CHƯƠNG 194: TA CŨNG SẼ NÓI XẤU SAU LƯNG MI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 194
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 194: TA CŨNG SẼ NÓI XẤU SAU LƯNG MI
Lúc quân Hoàng Tuyền tới đây quấy nhiễu, Chưởng môn Ngô Chính Cương của phái Đồng Sơn với Nhị đệ tử Hoàng Liên Vũ dưới gối của Nhị trưởng lão đã tham sống sợ chết, phản bội sư môn, lại thêm đủ loại tội trạng lớn nhỏ tích lũy từ trước, bây giờ Khâu Đồng muốn trừng phạt bọn họ.
Hai kẻ này chia nhau trốn chạy, khi Ngô Chính Cương nhận ra mùi của Hoàng Tuyền đã tan thì liền quay đầu chạy về hòng đột nhập vào đội ngũ cứu binh.
Khâu Đồng nhìn cái bộ dạng tự cho mình mà đúng của lão ta thì tức anh ách, lập tức lệnh cho người dưới áp giải lão ta tới Trì Giới đường.
Còn Đại đệ tử Hoàng Liên Vũ, gã ta đã bị người của phái Đồng Sơn gô cổ về phái Đồng Sơn. Thân là Đại sư huynh của môn phái vậy mà lại dmas dùng thứ thuốc cấm như Dẫn Hồn Tán, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới vì thứ thuốc này mà suýt nữa thì toàn quân bị diệt.
Cũng may có Đào Miên ra tay kịp thời, đẩy lùi quân vong hồn của Hoàng Tuyền, tránh được tình trạng thương vong quá lớn, bằng không thì dù hai kẻ này có thêm mấy cái mạng nữa cũng chẳng đủ đền tội.
So với hai kẻ nhu nhược hèn nhát này thì Nhị trưởng lão Đạo Duẫn tức sư phụ của Hoàng Liên Vũ lại sáng suốt vô cùng.
Mặc dù ông ta chẳng góp được mấy sức nhưng cũng không chọn chạy trốn nếu ông ta mà làm thế thật thì e rằng kẻ phải quỳ giữa sảnh cũng chẳng thiếu phần ông ta đâu.
Trước mắt, những người ngồi trong Trì Giới đường gồm có tổ sư gia Khâu Đồng với Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão.
Đứng xung quanh là đệ tử các phân đường cùng với đệ tử chân truyền của các trưởng lão.
Lý Phong Thiền với Khâu Lâm không có ở đây, hai chị em Ngọc Tắc cũng không thấy mặt.
Đào Miên hỏi thì Lục Đò bảo bọn họ đều đang trị thương bên phía Y đường.
Khâu Lâm có vẻ bị thương rất nặng. Lần trước tỉ thí với Lý Phong Thiền, cậu ta đã bị nội thương sau khi bất ngờ trúng một chiêu của cô ấy, đến giờ vẫn còn chưa khỏi. Về sau lại bị trúng Dẫn Hồn Tán mà vẫn lao lên chặn đường đổ bộ của quân Hoàng Tuyền. Sau khi bị giày vò một phen như thế thì cái mạng của Khâu sư huynh đáng thương cũng đã bị mài mất một nửa rồi.
Lý Phong Thiền lòng thấy áy náy, sớm biết sẽ thế này thì khi đó cô ấy đã chẳng đánh nghiêm túc vậy, nhìn mà xem, giờ Khâu sư huynh đã bị đánh cho bẹp dí, ngoi ngóp chẳng bò lên nổi nữa rồi.
Cô ấy xung phong nhận việc hộ tống người tới chỗ Vu đường chủ với canh trừng, coi sóc bên cạnh Khâu Lâm đang hôn mê.
Sau khi kinh qua trận chiến với đội quân vong hồn của Hoàng Tuyền, các đệ tử đều đã bị thương, không nặng thì nhẹ, có vài người bị thương cực kỳ nặng, mạng như chỉ mành treo chuông, người của Y đường đang dốc hết sức để giành giật người với Diêm Vương.
Đây cũng là một phần lý do khiến cho bây giờ Khâu Đồng cảm thấy tức giận đến thế.
Đến cả đội làm việc vặt, rửa rau, quét nhà trong phái Đồng Sơn cũng quyết ở lại cùng liều sống chết với môn phái thế mà chưởng môn với Đại đệ tử lại co cẳng chạy trốn mất dạng.
Ngô Chính Cương quỳ giữa sảnh dáng vẻ nom đến là thảm hại.
Lão ta thanh minh cho bản thân mấy câu: "Thưa lão tổ! Kính xin ngài minh giám! Thực ra con chỉ muốn đi gọi cứu binh cho nên mới tạm thời rời núi một chốc. Huống hồ, sau khi tới đó, tới đó xong con cũng đã chạy về rồi mà ạ!"
"Câm mồm," Khâu Đồng chán chẳng buồn nhìn lão ta thêm một cái, "bao đời chưởng môn của phái Đồng Sơn, không có một ai tham lam, ích kỷ, miệng mồm toàn lời dối trá giống như mi. Buổi đầu ta lập phái trên núi Đồng Sơn vốn là vì muốn bảo vệ bình yên cho mảnh đất nơi đây. Giờ thì sao hả? Môn phái xảy ra chuyện, chưởng môn lại đánh bài chuồn trước tất cả mọi người! Huống hồ, chẳng có nhẽ Ngô Chính Cương nhà mi lại không tỏ tường cái giếng Hoàng Tuyền kia rốt cuộc bị thứ gì gọi tới hay sao?"
Nghe mấy câu đầu Khâu Đồng nói, Ngô Chính Cương còn muốn phản bác lại nhưng khi tới đoạn giếng Hoàng Tuyền, lão ta chỉ đành ngậm mồm im thin thít.
Bất kể nguyên nhân gián tiếp là gì, trước mắt cứ nhìn vào nguyên nhân trực quan nhất đã, chuyện này xảy ra là do mấy bữa trước Ngô Chính Cương cho người gõ Lôi Cổ để khiến cho tiết mục mở đầu đại hội đấu kiếm thêm hoành tráng.
Chạy trốn cũng là tội lớn nhưng đây mới là tội trạng thực sự mà Khâu Đồng muốn trừng phạt.
Mặt mày Ngô Chính Cương thoắt cái xám ngoét, lão ta chắc chắn chẳng giữ nổi chức vị chưởng môn nữa.
Còn về chuyện phải trừng trị lão ta như thế nào thì vẫn là điều bỏ ngỏ chưa rõ, Khâu Đồng còn phải cân nhắc thêm.
Kể từ khi đặt chân vào Trì Giới đường, Hoàng Liên Vũ chưa từng ngẩng đầu lên. Vào khoảnh khắc, chuyện gã ta sử dụng Dẫn Hồn Tán bị vạch trần, gã ta đã chẳng còn dám mơ tưởng được yên ổn đứng trên danh vị Đại sư huynh nữa rồi.
Gã nghĩ, khó mà chặn được đường xâm lược của đội quân quỷ hồn từ Hoàng Tuyền, nếu còn nán lại đây thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đám người này đã trúng Dẫn Hồn Tán rồi, hoàn toàn chẳng còn sức để đánh trả. Chờ đám tu sĩ xúi quẩy này chết sạch thì tất cả những người biết rõ chân tướng sẽ chẳng thể mở miệng tiết lộ ra ngoài được nữa như vậy gã có thể trở thành truyền nhân duy nhất của phái Đồng Sơn, lúc ấy tự nhiên gã sẽ được kế thừa tất thảy.
Khi đó gã sẽ tự tay gầy dựng một phái Đồng Sơn mới, tự lên làm chưởng môn thế thì lại chả nhẹ nhõm thảnh thơi quá còn gì.
Tiếc thay, giữa đường Đào Miên lại nhảy ra, đảo loạn hết tất cả kế hoạch của gã.
Kẻ này không những được trở thành đệ tử quan môn của Đại trưởng lão đã nhiều năm không chịu nhận học trò mà còn ương ngạnh ngáng chân hắn trong đại hội đấu kiếm, bây giờ hắn ta lại tiếp tục làm hỏng chuyện tốt của gã!
Sách lược mà Hoàng sư huynh hao tâm tổn sức vạch ra đều đã bị Đào Miên thình lình đột nhập vào phái Đồng Sơn phá nát hết, còn kẻ đầu sỏ... hắn chẳng hề có chút tự giác nào, đã vậy còn mải hóng hớt buôn chuyện với đồ đệ nữa chứ.
"Bé Phong Thiền thế mà chịu đi chăm sóc Khâu Lâm ý hả? Chao ôi, sau khi Khâu sư huynh tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì mới phát hiện ra mình vừa mới để vụt mất cơ hội phất lên!"
"Lý cô nương luôn canh trừng bên cạnh huynh ấy, sau khi tỉnh lại huynh ấy chắc chắn có thể trông thấy đối phương."
"Sau khi rời khỏi phái Đồng Sơn chúng ta nên đi đâu chơi nhỉ? Ôi, còn phải tìm thêm hai miếng Thủy Sinh Thiên nữa."
"Cũng không cần phải vội vã như thế, chúng ta có thể thoải mái dạo chơi, tất cả đều theo ý của sư... ngươi hết."
Đào Miên đang phấn khởi lên kế hoạch cho quãng thời gian sau khi rời núi thì đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
"Ta cảm thấy như có người đang lườm mình."
"...Là Hoàng sư huynh đó ạ."
"Chắc chắn Hoàng sư huynh đang chửi rủa ta trong lòng đây."
Tiểu Đào tiên quân chẳng chịu thua kém, người khác nói xấu hắn thì hắn cũng phải nấu xói đối phương.
"Chắc chắn gã lại đang nói ta là đã ăn may bái được Đại trưởng lão làm sư phụ rồi thì được tham gia đại hội đấu kiếm với lại đã đẩy lùi quân Hoàng Tuyền khiến chuyện tốt của gã hỏng bét chứ gì."
"......"
Hoàng sư huynh nghe thấy cũng phải khen một câu: Ngươi nhìn người chuẩn quá.
Hứng thú của Đào Miên tới cũng nhanh mà đi cũng vội. Hắn bảo muốn xem Ngô chưởng môn với Hoàng sư huynh làm trò nhưng nhìn tới nhìn lui hắn đã tự làm mình thấy buồn ngủ luôn.
"Chúng ta âm thầm rời đi thôi, miễn đánh động tới người khác."
Thẩm Bạc Châu gật đầu.
Lúc hắn rón rén lén lút dắt đồ đệ rời đi, Khâu Đồng liếc mắt trông theo bóng lưng hắn sau đó vẫy tay gọi Tiêu Phi Nhứ đang đứng gần mình nhất tới dặn cậu ta bám them hai người họ.
Đào Miên muốn quay lại căn nhà nhỏ mình ở khi trước để lấy đồ, sau khi thu dọn sạch sẽ đồ đạc để ở đây xong hắn sẽ triệt để cáo biệt với phái Đồng Sơn, chẳng còn dây dưa gì với nơi đây nữa.
Do các đệ tử đều mải chạy tới Trì Giới đường hóng chuyện nên trong sân này hầu như chẳng còn ai.
Lục Đò đương bận thu dọn đồ đạc hành lý của hai người, Đào Miên ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm một viên "đá".
Chất thịt của viên đá này trơn bóng, trong suốt, trộn lẫn hai màu xám, trắng, màu xám như thể tơ mảnh quấn lấy phần màu trắng bên trong, tựa giọt mực rơi vào nước, lan ra tạo thành từng vòng mực hoa.
Đây chính là Thủy Sinh Thiên.
Đào Miên lôi ra một ấm nước không nguồn trong vắt từ túi Giới Tử, tay hắn cầm miếng Thủy Sinh Thiên đó, chìa nó lên phía trên bồn hoa.
Theo dòng nước chảy xuôi, miếng Thủy Sinh Thiên đó thình lình phình lên, xẹp xuống với nhịp độ rất khẽ, cứ như nó vừa được thổi sức sống vào và đang không ngừng "hít thở".
Thẩm Bạc Châu cũng tạm ngừng việc dọn dẹp lại, xoay người lại nhìn miếng linh thạch nhỏ kia.
Tới khi nước trong ấm được đổ hết, Thủy Sinh Thiên cũng đã uống no nước. Nhịp "hít thở" kia cũng dần dần dừng lại.
Đào Miên đưa nó cho Lục đệ tử.
"Được rồi, đồ đệ, con dùng đi."
"Dạ."
Lục Đò chẳng hề nghi ngờ gì, sau khi đưa tay đón lấy Thủy Sinh Thiên từ tay sư phụ, cậu lập tức dùng luôn.
Đào Miên tò mò hỏi cậu: "Sao rồi?"
Lục Đò ngẫm nghĩ xong bèn đáp: "Nó có vị chua ạ."
"......"
Đào Miên đột nhiên rồ lên toan nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
"Chẳng nhẽ ông già mất nết Khâu Đồng kia đã lừa phỉnh ta!? Sao nó có thể có vị chua được!?"
Hắn già hơn người ta những mấy trăm tuổi vậy mà còn kêu người ta là ông già.
Lục Đò lập tức cản hắn lại.
Lúc Tiêu Phi Nhứ bước vào nơi ở của đệ tử thì đập vào mắt là Đào Miên đang thò một chân ra ngoài khung cửa sổ, gào rú đòi đi tìm người nào đó để tính sổ.
"......Đào đạo trưởng bị kẹt ở đó không xuống được hay sao ạ?"
"............"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro