CHƯƠNG 189: THẾ NÀY CHẲNG PHẢI SAI RÕ RÀNH RÀNH ĐẤY Ư?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 189

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 189: THẾ NÀY CHẲNG PHẢI SAI RÕ RÀNH RÀNH ĐẤY Ư?


Đào Miên không lập tức chạy tới chỗ Khâu Đồng góp vui mà vút bay lên phía trên ngọn sóng đen kịt ấy

Tiên nhân ngược sóng như một phiến lá xanh chao liệng, rũ mắt nhìn tình hình bên dưới.

Những vong hồn thối nát, nhơ nhớp kia chen chúc dẫm đạp lên nhau, vai kề nối gót. Thân thể của bọn chúng——ấy là nếu như thứ ấy có thể được gọi là thân thể——dồn ép vào nhau, không ngừng trộn lẫn rồi phân tách, biến hóa thành đủ loại hình dạng kì dị.

Cắn nuốt, đồng hóa, chia cắt lẫn nhau.

Bọn chúng vươn "tay" thật cao hòng kéo lấy vạt áo hay cổ chân của tiên nhân rồi dìm hắn xuống vũng lầy chết chóc nhưng lại bị nguồn linh lực thuần khiết không chút tạp chất của tiên nhân đẩy lùi hết lần này tới lần khác.

Đào Miên dùng tay áo bịt kín mũi miệng, cau tít lông mày.

"Đại sự không ổn rồi."

Hắn mạo hiểm bay lên trên ngọn sóng này vốn định xem thử nơi nối Hoàng Tuyền với phàm giới nằm ở đâu, liệu có thể dùng sức để lấp nó lại hay không nhưng hắn hay hết một vòng rồi vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ chỗ nào nom giống đường hầm hay cửa ra.

Thế những vong hồn này chui từ đâu ra?

Đào Miên lại đem theo sự ngờ vực này bay về phía đài Thỉnh Thần.

Lý Phong Thiền nhầm Đào Miên thành kẻ dịch nên suýt nữa thì bổ kiếm lên đầu hắn.

Đào Miên còn chẳng thèm né, cứ như hắn nắm chắc rằng cô ấy sẽ có thể dừng tay kịp thời.

"Tiểu Đào?!" Lý Phong Thiền nhân lúc hỗn loạn gào lên, "Sao ngươi lại nhảy vào trong vậy?

Chẳng chờ Đào Miên kịp lên tiếng, Lý Phong Thiền đã nói tiếp: "Ấy, đừng, người đừng ra đây, người mau đánh thẳng vào nội bộ của bọn chúng, bắt bọn chúng nộp kẻ cầm đầu ra đây!"

Chỉ một nhát kiếm cô ấy đã tiêu diệt một vong hồn, ngay sau đó cô ấy nói với Đào Miên: "Chúng ta dùng chiêu trong ngoài phối hợp, bắt giặc thì phải bắt vua trước!"

"Bắt cái rắm ấy!"

Đào Miên tới đây giúp đỡ.

"Đứa nào đứa nấy xấu đau xấu đớn, nhìn muốn chột mắt, phong thái tuấn tú hiên ngang như ta mà phải nhảy vào trong thì lại chả rõ mồn một à."

"......"

Lý Phong Thiền nghe hắn bốc phét thì run tay, xém nữa thì bị một vong hồn đen đúa thình lình nhào ra tóm được, cũng may Thẩm Bạc Châu đã dùng kiếm ngăn nó lại.

"Tiểu Lục!"

Đào Miên thấy Lục đệ tử bình an vô sự thì mừng húm.

"Vi sư còn tưởng con đi đầu thai chuyển kiếp rồi chứ."

"......" Đào Miên không hổ danh là bậc thầy hủy diệt cuộc trò chuyện, lời hắn thốt ra cũng khiến Thẩm Bạc Châu phút chốc câm lặng, lúc sau cậu ấy mới nói, "Thanh Sương Hàn kiếm do tiền bối A Cửu tặng có năng lực thanh lọc rất mạnh, con vẫn còn trụ được."

"Thế thì tốt," Xem ra thanh Sương Hàn kiếm mà A Cửu tặng quả thực ẩn giấu rất nhiều điều bất ngờ, "Tiểu Lục, con đừng cố quá, chúng ta đánh qua loa là được rồi, chỉ cần đánh đến khi nào lương tâm khoogn thấy cắn dứt nữa là được!"

Lời này của Đào Miên đã bị Khâu Đồng nghe thấy.

"Tiểu Đào Tiên Quân!" Tình huống nguy cấp, Khâu Đồng cũng trực tiếp gọi thẳng tên thật của đối phương, "Đã bước lên thuyền giặc e là ngài cũng khó mà trốn được!"

"Tiên quân ta đây muốn trốn lúc nào chả được!" Đào Miên hay vị tiên nhân chính trực thọ ngàn tuổi đương trong thời kỳ phản nghịch, ngay lập tức buông kiếm đòi dã dám.

"Đúng, đúng, đúng, là ta đã lỡ lời." Khâu Đồng mau chóng khuyên nhủ hắn, "Phái Đồng Sơn đang trong tình thế nguy cấp, khẩn thiết cậy nhờ Tiểu Đào Tiên Quân giúp đỡ cho bằng không e là hậu quả sẽ chẳng thể lường được!"

Nghe thế, Đào Miên lập tức hớn hở liền, cái kiểu lật mặt này còn nhanh hơn cả lật sách ấy chứ.

"Lời này của ông nghe cũng êm tai đấy, lần sau nhớ nói nhiều vào."

Đồng Thịnh lão tổ đường đường là tổ sư gia mở núi lập phái, đã từng dẫn dắt, dạy bảo biết bao đệ tử, cái việc dỗ dành này đã thành chuyên môn luôn rồi.

Lời khích lệ, cổ vũ của ông ấy khiến Tiểu Đào Tiên Quân vui tới quên trời quên đất, bắt đầu chìm đắm vào cuộc chiến này.

Tuy rằng tương quan lực lượng hai bên chênh lệch rất lớn nhưng gọi trận này là chiến tranh cũng chẳng phải nói quá.

Đây là lần đầu tiên Đào Nguyên Tên Quân đụng độ với thứ tồn tại ở thế giới khác, một kiểu tồn tại khác hoàn toàn với họ, không thể giải thích và giao lưu bằng bất cứ cách thức thông thường nào.

Đào Miên định thử đi tìm vong hồn mặc khôi giáp dẫn đầu đám này lúc đấu.

Đúng như những gì Lý Phong Thiền nói, bắt giặc thì phải bắt vua trước. Mặc dù ngoài miệng Đào Miên ba hoa chích chòe là thế nhưng hắn cũng hiểu, cái đám vong hồn đen kìn kịt, lúc nha lúc nhúc này chắc chắn đang được một kẻ cầm đầu chỉ huy.

Chỉ cần đóng hòm được nó thì đám vong hồn còn lại sẽ như rắn mất đầu, không tiếp tục dồn hết lực lượng tạo sức ép về phía bọn họ nữa, như vậy Đào Miên có thể sẽ tìm được chỗ sơ hở của bọn chúng. Hăn tin chắc đám này chắc chắn đã chạy tới phàm giới thông qua một "cánh cửa để mở" nào đó.

Có điều đây chẳng phải là chuyện đơn giản.

Đào Miên phát hiện kẻ cầm đầu ấy gian giảo ra phết, ban nãy vẫn còn thấy nó tấn công đệ tử phái Đồng Sơn chẳng chút kiêng nể thế mà Đào Miên chỉ vừa mới thể hiện ý định muốn tìm tung tích của nó thôi là thứ giảo hoạt ấy đã chuồn mất hút, không biết trốn ở đâu rồi.

Thế này thì có khác gì bới lúa tìm thóc đâu, chỉ tổ tốn công vô ích.

Đào Miên coi xét tình tình trước mắt để đưa ra phán đoán. Hắn phất tay áo tạo một lớp kết giới, kết giới này cứng chắc vô ngần, có thể chống trụ được một thời gian.

Hắn quay đầu lại nhìn đệ tử phái Đồng Sơn đã bị đánh cho tan tác tàn tạ. Bọn họ vốn đã bị ảnh hưởng bởi Dẫn Hồn Tán, chẳng thể thi triển hết sức mạnh, bây giờ có cố nữa cũng chỉ như đang đâm đầm vào chỗ chết.

Hắn vội vã gào lên với Khâu Đồng.

"Khâu Đông! Bảo môn nhân của ông chạy mau lên! Đã thể hiện được tinh thần rồi còn gì nữa! Người đời sau sẽ ghi nhớ hành động vĩ đại ấy của chúng nó thôi! Bây giờ thì nhanh chân rút chạy đi!"

Khâu Đồng cũng tán đống với lời của Đào Miên cho nên quay sang cứng rắn bắt ép các đệ tử rời đi. Đúng lúc này Lý Phong Thiền cũng đứng ra, cô ấy kéo Khâu Lâm đang đứng gần mình nhất.

"Ngươi mau xuống núi đi!"

Khâu Lâm rất muốn gắng thêm nhưng cậu ta vừa nói vừa òng ọc nôn máu.

"Phong Thiền sư muội, ta, ọe —— vẫn còn trụ được, ọe —— Ta không thể, ọe ——"

Lý Phong Thiền đạp cho cậu ta một cước, tống tiễn cậu ta xuống chân núi.

"Trận tỉ thí giữa ta với ngươi khi trước không được tính. Lần sau nhất định phải so bì thắng thua đàng hoàng!"

Lý Phong Thiền hứa với cậu ta lần sau nhất định sẽ thực hiện.

Khâu Lâm ngẩng đầu, thổ huyết nhưng trên gương mặt vẫn treo nụ cười rực rỡ, nom như dù chết cũng không còn gì hối tiếc.

Cậu ta muốn nói gì đó nhưng Lý Phong Thiền cắt ngang ngay tắp lự: "Đừng, ngươi đừng có nói! Bây giờ tất cả những ngươi nói đều sẽ biến thành di ngôn hết!"

Đào Miên chỉ phụ trách nhắc nhở còn đâu các đệ tử quyết định thế nào thì đấy là chuyện của riêng bọn họ.

Còn về phần hắn, hắn không thể rời đi được.

Hắn đi tới bên cạnh Khâu Đồng, kết giới kia đã bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi.

Có vong hồn điên cuồng muốn len qua khe nứt, chúng nối đuôi nhau, đứa phía trước bị thanh tẩy thành tro bụi thì con phía sau sẽ chen lên.

Bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhiều không đếm xuể, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Đào Miên lại vung kiếm chém lên mặt trước của làn sóng đó, tất cả những vong hồn chen lên phía trước đều biến thành kẻ đen đủi, được tiễn thẳng về trời.

"Khâu Đồng, cứ thế này thì không ổn đâu!" Tiếng của vong hồn quá ồn, Đào Miên chỉ có thể gào lên, "Mau khởi động trận pháp bảo vệ núi của phái các ngươi đi, có thể tiêu diệt được một lớp! Với lại! Ngươi có cách nào để mời thần không? Đám thần tiên kia mà cứ tiếp tục thong thả uống trà, đánh giấc thì hai người chúng ta sẽ rơi bị dám xấu hoắc này nuốt chửng đấy!"

Thế mà Khâu Đồng thực sự có cách, ông ấy lần mò tìm trong vạt áo, móc ra một cuốn nhạc phổ, ném sang cho Đào Miên.

"Đỡ lấy!"

"Cái gì đây?!" Cuốn nhạc phổ đó phóng tới, Đào Miên lúng túng dùng tay đỡ, sơ xảy trượt tay phải tung hứng mấy nhát mới đón được, xém chút nữa là bị hắn đánh rơi mất, "Nhạc phổ á?! Cái thứ này ngươi tìm thấy ở chỗ Lôi Cổ bên kia đấy hả?!"

"Trước đây gõ không đúng."

"Sao ngươi không chịu nói sớm?!"

"Lúc đó ta chưa nghe ra."

"Thế sao giờ ngươi lại nghe ra được?!"

"Bây giờ mà còn phải nghe nữa à?" Khâu Đồng thi triển Đồng Sơn kiếm pháp, vung một nhát đã chặn được một lớp vong hồn, "Thế này lại chả sai rõ rành rành ra đấy ư!"

"......"

"Đào Miên, để ta chặn ở bên này, ngươi đi đánh Lôi Cổ đi!"

Đào Miên đánh tiếng đồng ý rồi lập tức bay vút đi.

Khi hắn bay được nửa chừng rồi Khâu Đồng mới nghe thấy giọng của hắn vọng tới từ xa.

"Giờ ta mới nhớ ra, ta cũng có biết gõ cái thứ chết tiệt này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro