CHƯƠNG 203: MẶT MŨI NGƯƠI LÀ CÁI HẠNG GÌ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 203

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 203: MẶT MŨI NGƯƠI LÀ CÁI HẠNG GÌ


Bây giờ Đào Miên đã chẳng còn chịu để cho vị huynh đài nằm chết dí trên đất, nằng nặc đòi ăn vạ kia được thích gì làm nấy nữa.

Đào Miên với Thẩm Bạc Châu hợp lực, trói gã vào cái cây nghẹo cổ.

Trong quá trình này, Lục đệ tử đã thể hiện trình độ điêu luyện đến độ khiến người ta phải ngạc nhiên, chắc đó là ký ức cơ bắp thôi.

Màn đêm u ám dần dần phủ xuống, thầy trò hai người đứng vây lấy cái tên ăn vạ đáng thương bị trói chặt lên cây.

Đào Miên cười gian.

"Chớ, chớ có cướp tiền của ta."

Bây giờ tình thế đã đảo ngược, ban đầu kẻ lạ mặt không biết tốt xấu đó còn giả đò ăn xin, ban nãy thì ăn vạ, cuối cùng tới giờ thì đã phải khổ sở xin tha rồi.

Đào Miên vẫn nở nụ cười dữ tợn.

"Không thì," Tên này đắn đo một hồi rồi bỗng dưng rướn cổ lên, làm bộ đánh liều, "ngươi cướp sắc của ta đi!"

"???"

Tiểu Đào tiên quân điên tiết!

"Phiền ngươi mở to con mắt của mình ra mà xem, mặt mũi ngươi là cái hạng gì còn nhan sắc của ta tới bậc nào! Vòng vo nửa ngày cuối cùng ta vẫn là người chịu thiệt đấy!"

"Thế ngươi muốn như nào!" Tên này cũng sốt ruột, "Ta rào trước này, ta chẳng có thứ gì đáng tiền đâu!"

Đào Miên cũng bình tĩnh lại.

Hắn muốn trực tiếp đòi Thủy Sinh Thiên nhưng lại sợ đối phương không biết đó là bảo vật gì, trước kia bé Phong Thiền còn chả biết tí gì về thứ này.

Thế là Đào Miên bèn miêu tả cho gã nghe: "Ngươi có thứ gì mà lúc chưa được ngâm nước thì nom nhăn nhúm xấu xí, ố vàng, sau khi được ngâm nước thì trắng trẻo núng nính không? Nó nửa sống nửa chết, là vật sống nhưng lại không phải sống hoàn toàn ấy."

Lời mô tả mơ hồ này khiến người đàn ông mù mờ khó hiểu nhưng chẳng mấy chốc gã đã nảy số: "Có đó!"

"Thật hả?" Mắt Tiểu Đào tiên nhân sáng rỡ, "Đưa cho ta xem nào!"

Người đàn ông đó ném cho Đào Miên một ánh nhìn khinh bỉ sau đó duỗi tay, vén ống quần tả tơi như giẻ lau của mình lên, để lộ bắp chân rắn chắc, thô ráp.

"Thế mà ngươi bảo ngươi không thèm muốn nhan sắc của ta."

"???"

Tiểu Đào tiên quân đã bị sự tự tin ấy của hắn đánh bại hoàn toàn.

Hắn bình tĩnh lại, ép bản thân không được cuống, không được đánh người để tránh đánh mất vẻ uy nghi của tiên nhân, ảnh hưởng tới hình tượng của núi Đào Hoa.

Tiếp đó, hắn quay sang rút kiếm của đồ đệ, hung hăng đâm xuyên cái cây nghẹo cổ.

"Mi có Thủy Sinh Thiên không?! Giao ra đây cho ông!"

"???"

"Nhanh lên! Ông mày nổi danh là thế lực ác nghiệt nổi danh ở cái đất Bắc Lô Châu này, nếu như mi không chịu khai thật thì ông đây sẽ lập tức kêu cả trăm anh em phái Đồng Sơn đến đây."

"Đến đây làm gì?"

Thấy đối phương còn dám hỏi ngược lại, Đào Miên bèn vả cái đốp lên đầu gã.

"Tới đây thì còn để làm gì nữa?! Chả nhẽ chạy xuống núi để bóp chân cho mi chắc! Ngoan ngoãn khai mau, đừng có hỏi vớ va vớ vẩn nữa, ngươi bớt nghe ngóng hóng hớt chuyện trong giới đi."

Sau khi bị Đào Miên uy hiếp một phen, người đàn ông kia như thể đã bị dọa sợ, gã quay sang hỏi Đào Miên: "Thế rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ít ra cũng phải có cái tên chứ?"

"Bổn tiên... Ông mày muốn Thủy Sinh Thiên. Mi đã từng nghe tới Thủy Sinh Thiên chưa?"

"Làm như quý hiếm lắm không bằng. Chẳng phải chỉ là Thủy Sinh Thiên thôi sao?"

"Ngươi đã biết nó từ lâu rồi?"

"Ngươi nói lắm lời thừa thãi thế," Tên đó giở giọng coi thường, "Ngươi nói ra sớm thì ra đã đưa cho ngươi rồi."

Người đàn ông kêu Đào Miên nới lỏng dây trói cho mình để gã có thể rút tay ra, dễ bề lấy đồ.

Đào Miên đánh mắt ra hiệu cho Lục Đò tiến lên.

Đôi tay của Lục đệ tử rất khéo léo, dây trói chỉ được nới đủ để cử động được cánh tay còn những chỗ khác không thể ngọ ngoạy được.

Người đàn ông quờ tay vào vạt áo để hở, rờ rẫm, mày mò.

Đào Miên đã nghĩ đến đoạn mình nên nôn ọe kiểu nào cho lịch sự rồi.

Liếc mắt sang nhìn đồ đệ, đối phương mặt không đối sắc như thể đó ấy không phải là thứ mà chốc nữa cậu phải nuốt vào bụng vậy.

Dưới ánh mắt sáng quắc của hai người, người đàn ông cuối cũng cũng đã móc ra Thủy SInh Thiên.

Rất nhỏ, nhìn có vẻ chỉ to bằng móng tay ngón cái của đàn ông trưởng thành.

Đào Miên nghi ngờ: "Miếng thứ hai của Thủy Sinh Thiên chỉ nhỏ tí thế này thôi ấy hả?"

"Sao có thể như vậy được," người đàn ông đó còn không tin, "miếng Thủy Sinh Thiên này của ta rõ ràng to bằng nửa bàn tay mà."

Giọng điệu của gã lộ rõ vẻ thắc mắc, xem ra chính gã cũng chẳng ngờ tới tình huống này.

Đào Miên nhạy bén nhận ra chỗ sơ hở trong lời gã, hắn nhổ cây kiếm đang đâm xuyên cái cây nghẹo cổ ra rồi hung hãn đâm mạnh xuống phần thân cây ngay sát mặt của người đàn ông.

"Khai nhanh lên! Nửa Thủy Sinh Thiên đó bay đâu mất rồi!"

"Chờ chút, chờ chút, ngươi đừng vội," Người đàn ông hoa tay múa chân, kêu Đào Miên bình tĩnh lại, "À, ta nhớ ra rồi!"

Gã nói tới một nơi mà Đào Miên quen thuộc nhưng trước đây Đào Miên hoàn toàn không hề cân nhắc tới.

"Lầu Thiền Đăng! Ta đã đem nó đi cầm cố ở chỗ ông chủ của lầu Thiên Đăng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro