CHƯƠNG 196: GƯƠNG MẶT BỊ NHIỀU NGƯỜI DÙNG CHUNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 196
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 196: GƯƠNG MẶT BỊ NHIỀU NGƯỜI DÙNG CHUNG
Lục Đò tận mắt chứng kiến, nơi tận cùng của hang động ấy là một đầm nước sâu hút, nước đầm sâu không thấy đáy, đen đặc, vẩn đục.
Rõ ràng trong hang động không có gió nhưng cậu lại thấy mặt đầm nước gợn lên từng hồi sóng tăn, đi cùng với nó là tiếng thét gào thảm thiết thê lương.
Hang động bị chặn bằng hàng trăm sợi xích sắt thô, mảnh đủ kiểu đan xen chằng chịt, sợi thô nhất phải to độ một vòng tay của đàn ông trưởng thành, sợi mảnh nhất cũng phải dày cỡ cánh tay của người thường.
Những sợi xích này luồn lách đan xen vào nhau theo một cách nào đó, có những sợi dài quá thì rủ từ trên cao xuống, uốn lượn trên nền đất, cũng có rất nhiều sợi căng chặt cứng như thể một cái côn sắt không thể bị chặt đứt.
Trong đó có không ít sợi xích rủ xuống, chìm trong nước. Lục Đò phát hiện ra chúng bị một nguồn sức mạnh nào đó lôi kéo. Cậu nhìn theo dây xích mới phát hiện ra thứ đang mắc vào dây xích thực ra chính là là những gợn sóng trên mặt đầm nước.
Chăm chú nhìn thêm một tẹo cậu nhận ra thứ cậu cho là "gợn sóng" thực chất là vô số bàn tay đen kịt nhìn không rõ hình dạng, hóa ra ấy nào có phải sóng nước gì, thậm chí đến cả đầm nước kia cũng là "giả".
"Làn nước" ấy do vô số vong hồn tích lũy lại mà thành, bọn chúng đang vẫy vùng, giãy giụa hòng cắn nuốt lấy thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống bên trong mình.
Những linh hồn tới từ phương trời kì dị này sở dĩ không thể vượt qua được mép "đầm nước" là do ở giữa có một người đàn ông khoác tấm áo tả tơi đang trấn áp bọn chúng.
Đôi tay của người đàn ông bị xích sắt treo lên cao, phần thân dưới ngập dưới đầm sâu. Do bị dây xích nặng nề khóa chặt nên cổ tay của người này đã xuất hiện nhiều vệt máu hằn sâu.
Những vong hồn kia bám víu lấy thân thể của người này, nhuốm phần ra bị lộ ra ngoài thành màu đen đúa nhưng chẳng mấy chốc làn da của người đàn ông bốc lên một ngọn khói trắng, dường như làn khói ấy có sức mạnh gột rửa, tẩy sạch đi những vết thương do vong hồn gây ra.
Vết thương xuất hiện rồi khép miệng sau đó lại xuất hiện, cứ lặp đi lặp lại quá trình này, không ngừng không nghỉ.
Lục Đò cảm thấy người này rất đáng thương.
Cậu tiến lên vài bước định bụng hỏi đối phương xem mình có thể giúp được gì cho đối phương hay chăng nhưng cậu há miệng ra rồi mới nhận ra mình chẳng thể thốt ra được một chữ nào.
Đúng lúc cậu đưa tay lên sờ cổ họng của mình, cảm thấy lạ lùng không thôi thì người từ nãy đến giờ luôn rũ đầu xuống đầm nước kia thình lình ngẩng đầu lên.
Dù rằng mặt mũi của đối phương lấm lem bẩn thỉu, tóc tai rối bời Lục Đò cũng có thể dễ dàng nhận ra gương mặt ấy của đối phương.
Làm gì có ai nhận không ra gương mặt của mình đâu.
Lục Đò cực kỳ ngạc nhiên, cậu trợn tròn mắt, khi này thì càng thêm thảng thốt chẳng nói lên lời được nữa.
Giây phút ấy cậu mới nhận ra, người đàn ông này đang trấn áp đám quái vật dưới đáy đầm còn những lợi xích kia thực ra dùng để phong ấn đối phương.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu trông thấy người đàn ông mang gương mặt giống mình như đúc đó bất ngờ nở nụ cười trào phúng.
Người đó cựa quậy cơ thể, đôi tay bất ngờ dùng sức, kéo căng hai sợi xích đang trói buộc bản thân.
Người đàn ông mượn lực căng của dây xích, khẽ nâng cơ thể của mình lên.
Đầm nước lại gợn lên tầng tầng lớp sóng, vong hồn rơi rớt xuống như thể nước nhỏ giọt. Lục Đò chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó chống đỡ phần thân trên của cơ thể rời khỏi mặt nước.
Sáu đó, nào có sau đó nữa.
Nửa phần thân thể còn lại của người đó trống trơn như thể đã bị thứ gì cắn nuốt, ăn mòn trong nhiều năm đến tận khi chẳng còn lại gì như bây giờ.
Lục Đò không biết nên miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, một người đàn ông mang gương mặt giống mình y như đúc bị nhốt trong nơi tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời này, gánh vác sứ mệnh nào đó đằng đẵng trải qua thời gian vô hạn chẳng thấy điểm tận cùng ở đâu.
Cậu thậm chỉ còn chẳng rõ đây rốt cuộc là đang gợi mở quá khứ xưa cũ của bản thân hay đang dự báo về tương lai vô định nào đó.
Người đàn ông đó đột nhiên hé môi, dường như muốn nói điều gì đó với cậu
Lục Đò thấy người đó như vậy chỉ đành tạm thời gạt sự nghi ngờ và thảng thốt của bình sang một bên, tiến lên phía trước mấy bước.
Cậu bước tới bên mép nước, đây đã là điểm cực hạn mà cậu có thể đặt chân tới được rồi. Nếu tiến thêm một bước nữa thì cánh tay của những vong hồn kia sẽ túm được vạt áo của cậu, kéo cậu vào trong đầm sâu.
Cậu khom người, cố gắng lại gần để dễ lắng nghe xem đối phương đnag nói gì.
Người đàn ông trong đầm nước do đã quá lâu không có cơ hội nói chuyện nên công năng ngôn ngữ đã bị thoái hóa nghiêm trọng.
Lục Đò chỉ có thể nghe thấy người này ngắc ngứ nói được mấy từ, đã vậy còn không ngừng lặp đi lặp lại.
Đào......
Sư phụ......
Đào Miên......
Vì sao......
Lục Đò cau chặt mày, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một nếp nhăn mờ.
Người này đang nói tới Đào Miên.
Người này là đệ tử của Đào Miên nhưng nghe giọng điệu của đối phương để phán đoán thì có vẻ đối phương dường như chất chứa nỗi oán hận và sự thất vọng khôn cùng đối với sư phụ của mình.
Người này không ngừng hỏi "Tại sao?".
Lục Đò hận bản thân giờ khắc này không thể nào nói chuyện, bằng không cậu đã có thể truy hỏi rõ ngọn nguồn về mối bất hòa giữa đối phương với Đào Miên nhưng đối phương mãi chẳng chịu đề cập tới vấn đề này, ý thức của đối phương chắc hẳn đã mơ màng, hỗn loạn mất rồi.
Đôi tay của người này mất sức, thân thể lại rơi vào đầm nước, bây giờ đã không còn cần đắn đo xem phần còn lại của cô thể ra làm sao nữa.
Vẻ mặt của Lục Đò trở nên phức tạo, cậu chống một tay xuống đất toan đứng dậy.
Đúng lúc này, cơn choáng váng thình lình ập tới khiến cậu loạng choạng ngã, đầu của cậu nặng trịch, thân thể ngả về phía trước, cả người đổ về phía đầm nước sâu.
Rào......
Lục Đò đang nằm hôn mê trên nền đất đột nhiên mí mắt động đậy không ngừng, gương mặt bình tĩnh của cậu dần chuyển sang vẻ nôn nóng bồn chồn, đôi môi run rẩy như thể muốn nói điều gì đó vô cùng quan trọng.
Giây phút cậu mở choàng mắt bừng tỉnh, câu nói ấy cũng bật thốt khỏi miệng: "Sư phụ, vì sao người lại phong ấn con ở đây..."
Sau khi bật thốt ra lời ấy, Lục Đò đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu ấy ngồi trên nền đất, dáng vẻ mờ mịt, quá nhiều thông tin bị dồn nén trong đầu khiến cậu trong chốc lát chưa thể hồi thần lại.
Câu lia đôi mắt thẫn thờ khắp phòng một lượt, lướt qua thảm trải trên đất và chân bàn, cuối cùng từ từ hướng mắt lên.
Lục Đò trông thấy sư phụ đang ngồi xổm ở chỗ cách mình không xa, trong tay bưng một bát mì nóng hôi hổi.
Ánh nhìn va nhau, một tay Đào Miên cầm đũa, miệng hãy còn đang cắn một gắp mỳ, dưới ánh nhìn lặng im của đồ đệ, hắn hút mì sùn sụt.
"......"
Đồ đệ hôn mê cũng không thể khiến hắn gác lại chuyện cơm nước.
Đào Miên nuốt xong gắp mỳ mới ho lụ khụ mấy tiếng, săn sóc hỏi han tình hình của đồ đệ.
"Tiểu Lục, con tỉnh rồi đấy à?"
Lục Đò gật đầu, đôi tay chống xuống nền đất rồi lại vịn lên thành của cái tủ bên cạnh để tránh cho mình ngã sấp xuống.
Động tác ăn mỳ của Đào Miên đột nhiên trở nên thoải mái hẳn ra, hắn há to miệng, giải quyết nốt mỳ còn dư trong bát sau đó mới tiến lên xem xét tình hình của đồ đệ.
"Kể từ khi rơi vào hôn mê con cứ nói mớ mãi."
"Nói những gì thế ạ?"
"Ừm... nghe không rõ lắm, hình như có nhắc tới tên ta, sau đó cũng nói tới tên của con." Đào Miên hiếu kỳ, "Chẳng nhẽ con mơ thấy cảnh ta ép con luyện kiếm? Vi sư đâu có đối xử hà khắc với đồ đệ như thế."
"......"
Lời Tiểu Đào tiên nhân nói chẳng ai thèm tin, dù sao thì Lục Đò với năm đệ tử xếp phía trước cậu trong Đào môn đều không hề tin tưởng vào cái miệng của hắn.
Chỉ cần là phương diện có thể ép đệ tử nhà mình phấn đấu thì về cơ bản hắn đều sẽ chọn cách cho đệ tử tự gánh vác còn mình thì nằm chảy thây.
Lục Đò lắc đầu, kể lại đại khái cảnh tượng mình nhìn thấy trong mơ cho Đào Miên nghe một lượt.
Lúc kể tới đoạn trong đầm sâu còn có một Lục đệ tử khác, Đào Miên còn thể hiện nét mặt ngạc nhiên hơn cả người trong cuộc là Lục Đò.
"Chẳng có nhẽ... gương mặt này của con được nhiều người dùng chung đến thế? Số người dùng chung cũng cao quá rồi."
"...Sư phụ tiên nhân, người không nhận ra, trọng tâm vấn đề không nằm ở đây à?"
"À, ừ, đúng rồi," Đào Miên cũng thấy bản thân đúng là có hơi vô lý, thế là lập tức quay lại chủ đề chính, "bây giờ chúng ta phải phân tích chuyện này một cách lý trí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro