến đổi gì.
"Bắt đầu đi."
Cậu ta rút kiếm ra.
Lý Hoán tấn công xong Tiêu Phi Nhứ mới ra tay. Mặc dù Lý Hoán này là đệ tử trong Trì Giới đường nhưng học tập Đồng Sơn lục thức cũng gọi là đến nơi đến chốn.
Vả lại tốc độ của cậu ta rất nhanh mỗi tội chưa được vững, chắc hẳn cậu ta muốn dựa vào phương thức tốc chiến tốc thắng để kết thúc trận tỉ thí này.
Thời gian càng dài thì càng bất lợi cho Lý Hoán, bản thân cậu ta hiểu rất rõ điều này.
Tiêu Phi Nhứ vững vàng chặn chiêu đầu tiên của Lý Hoán, ngay sau đó Lý Hoán lại xoay người chém một kiếm nhưng vẫn bị Tiêu Phi Nhứ phá giải.
Hai người so chiêu tới lui, người xem thích thú vô cùng.
Đào Miên thì lại nhìn ra điểm bất thường ẩn giấu bên trong.
"Tiêu sư huynh này... thực sự không muốn thắng nhỉ."
Lý Phong Thiền còn chưa quay lại, bây giờ chỉ có mỗi Lục đệ tử ngồi chung với Đào Miên trên tảng đá to.
"Là do huynh ấy... không hăng hái đáp trả đòn tấn công phải không ạ?"
Chả biết Đào Miên lại lôi từ đâu ra thêm một ngọn cỏ non nữa, khuơ tới khuơ lui.
"Bọn họ có thể "đánh qua đánh lại" là do Tiêu sư huynh đang nhường đấy thôi."
Sự thật cũng không khác lắm với lời Đào Miên nói, Tiêu Phi Nhứ chẳng mấy chú tâm đối với trận thi đấu này.
Lý Hoán ra chiêu tấn công thì cậu ta đưa tay chặn rồi qua quýt đáp trả một chiêu cho xong chuyện.
Tại hiện trường, chỉ cần là người hiểu biết chút ít ngón nghề thì đều nhận ra Tiêu Phi Nhứ đang thi đấu vô cùng hời hợt, người duy nhất vui vẻ chỉ có Lý Hoán.
Đúng là một kẻ ngốc mù dở, thế mà cậu ta còn tưởng bở mình có thể đánh ngang tay với Tiêu Phi Nhứ cơ đấy.
Đạo Khiêm trưởng lão thở dài một hơi, lòng thấy dở khóc dở cười.
Nếu như Tiêu Phi Nhứ chỉ hời hợt với thái độ qua quýt thôi thì ông ấy còn có thể chỉ trích đôi lời nhưng đứa Đại đệ tử này của ông ấy lại đang rất nghiêm túc, cố gắng để hời hợt. Từ thái độ này có thể thấy cậu ta đang làm công tác chuẩn bị cẩn thận cho "sự thua cuộc" sắp sửa xảy tới với bản thân.
"Cậu ta đang đợi cho thời gian quy định kết thúc." Tiểu Đào tiên quân thình lình lên tiếng.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, sau khi chiêu kiếm của Lý Hoán lại bị Tiêu Phi Nhứ hóa giải thì người chủ trì trận thi đấu này là Tiết Hãn đã gõ chuông đồng bên cạnh, tuyên bố: "Hai vị đã hết thời gian rồi."
Theo như quy định thi đấu, nếu không thể phân thắng bại trong vòng một khắc thì cả hai người tham gia thi đấu đều sẽ bị phán thua cuộc.
Tiêu Phí Nhứ còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi ấy vậy mà vẫn vờ vịt thở hồng hộc cho đúng bài.
"Cảm tạ Lý sư đệ đã không ngại chỉ đạy."
Mặc dù Lý Hoán đã thua nhưng mặt mày vẫn hớn hở, phấn chấn: "Sư huynh khách sáo quá rồi."
Cậu ta chắp tay hành lễ với Tiêu Phi Nhứ.
Sau khi khách sáo mấy câu, Tiêu Phi Nhứ thở phào một hơi cứ như vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn trùng trùng, đến cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đạo Khiêm trưởng lão chẳng trị nổi đứa học trò này, ông ấy chỉ đành dùng ngón tay gõ nhẹ vài cái lên trán của cậu ta.
"Lần sau không được thế này nữa."
"Dạ thưa sư phụ." Tiêu Phi Nhứ đáp cái một, chẳng thèm nghĩ suy.
Chẳng cần đoán cũng rõ, chắc chắn lần sau cậu ta vẫn sẽ "dám giả đò" như này.
Do cặp đấu Tiêu Phi Nhứ đều đã thua cho nên chỉ cần những trận phía sau mỗi trận có thể chọn ra được một người thắng cuộc là có thể tiến hành trận chung kết.
Trận áp chót lần này, Đại đệ tử của Nhị trưởng lão cũng tức là Đại đệ tử của phái Đồng Sơn nhưng lâm thời đang mang danh Tứ sư huynh của phái Đồng Sơn sẽ ra sân đấu với Nhị đệ tử Ngọc Minh của Tứ trưởng lão.
Mặc dù Đào Miên chẳng ưa cái lề thói tác phong của Hoàng Liên Vũ nhưng Đại sư huynh đã làm bộ làm tịch, ra vẻ đạo mạo ở phái Đồng Sơn bao năm nay nên cũng được lòng không ít người.
Ngọc Minh thì tương đối khiêm nhường, chẳng mấy khi diễu võ giương oai trước mặt mọi người, với lại cậu ta tuổi còn nhỏ, là người trẻ nhất trong đám đệ tử chân truyền của mấy vị trưởng lão.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mới tầm tuổi này mà cậu ấy đã được trưởng lão nhận làm đệ tử chân truyền thì ắt năng lực lẫn tài hoa mà cậu ta sở hữu chẳng phải hạng xoàng.
Tướng mạo của Ngọc Minh nom có nét hao hao với dung mạo của người chị Ngọc Tắc, Ngọc Minh vẫn chưa trổ mã hết, mặt mày hãy còn chưa rũ bỏ hết nét trẻ con nên đâm ra không bì được nét đẹp thùy mị nổi bật của chị gái.
Cậu ta cũng chưa bước sang giai đoạn vỡ giọng của thiếu niên, dù cho cố tình ra vẻ già dặn thì người khác vẫn có thể nghe ra được tuổi tác thật của cậu ta. Ngọc Minh cũng thấy rất rầu rĩ vì vấn đề này. Cậu ta có thể trở thành đệ tử của trưởng lão là nhờ có tài năng thực sự nhưng đệ tử trong núi cứ luôn tỏ vẻ không phục với tuổi tác của cậu, đám người đó đều bảo do cậu được hưởng ké phúc phần của chị gái thôi chứ không thì ma nào thèm chú ý tới cậu ta.
Ngọc Tắc hừng hực dũng khí tuổi trẻ, khát khao được thể hiện cho nên sau khi chị gái đăng ký tham gia đại hội đấu kiếm, cậu ta đã nài nỉ sư phụ cũng đăng ký một suất tham dự thi đấu cho mình.
Sau khi quá ngũ quan, trảm lục tướng, bây giờ cậu ta cuối cùng đã có cơ hội thể hiện rồi.
Đối thủ của Ngọc Minh là Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ được mọi người tôn trọng, kính nể. Ngọc Minh luôn lấy gã làm gương, hi vọng bản thân cũng được tất cả đệ tử trong sư môn công nhận và tôn kính như Hoàng sư huynh cho nên đây không chỉ là cơ hội để cậu ta chứng minh thực lực của bản thân mà còn là cơ hội được đứng trên cùng sân đấu với Đại sư huynh.
Ngọc Minh cảm nhận được đôi tay mình đang run lên vì kích động.
"Đại sư huynh, sư đệ cuối cùng đã có cơ hội được đứng đối diện với huynh rồi." Ngọc Minh chủ động lên tiếng chào hỏi Hoàng Liên Vũ.
Hoàng Liên Vũ cười mỉm.
"Ngọc Tắc sư đệ không cần phải câu nệ cũng chớ có ngại ngần. Đứng trên sân đấu thì chỉ có đối thủ chứ không có sư huynh đệ. Bất kể thắng thua ra sao đều do sức mình giành lấy." Hoàng sư huynh nói những lời xã giao rất ra dáng
Ngọc Tắc ra sức gật đầu: "Sư huynh nói chí phải, Ngọc Tắc cũng sẽ không khách sáo nữa."
"Ra chiêu đi, sư đệ."
Hai người giao lưu ngắn gọn đôi câu rồi ai nấy tự lui lại một bước, làm tư thế chuẩn bị.
Tiết Hãn nhòm hai đệ tử, thấy bọn họ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi mới cầm chiếc chùy nhỏ gõ lên chuông đồng.
"Bắt đầu trận đấu."
Ngọc Tắc rút kiếm, ra tay trước, tung chiêu "Phượng Đậu Ngô Đồng" khí thế hùng dũng.
Trước khi đỡ đòn, Hoàng sư huynh còn thừa sức khen ngợi một câu: "Mới ra tay sư đệ đã dùng chiêu Phượng Đậu Ngô Đồng rồi ư? Quả là lợi hại."
Câu nói qua loa lấy lệ này của gã khiến Đào Miên nghe mà tức cười.
Tiểu Đào Tiên Quân khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro