CHƯƠNG 186: DIỄN BIẾN CÂU CHUYỆN CÒN XẤU HƠN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 186

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 186: DIỄN BIẾN CÂU CHUYỆN CÒN XẤU HƠN


Trận đấu trên sân rất đặc sắc nhưng Đào Miên chẳng còn chút hứng thú nào để xem tiếp.

Hắn thà mân mê đường vân của tảng đá hắn đang đặt mông lên còn hơn.

Thẩm Bạc Châu khẽ giọng hỏi hắn: "Sao tự dưng thầy không có hứng xem nữa vậy?"

Đào Miên lắc đầu: "Tuy Ngọc Minh có thiên phú cao nhưng kinh nghiệm còn non quá. Ta ngán cái tên Hoàng Liên Vũ này lắm nhưng bao năm nay gã có thể ngồi lên được cái chức vị Đại sư huynh của phái Đồng Sơn thì chắc chắn chẳng phải hạng xoàng xĩnh không có năng lực đâu."

Kết quả của trận thi đấu này thực ra đã rõ mồn một rồi.

Nếu như Ngọc Minh mà dôi thêm mấy tuổi, tu tập thêm dăm ba năm nữa thì mọi chuyện còn có nước mà tính. Tiếc nỗi, bây giờ cậu ta hãy còn non xanh quá, so kiếm thuật, bì pháp thuật hay đọ về độ tinh ranh cậu ta vẫn còn cách Hoàng Liên Vũ một khoảng xa.

Đào Miên không xem thì thôi vậy mà cũng không cho đồ đệ xem luôn mới kì.

"Tiểu Lục!" Hắn tự dưng hứng khởi, "chỗ này có một cái gậy thẳng tuột luôn nè!"

"......"

Thẩm Bạc Châu cũng bắt nhịp với hắn, giả bộ như thấy rất hứng thú. "Để con xem nào."

Đào Miên lôi từ sau lưng ra một cây gậy gỗ vừa dài vừa thẳng thuần thiên nhiên được chặt bằng đao gió, không có bất cứ dấu tích nhân tạo nào, hoàn toàn là một khối nguyên vẹn.

Thẩm Bạc Châu ban đầu chẳng mấy hào hứng nhưng cũng bị cây gậy gỗ có thể khen là hoàn mỹ kia thu hút sự chú ý.

Giờ thì hay rồi, cả hai người chẳng còn dư hơi sức đâu để ý đến chuyện diễn ra trên sân thi đấu.

Lý Phong Thiền tán phét mấy câu với Khâu Lâm xong liền toan đi về phía Tiểu Đào đạo trưởng bên này.

Hiện giờ ấn tượng của cô ấy về Khâu sư huynh chỉ dừng lại ở hình tượng "vị sư huynh nào đó ngày bé từng cướp đồ ăn của mình nhưng giờ đây vị sư huynh ấy đã thấy hối hận khôn xiết vì hành vi tàn nhẫn năm nào của mình và thay đổi thành con người mới". Nếu để cho cô ấy chọn thì cô ấy vẫn thích chơi với tụi Đào Miên bên này hơn.

Chẳng vì điều gì khác ngoài chuyện hóng hớt xem Đào Miên còn có thể giày vò đám người của phái Đồng Sơn bằng cách nào nữa.

Cô ấy cũng chẳng thấy hứng thú gì với trận thi đấu đang diễn ra. Dù gì, bất kể ra sao, cô ấy đều sẽ phải quyết đấu một trận với người thắng cuộc của trận này.

Muốn chuồn lắm nhưng chẳng thoát nổi.

Lý Phong Thiền đã lờ mờ tỉnh ngộ, nhận ra rằng khi trước Đào Miên đang muốn lừa phỉnh cô ấy. Đào đâu ra bí tịch võ tuyệt thế hiếm có nhường ấy được?!

Nom cái dáng vẻ nghèo xác xơ ấy của Tiểu Đào đạo trưởng mà xem, nếu có của báu bậc ấy hắn chắc chắn đã bán quách đi rồi làm gì mà đến lượt chia cho người khác.

Lý Phong Thiền làu bàu lẩm bẩm dốc hết suy nghĩ trong bụng ra.

Đào Miên vừa nghe thấy có người đang làu bàu về mình thì lập tức dỏng tai lên, đề cao cảnh giác.

"Ta tự dưng thấy trong người mệt mệt."

Thẩm Bạc Châu đã quen với cái kiểu nhảy nhịp tưng tửng của hắn rồi, bây giờ cậu ấy đã chẳng còn thấp thỏm lo lắng mỗi khi nghe hắn than vãn đủ điều kiểu như: "mệt mỏi", "khó chịu", "buồn nôn", "đau đầu".

Khi Đào Miên xuất hiện những triệu chứng bệnh như này thì nguyên nhân chắc chắn chỉ loanh quanh trong hai vấn đề: một là lười, hai là phiền.

Lục đệ tử chỉ Đào Miên nhìn sang Lý Phong Thiền đang ở cách đó không xa.

"Lý cô nương về rồi ạ."

Đào Miên tức khắc chà xát cánh tay.

"Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đây chính là nguồn cơn cho mọi bất ổn trong người ta!"

"......"

Lý Phong Thiền chẳng cần nghe cũng rõ Đào Miên đương nói xấu mình. Suốt cả đường đi, cô ấy luôn ném ánh nhìn đánh giá, khinh bỉ lên người hắn.

Tiểu Đào Tiên Quân còn săn sóc hỏi thăm cô ấy: "Cô vừa mới sắm mắt mới à? Sao cứ bày đặt mắt đưa mày lại để làm nổi bật sự tồn tại của nó thế?"

"......"

Đào Miên nhích mông nhường chỗ cho Lý Phong Thiền, bấy giờ ba người họ lại chen chúc trên tảng đá lớn.

Khâu Lâm sư huynh đang đứng xa tít, tớn mắt nhìn chằm chặp về phía bên này.

"Khâu sư huynh, trông muốn mòn con mắt luôn rồi." Đào Miên chêm vào một câu nhận xét

Lục Đò thoắt cái hiểu ý, chỉ có Lý Phong Thiền là ngơ ngác hỏi lại hắn: "Ta cứ thắc mắc không hiểu sao Khâu Lâm cứ nhìn về bên này mãi. Có khi nào hắn ưng ngươi rồi không?"

"...Hay cô đoán lại thử xem."

Lý Phong Thiền ngẫm nghĩ, ánh mắt lướt tới mặt Thẩm Bạc Châu.

Thân trên của Thẩm Bạc Châu ngả về phía trước vừa khéo Đào Miên ngồi ở giữa đụng ngay tầm mắt của Lý Phong Thiền.

Đào Miên hạn hán lời.

"Ta bảo cô đoán chứ có bảo cô đi tung tin đồn thất thiệt đâu. Cô làm thế thì danh dự của ta với Tiểu Lục để đi đâu?"

"Nếu như không phải hai người các ngươi thì chỉ có thể là..."

Lời của Lý Phong Thiền còn chưa dứt thì một tiếng nổ đoành vang vọng, bất thình lình một tảng đá khổng lồ bay tới từ phía đối diện, giữa đường thì vụn vỡ thành ngàn mảnh.

Có mấy mảnh đá to bay thẳng về phía đám Đào Miên. Tiểu Đào tiên nhân vừa vung kiếm, mấy mảnh đá ấy đã nát bấy.

Lý Phong Thiền tức nổ phổi, ném thẳng bao kiếm xuống đất, đứng trên tảng đá.

"Đứa nào làm hả? Đánh lén đấy hử?!"

Cô ấy vừa dứt lời thì thấy Ngọc Minh trên sân thi đấu bật ngửa về sau, mũi chân chạm vào mép của vòng tròn đỏ.

Xém tí nữa là bay ra ngoài rồi.

Ngọc Minh nhíu chặt mày. Đào Miên chú ý thấy, dường như tình hình của cậu ta có chiều bất ổn.

Cậu ta đổ mồ hôi đầm đìa, kiểu đổ mồ hôi này có vẻ không theo lẽ thường. Dù cho giằng co kịch liệt tới mấy, các tu sĩ cũng đều có thể điều chỉnh hơi thở bất cứ lúc nào để cơ thể của mình giữ vững trạng thái tuần hoàn ổn định như thế mới không khiến bản thân mất sức quá mau, chừa lại đường lui cho mình, cũng tiện đối phó với trường hợp chiến đấu trong thời gian dài.

Ngọc Minh chắc chắn đã luyện vững nội công tâm pháp, theo lý thì cậu ta không thể nào để xảy ra tình huống này được.

Đào Miên nhíu chặt mày, quay sang nhìn đối thủ của Ngọc Minh là Hoàng Liên Vũ.

Hoàng Liên Vũ trông không có vẻ gì kì lạ đã vậy gã còn thể hiện sự quan tâm, săn sóc với Ngọc Minh.

"Ngọc Minh sư đệ thấy có chỗ nào không ổn trong người sao? Nếu như không thể chịu nổi thì đừng gắng quá."

Ngọc Minh lắc đầu, có vẻ như cậu ta vẫn muốn tiếp tục đấu.

"Không hề gì, sư huynh, ta vẫn đánh được."

Cậu ta nhổ kiếm lên, chuẩn bị tiếp tục dồn sức, tìm lại nhịp đánh ban nãy thế nhưng mới nhổ được phân nửa thân kiếm cậu ta đã lảo đảo, xém nửa quỳ mọp xuống nền đất.

Đúng lúc này Hoàng Liên Vũ đưa tay ra chuẩn bị đỡ nhưng lại bị người khác cản lại.

Người đó chính là Đào Miên.

Thẩm Bạc Châu trợn tròn mắt, đây đã là lần thứ 2 cậu ấy nỗ lực thể hiện ra cái cảm xúc "ngạc nhiên" này rồi, còn Lý Phong Thiền thì trực tiếp hơn nhiều.

"Cái gì! Hắn chuồn ra đấy từ bao giờ rồi?!"

Đào Miên chặn giữa Ngọc Minh và Hoàng Liên Vũ, mặt mày nghiêm túc nhìn gã Hoàng Liên Vũ, ánh mắt lộ rõ sự uy hiếp.

"Ngươi đã dùng loại hương gì?"

Hoàng Liên Vũ thấy hắn thình lình chặn giữa thì bất mãn ra mặt: "Ngô sư đệ, sao ngươi bỗng dưng lại vô duyên vô cớ can dự vào trận đấu này? Hết lần này tới lần khác làm trái môn quy của môn phái, phá hoại đại hội đấu kiếm, đây không phải lỗi nhỏ đâu."

Đào Miên nào thèm đếm xỉa đến mấy câu gã sủa.

"Thứ hương ngươi dùng là Dẫn Hồn Tán."

Cái tên này vừa thốt ra, các quan khách, khán giả có mặt tại hiện trường lập tức nháo nhào xôn xao.

Dẫn Hồn Tán!

Thứ hướng này có độc, lúc tan vào không khí không mùi cũng chẳng có sắc. Nhất định phải uống thuốc giải trước khi sử dụng bằng không bất cứ ai ngửi thấy đều sẽ tê liệt toàn thân.

May mà bọn họ chưa vận công không thì kết cục chờ đợi bọn họ sẽ là khí huyết sẽ chảy ngược, mạch máu đứt đoạn, tổn hại linh căn!

Trước đây Lục Đò đã bị hãm hại bởi chính thứ hương Dẫn Hồn Tán này. Càng muốn phản kháng thì linh căn sẽ bị thương càng nghiêm trọng hơn.

Lý Phong Thiền với Lục Đò đều đã nhận ra có điều gian trá, bọn họ lập tức chạy tới bên cạnh Đào Miên.

Hoàng Liên Vũ vẫn còn cứng miệng.

"Dẫn Hồn Tán là thứ hiếm có trên đời. Một tu sĩ cỏn con của phái Đồng Sơn như ta đào đâu ra thứ đồ ngàn vàng khó cầu ấy được?"

"Cái mùi giày rách bị đốt khét lẹt này, ta chắc chắn không ngửi lầm."

Đây là thứ năm ấy Sở Lưu Tuyết bắt Đào Miên ngửi. Tam đệ tử thích nhất là mày mò mấy thứ độc dược này sau đó dùng tiên nhân để thử độc.

Cái mùi này để lại ấn tượng sâu sắc cho Đào Miên cho nên hắn nói với giọng rất chắc chắn.

Một tay Đào Miên đặt lên đỉnh đầu của Ngọc Minh đang nửa quỳ bên cạnh.

"Nếu như không muốn biến bản thân thành kẻ tàn phế thì chớ có vận công, đừng dùng tới linh lực nữa."

Nói cho cùng Ngọc Minh hãy còn nhỏ dại, hễ gặp chuyện là dễ hoảng nhưng giọng nói có năng lực vỗ về cảm xúc của Đào Miên đã khiến cậu ta dần dần hít thở đều đặn trở lại.

Ngay sau đó, Đào Miên nhìn về phía Ngô Chính Cương ở cách đó không xa.

"Ngô chưởng môn, trận đấu này kết thúc ở đây đi thôi. Mau để quan khách và các đệ tử của ngài nhanh chóng rời đi đi. Muốn xua hết mùi ở chỗ này ít nhất cũng phải tốn mất 3 năm. Còn về Hoàng sư huynh, ta khuyên ngài nên trực tiếp đuổi cổ gã khỏi sư môn cho gọn ghẽ, chứ nếu chỉ nhốt trong Trì Giới đường thì thành ra hời cho gã quá."

"Ngươi, ngươi đang nói năng bát nháo gì đấy hử?!"

Hoàng Liên Vũ tất nhiên không phục nhưng Ngô Chĩnh Cương thì lại có vẻ lưỡng lự.

Thứ hương Dẫn Hồn Tán này, đến cả là ông ta cũng chỉ mới được nghe qua tên của nó mà thôi chứ hoàn toàn chưa từng thấy hiện vật thực sự.

Nếu như tên đệ tử họ Ngô kia không phải đang nói quàng nói xiên thì e là bậc quý nhân chưởng môn như ông ta cũng bị liên lụy theo.

Không thể mạo hiểm thế được.

Ngô Chính Cương đương chuẩn bị làm theo lời Đào Miên đề nghị mặc dù trong bụng ông ta cũng không mấy vừa ý.

Đúng lúc này, diễn biến của câu chuyện còn xấu hơn.

Phía chân trời vọng tới một tiếng kèn lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro