CHƯƠNG 192: HÌNH NHƯ TA QUÊN MẤT CÁI GÌ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 192
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 192: HÌNH NHƯ TA QUÊN MẤT CÁI GÌ
Xích Tiêu chân quân tới đài Nghênh Tiên.
Tùy tùng của tiên nhân đã biến mất tăm chỉ còn lại bốn chiếc Lôi Cổ nằm lăn lóc ở bốn góc.
Không còn được tùy tùng của tiên nhân chống đỡ, thân trống lại nặng nề đập xuống đống phế tích, trong đó có hai chiếc đã có dấu hiệu bị hỏng, cẩn thận xem xét thì có vẻ là do đã bị dùi trống gõ mạnh mà ra.
Xích Tiêu đứng giữa đống phế tích nhìn quanh quất, mùi của tiên nhân đã tiêu tan quá nửa chỉ chừa lại một chút tàn dư rất yếu ớt.
Còn tung tích của ma và người phàm kia thì đã triệt để mất tăm rồi nhưng cũng có thể là đã bị cố ý che giấu đi.
Xích Tiêu đuổi theo mùi hương mờ nhạt ấy đến thành trấn dưới chân núi.
Nơi này cách núi Đồng Sơn khá gần nhưng gần như không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Mới nãy, khi vong linh của Hoàng Tuyền xâm nhập vào Nhân giới, trong mắt các tu sĩ phái Đồng Sơn thì đây là chuyện nguy nan liên quan tới sống chết nhưng trong mắt những bách tính bình thường sống trong thành trấn mà nói thì bọn họ chỉ thấy bầu trời bỗng dưng trở nên âm u với thấy đột nhiên trời trở lạnh mà thôi.
Xích Tiêu đứng ở đầu con phố dài của thị trấn nhìn quanh ngó quất.
Mùi ở đây rất hỗn loạn, tạm nham, có mùi linh lực của tu sĩ đang che giấu thân phận cùng với những tiểu yêu, tinh quái ngụy trang lẩn trốn bên trong nhưng phần lớn là hơi thở của người phàm.
Sau khi tới nhân giới, sức mạnh của tiên nhân ít nhiều gì cũng bị hạn chế bớt. Xích Tiêu khẽ cau mày, ngừng bước trong chốc lát.
Đột nhiên lão cảm nhận được một luồng hơi thở kì dị, như dải lụa bay múa trong gió, len lỏi lao vun vút giữa đám đông.
Đôi mắt ánh vẻ lưỡng lự của Xích Tiêu dừng ở phía đông nam, lão lách khỏi đám đông, đuổi theo hướng mùi hương phóng nhanh như cá lao trong nước đó.
Lão chạy vào con hẻm nhỏ, len ngược dòng người lao đi.
Trước mặt lão có một bóng lưng gầy guộc, đó là một cậu thanh niên, người vận áo trắng đầu đội ngọc quan.
Mùi hương ấy ám trên người của cậu ta.
Xích Tiêu theo sát đối phương, dần dần đi tới con phố náo nhiệt nhất của thị trấn. Nơi này ngựa xe như nước, phút chốc con đường trở nên chật chội. Bước chân của người đó chậm dần, người đó nhìn đông ngó tây như thể đã bị cảnh tượng phồn hoa này thu hút sự chú ý.
Xích Tiêu chân quân hóa thành một thanh niên bình thường, duỗi tay vỗ lên vai đối phương.
"Vị này..."
Người đó đánh tiếng đáp lời, quay đầu lại, đó là một cậu thanh niên có tướng mạo cực kỳ bình thường, không hề giống như những gì Xích Tiêu tưởng tượng.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng của đối phương thô kệch, ngữ điệu cũng có vẻ không thân thiện.
Xích Tiêu hồi thần lại, đương định hỏi dò mấy câu thì đúng lúc này có một người giấy màu trắng to độ lòng bàn tay rơi xuống từ vạt áo của người đàn ông mặc áo trắng đó. Xích Tiêu ngoắc tay, người giấy tự động bay vào lòng bàn tay của lão.
Lão miết nhẹ ngón cái của mình lên mặt giấy, quả nhiên, tiên nhân kia đã cố tình ếm mùi hương của mình lên đây để dẫn dụ lão đi chỗ khác.
Cậu thanh niên trước mặt lầm bầm điều gì đó, chắc hẳn là đang mắng lão đây. Xích Tiêu bật cười, lắc đầu, chẳng ngờ bản thân lại bị trò vặt vãnh này lừa phỉnh.
Trong tòa tửu lầu cao nhất của thị trấn, có hai vị khách quý là một đôi trai gái đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Chàng trai vận trường bào dệt từ gấm màu đại tử*, đầu đội trâm quán làm từ bạch ngọc khảm hoa văn bằng ngọc lam, tay mân mê đùa nghịch chiếc quạt xếp bằng gỗ sơn thếp vàng, chậm rãi lật mở hai nan quạt rồi gập lại, từ tốn rũ mắt ngắm nhìn dòng người đang ngược xuôi trên phố thị.
(Màu đại tử: https://zhuanlan.zhihu.com/p/569579098)
Cô gái mặc một bộ váy áo màu tuyết thanh* đơn giản, mộc mạc, mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc khắc hình thân trúc vấn lên nhẹ nhàng, trừ món đồ này ra thì chẳng còn bất cứ trang sức dư thừa nào. Thế nhưng mặt nàng đẹp tựa hoa đào, mắt như quả mơ mọng nước, lúc đưa mắt nhìn ánh sáng lúng liếng, vô cùng linh động. Một tay nàng cầm miếng bánh hoa quế lên, cắn miếng nhỏ nhâm nhi thưởng thức, chẳng hề hứng thú gì với sự náo nhiệt bên ngoài.
(Màu tuyết thanh: https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%AA%E9%9D%92%E8%89%B2/9267820)
Đôi trai gái này ngồi đối diện nhau, mặt hướng về phía phố thị, chẳng hề nói với nhau câu nào cứ như không hề thân quen.
Đến khi cậu thanh niên quanh quẩn dưới lầu đi xa rồi chàng trai mới không nhìn xuống phố nữa, cậu ta nhấc ấm trà lên, rót đầy chén cho người thứ ba ở đó.
"Hắn đi rồi, ngồi xuống đi."
Rõ ràng trong nhã gian chỉ có hai người họ vậy nhưng chàng trai như thể đang nói chuyện với không khí.
......
Nói cho chuẩn thì là đang nói chuyện với bồn hoa đào cảnh đột ngột xuất hiện kia.
Chớp mắt một cái cây đào cảnh tươi tắn ấy đã biến thành một cậu thanh niên tướng mạo tuấn tú. Cậu thanh niên làm lố, ra sức hít lấy hít để không khí, ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn trống cạnh bàn.
Cô gái đang ăn điểm tâm cẩn thận đóng cửa sổ vào.
Trong nhã gian, chính là tốp 3 người Đào Miên.
Quay ngược thời gian về nửa canh giờ trước, khi ấy Tiểu Đào tiên quân tay cầm dùi trống, cả người thình lình giật bắn lên.
Tiết Hãn cau mày nhìn chòng chọc vào hắn, săn sóc hỏi han: "Ngươi lên cơn gì đấy?"
Đào Miên ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ sau đó nói: "Ta cảm nhận được một luồng hơi thở bất thường, hơi thở này khiến cho ta cảm thấy bất an vô cùng."
"..."
Tiết Hãn cạn lời, kêu hắn bớt điên dùm, đúng lúc này Đào Miên lại đánh thêm một cái rùng mình sau đó co cẳng chạy về phía chân núi.
"Chuồn lẹ lên, đối phương sắp đuổi tới nơi rồi!"
Thế là hai người kia cứ thế phóng theo Đào Miên, lao vun vút xuống chân núi. Lúc sắp sửa vào tới thị trấn, Đào Miên vừa chạy vừa rút một tập người giấy nhỏ từ trong vạt áo trước ngực ra, ngón tay miết lấy một tờ, tay còn lại đưa lên tóc vày vò.
Tiết Hãn liếc mắt trông qua rồi thôi sau đó lại trợn trừng mắt ngó sang.
"Ngươi đang biểu diễn trò gì đây?"
"Ngươi đừng có lo vớ vẩn, đồ hữu dụng đấy."
Đào Miên nhổ một sợi tóc lên, ngọn tóc uốn lượn theo chiều gió thốc ngược. A Cửu giơ cao tay chạy lại gần, lảm nhảm liến thoắng linh tinh gì đó.
Tiểu Đào tiên quân khom người, sau khi người giấy đặt chân xuống nền đất thì tự động nảy nở sức sống. Nó loạng choạng bước mấy bước để làm quen với thân thể này sau đó dang rộng tứ chi để gió thổi mình lên như một cánh diều rồi dán lên lưng của một kẻ xui xẻo.
Kế đó nó duỗi tay chân, bám dính lấy áo của một người lạ rồi từ từ lết đến phía trước.
Đào Miên ngoái lại nhòm, hơi thở đồng loại của hắn đang ngày một áp sát.
Hắn đẩy ông chủ Tiết, kéo theo A Cửu, ba người lũ lượt dắt díu nhau đi vào trong một con hẻm nhỏ.
Chờ khi người đang ngụy trang thành cậu thanh niên kia đuổi theo người giấy rồi Tiết Hãn mới đứng thẳng lên.
"Chúng ta qua bên đó đi."
Cậu ta chỉ về phía góc mái chìa ra của quán trà.
Đào Miên không chịu: "Lộ liễu thế, không được đâu."
"Ngươi đã nghe câu câu đèn càng rạng chân đèn càng tối chưa? Nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn."
"... Ngươi chỉ muốn tìm chỗ nào sang trọng để nhàn nhã đặt mông ngồi thôi chứ gì?"
"Đương nhiên rồi, Tiết mỗ tuyệt đối sẽ không chạy trốn với vẻ nhếch nhác như thế."
"......"
Ngày thường, A Cửu rất ít khi ra ngoài, hiếm lắm mới có dịp đi chơi cùng Đào Miên với Tiết Hãn thì lại gặp phải chuyện kích thích thế này.
Cô ấy mơ mơ màng màng đi theo hai ông bạn vào quán trà.
Bây giờ bọn họ ngồi trong nhã gian của quán trà, quan sát từng hành động của người dưới đường. Đào Miên cứ nằng nặc đòi biến mình thành một cây đào, Tiết Hãn khinh bỉ ra mặt nhưng vẫn đồng ý.
Lúc này, vị nhân sĩ kỳ lạ ấy đã chịu rời đi thì Đào Miên mới biến về hình người.
Tiết Hãn giở giọng châm chọc: "Ngươi nhòm ra ngoài mà coi, nắng chang chang như đổ lửa thế kia, cái kiểu thời tiết thế này thì kiếm đâu ra hoa đào chứ hả?"
"Bớt lèm bèm đi, ta cứ thích biến thành cây đào đấy."
Đào Miên cầm tách trà ông chủ Tiết rót cho, uống ừng ực.
A Cửu vẫn còn thắc mắc về thân phận của người ban nãy.
"Đào Lang, cớ sao vị công tử kia cứ đuổi theo chúng ta mãi vậy?"
Ông chủ Tiết thẳng thừng dứt bỏ quan hệ: "Là đuổi theo hắn thôi, đừng kéo cả hai chúng ta vào."
Đào Miên cũng nhón một miếng bánh ngọt, nhét vào mồm.
"Ta đâu có quen biết gì hắn nhưng ta có thể cảm nhận được trên người hắn có mùi giống với ta."
"Là tiên nhân ư?" A Cửu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Xem ra cái Lôi Cổ ấy cũng hữu dụng phết đấy chứ, nhưng chắc đó cũng do người đánh trống là Đào Lang."
Đào Miên nghe thế thì lại phổng mũi tự hào, đúng lúc đó ông chủ Tiết đâm chọc: "Có khi nào do hắn gõ nghe chối tai quá nên mới khiến những tiên nhân kia phải chạy xuống đây không?"
"Phủi phui đi, toàn lo không đâu," Đào Miên lườm cậu ta, "có tác dụng là được rồi."
Ba người nán lại quán trà đã được một lát, bấy giờ tự dưng Đào Miên lại bắt đầu có triệu chứng lạ.
Hắn nhấp nhổm bất an.
"Đào Lang?" A Cửu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, "Chàng thấy đói à?"
"Không phải, ta cảm thấy như mình vừa quên béng mất cái gì... Ta quên mất... quên mất..."
Hắn đột nhiên trợn tròn mắt.
"Ối, ta lỡ để rớt đồ đệ trên núi mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro