CHƯƠNG 206: NGƯƠI CÓ CHUYỆN GÌ?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 206

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 206: NGƯƠI CÓ CHUYỆN GÌ?


Đào Miên ngồi chơi với đồ đệ một chốc rồi về phòng của mình.

Tới đây hắn cần phải làm một chuyện quan trọng.

Hắn cần viết một phong thư cho ông chủ Tiết.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải quay lại lầu Thiên Đăng thôi là những chuyện xưa tích cũ lại phấp phới tung bay như cánh bướm chao liệng, cuối cùng đáp xuống biển hồi ức vô bờ.

Đó là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Ma Vực. Ở đó, những quan khách đều khoác trên người áo gấm quần lụa, trang sức, châu báu đeo khắp người, dù đã hóa thành hình người rồi nhưng trong lúc vô ý họ vẫn sẽ để lộ ra phần tai và đuôi của yêu thú, ngân hà rực rỡ nối liền với biển đèn lấp lánh dưới đất, quả là một cảnh tượng vừa hoa lệ vừa sặc mùi yêu tà quỷ mị.

Với lại, lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Bạc Châu là khi đứng dưới lầu Thiên Đăng.

Lúc đó gã vẫn còn là cậu hai nhà họ Thẩm oai phong đạo mạo, về sau gặp phải tai bay vạ gió bất ngờ mới rơi xuống bước đường lang thang đầu đường xó chợ.

Giờ đây, sau bao hồi khúc triết lòng vòng, Thẩm Bạc Châu đã trở thành Lục đệ tử của núi Đào Hoa rồi.

Đào Miên không muốn để Lục Đò tới Ma Vực.

Dong chơi bên ngoài quá lâu, ý chí của con người đã dần mai một, những mẩu chuyện xưa cũ dường như đã hóa hết thành cát bụi, bị gió thổi bay.

Thế nhưng Tiểu Đào tiên nhân vẫn chưa quên, điều kiện đầu tiên để một người được trở thành đệ tử của núi Đào Hoa chính là phải gánh trên lưng mối thù sâu nặng được nhuốm đẫm máu tươi, mênh mông tựa biển.

Thù không nặng, oán không sâu thì không đủ tư cách được bước vào cửa núi Đào Hoa.

Đào Miên không rõ tung tích của đám kẻ thù đã chém giết từ trên xuống dưới Huyễn Chân các, hắn định nhờ ông chủ Tiết nghe ngóng một phen.

Có khi bọn chúng vẫn đang ngông nghênh sống tự tại ở Ma vực, cũng có thể bọn chúng đang náu mình ở một góc nào đó để mai phục, chờ con cá lọt lưới là Thẩm Bạc Châu quay lại.

Đào Miên dùng mu bàn tay biết phẳng tờ giấy viết thư, lắc lư cán bút.

Mỗi lần viết thư cho ông chủ Tiết, Đào Miên đều phải ngâm nga rất lâu.

Dù biết rõ bất kể hắn có hạ bút viết gì thì thư hồi âm của đối phương cũng sẽ chỉ loanh quanh có mấy đáp án như không được, không giúp, không đồng ý nhưng Đào Miên vẫn thấy đắn đo.

Chuyện này chẳng khác nào đã biết tỏng bản thân chẳng thể trúng thưởng được nhưng vẫn đòi tham gia bốc thăm, chủ yếu là do vẫn ôm tâm lý "nhỡ may trúng thật thì sao".

Cân nhắc tới lui, viết đi viết lại, tới khi đống giấy bị vo tròn nhăn nhúm sắp chất đầy cả phòng khách thì Đào Miên đương vùi đầu trên bàn cuối cùng đã nghĩ ra nên viết thế nào.

Múa bút thành văn...

Gửi ông bạn Tiết Hãn của tôi:

Dẫn ta tới lầu Thiên Đăng nhá.

Gấp lắm rồi.

Hết.

......

Lần trước hắn còn trích dẫn sách vở để mà viết cho dài, lần này hắn muốn thử lối viết khác, viết vắn tắt ngắn gọn cho xong.

Hắn viết giản lược không có chút lời thừa nào thế này, Tiết Hãn nhất định có thể nhận ra được tình hình của hắn cấp bách đến thế nào.

Sau khi làm xong chuyện quan trọng này, Đào Miên chuẩn bị lên giường đánh giấc nhưng đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở ra từ phía ngoài như thể nó đã bị gió thổi bật ra, cánh cửa mỏng manh đung đưa một tờ giấy.

?

Tiểu Đào tiên nhân vốn đang cất bước tiến về phía giường bây giờ đành phải đổi hướng, quay lại.

Hắn đứng trong ngưỡng cửa, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.

Chẳng có bóng người.

Đúng là lạ lùng.

Đêm đã vào khuya, quán trọ đã khêu ngọn đèn đầu leo lắt.

Ánh đèn lập lòe chẳng những không khiến cảnh vật thêm rạng rõ mà còn khiến khung cảnh càng thêm u ám.

Đào Miên chẳng sợ mấy thứ này, hắn chỉ thấy lạ.

Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở quái dị đã chui vào phòng nhưng nơi như quán trọ vốn đã vàng thau lẫn lộn, đủ loại hơi thở tạp nham quện lẫn vào với nhau.

Có khi là do hắn đã làm quá lên rồi.

Đào Miên khuyên bản thân không nên đa nghi rồi đóng kín cửa lại.

Cởi áo, bỏ giày, nằm thẳng trên chiếc giường ván gỗ cứng đờ, nhắm mắt lại.

......

Mở choàng mắt.

Gương mặt của Tiểu Đào tiên quân vốn vẫn có thể giữ nét bình tĩnh khi vào giấc nhưng khoảnh khắc lúc hắn mở choàng mắt ra, mặt cau mày có, khó chịu vô cùng, miệng còn tặc lưỡi.

"Ta đã bảo là chớ có tới sàm sỡ ta rồi cơ mà."

Ở ngay phía trên tiên quân có một người đang bám dính lấy màn giường.

Kẻ này chính là gã chí phèo ăn vạ vừa mới được tắm rửa sạch sẽ.

Thùng nước nóng Đào Miên dặn tên hầu phòng xách vào cho gã cũng có tác dụng phết, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong nom gã cũng ra hình người rồi nhưng cái hành vi treo ngược người trên đỉnh đầu tiên quân của gã thì chẳng giống người tẹo nào.

......

"Ngươi tới đây làm gì"

Tiểu Đào tiên quân dứt khoát hỏi thẳng để gã nói nhanh cho xong chuyện còn không thì cút cho gọn lẹ.

Gã đàn ông ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"...Nếu như người không muốn nói thì thôi, hà tất phải trưng ra cái bộ dạng khó xử thế." Đào Miên nói

Nhưng gã đàn ông dường như đã hạ quyết tâm, nhất định muốn nói, không nói xong thì không chịu thôi.

Đầu tiên, gã ta thao thao bất tuyệt một tràng dài để giới thiệu bản thân, nếu lọc bớt những từ ngữ miêu tả quá sức hoa chương gã đã dùng để dát vàng lên mặt mình thì có thể tóm lược lại như sau, gã ta tên Lai Vọng, là một tu sĩ sắp sửa tu luyện thành tiên.

"Lai Gọng? Là Gọng ấy hả?" Tiên nhân cau mày hỏi lại.

"Là Vọng! Vọng! Viết là..."

"Thôi, thôi, thôi, thôi," Đào Miên vội vàng cản gã lại, "Ta biết đó là chữ nào rồi."

Gã nói mình là tu sĩ, Đào Miên tin chuyện này.

Có thể che giấu hơi thở của bản thân kín kẽ đến mức độ này, đã thế lúc ăn vạ gã còn có thể bám dính lấy hắn, những điểm này đã đủ để chứng minh thực lực của gã này cũng không hề tầm thường.

Nhưng...

"Ngươi bảo sắp sửa là còn khoảng bao lâu nữa?"

"Chẳng mấy nữa đâu." Lai Vọng nói phét không thèm chớp mắt, "Chỉ tầm độ khoảng bảy, tám trăm năm gì nữa thôi."

"......" Trong một chốc một lát Đào Miên chẳng biết nên đáp lời gã kiểu gì cho phải.

Giọng điệu của gã rất tự tin, đường nét biểu cảm trên mặt gã nom cũng rất tỉnh táo.

Đào Miên thở dài thườn thượt.

"Thế rốt cuộc ngươi lén lút lẻn vào phòng của ta là muốn gì hử? Nếu như ngươi chuẩn bị đánh bài chuồn thì ta có thể sẽ đồng ý, dầu gì ta đã chuẩn bị tinh thần một thân một mình tới lầu Thiên Đăng rồi. Nếu như ngươi định..."

"Ấy, không, không, không," Ngạc nhiên ở chỗ, chuyện Lai Vọng muốn nói không phải là chuyện này, "Ta muốn bảo người là, à thì... ta muốn kể với ngươi là..."

Gã ngắc ngứ nửa ngày trời, vừa nói vừa nghĩ nhưng chẳng thể nhớ ra được lời mà mình đã soạn trước khi tới đây.

"Ây cha." Gã vỗ lên đùi cái đét, động tác này khiến gã mất thăng bằng, ngay tức khắc rơi thẳng từ nóc giường xuống.

Tiểu Đào tiên quân đã dự liệu sẵn từ trước. Khi đối phương đập xuống giường thì hắn đã đứng thẳng ở cạnh mép giường yên lặng nhìn đối phương ngã chổng vó lên trời.

Tên đó hoa mắt chóng mặt, đưa tay lên che phần đầu vừa nãy không cẩn thận bị đập phải, xuýt xoa kêu la.

"Đều tại cái thùng nước mà ngươi dặn xách vào," Lúc này gã còn quay sang trách Đào Miên nữa chứ, "gột hết sạch sành sanh trí nhớ của ta."

"Đừng có ép ta phải động thủ đấm mi. Đây là cái loại lý lẽ vặn vẹo gì đấy hử? Ta đúng là đã lãng phí lòng tốt rồi."

"Đấy, đấy, vừa mới nói cái là ngươi lại rồ lên. Ngươi tưởng ký ức chỉ được cất chứa ở mỗi đây thôi sao?" Gã trỏ tay chỉ vào đầu mình, "Không phải vậy đâu. Ký ức là thứ bám trên quần áo, bàn ghế, màn giường,... hay nói cách khác là tất cả những thứ mà ngươi có thể mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Dù cho ngươi có đặt chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ, phong cảnh, dân tình thế thái ở đó có ra sao thì nơi ấy cũng có thể gợi lên những hồi ức của ngươi về ngày xưa cũ."

Mọi lời gã nói nghe đều rất có lý, nói tới đoạn mình thấy thích thú gã còn lúc lắc cái đầu ra chiều đắc ý.

Gã hạ ngón tay đang chỉ vào đầu mình xuống, rồi chốc chốc vẽ vòng tròn giữa không trung để phối hợp với lời gã nói.

Từ đầu chí cuối Đào Miên luôn cau có mặt mũi, trưng ra biểu cảm đúng kiểu "để ta dỏng tai lên nghe xem ngươi định bốc phét kiểu gì".

"Thế ký ức của ngươi bám vào đâu rồi? Chẳng có nhẽ lại bám trên đống ghét cáu cộ trên người vừa mới được ngươi dùng nước tẩy sạch."

"Dung tục," Tên này còn dám quay sang trách ngược. "ký ức của ta đương nhiên không bám trên những vật tầm thường ấy rồi."

"Thế thì nó bám vào đâu?"

"Đương nhiên là ngự trên suối tóc xanh của ta rồi."

"Tắm rửa qua loa có một lượt mà ngươi đã chuẩn bị trọc rồi à? Đây là bệnh đấy, ngươi phải đi chữa đi. Cái đầu thông minh của ngươi với tóc đều đã trôi theo dòng nước mất tích rồi."

"Ngươi nói năng thế này mà còn có bạn bè ấy hả?"

"Bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác đi, ta thiếu gì bạn. Một người họ A, một người họ Tiết, một người là ông chủ lớn, một người là lâu chủ, một người có tiền, một người có tài."

"Sáu người bạn? Thế cũng đâu có nhiều."

"......"

Nói tới đây, Lai Vọng cuối cùng đã nhớ ra rốt cuộc mình cần phải nói chuyện gì.

"Ối, tiểu tiên quân, ta nhớ ra rồi, ta muốn nói tới tên đồ đệ ấy của ngươi. Ta có quen hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro