CHƯƠNG 208: CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI NHỜ VẢ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 208

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 208: CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI NHỜ VẢ


Động tác lật thư của Đào Miên nhanh thoăn thoắt.

Hắn đổ hết tập thư dày cộm được gói trong tay nải lên bàn trước, giấy viết thư bay lả tả như tuyết rơi, chất đống trên bàn, có hai, ba tờ vô tình rớt xuống bên dưới, Lục đệ tử khom người xuống nhặt.

Kế đó Đào Miên đọc từ tờ một nhanh như cắt.

Đọc mấy bức thư này chẳng phí sức là bao, ấy là bởi phần nhiều trong đó không phải thư do ông chủ Tiết gửi.

Có phong do chưởng quầy họ Liêu quản lý ở phường thêu gửi, bức thì do ông chủ Ngô ở quán trà, cả tờ do chủ tiệm cầm đồ họ Vương viết...

Sao toàn thư của mấy chưởng quầy quản lý thay ở những cửa hàng đứng tên hắn thế này?

Tiểu Đào tiên quân chả hiểu ra làm sao.

Sau khi giở qua hết lượt mười mấy phong thư thì thấy chẳng có bức nào do Tiết Hãn tự mình gửi, thậm chí tới cả A Cửu cũng gửi thư cho hắn kia mà.

Đào Miên ắp một bụng ngờ vực, hắn chỉ đành tiện tay mở một phong thư ra xem.

Phong thư này do chưởng quầy họ Lý quản lý phường vải gửi.

Đầu thư chưởng quầy họ Lý kể lể một chặp về tình hình kinh doanh của cửa tiệm, Đào Miên chẳng lo lắng mấy về vấn đề này, những chưởng quầy quản lý các cửa hiệu này đều rất giỏi giang.

Sau đó chưởng quầy họ Lý đã khéo léo lựa từ để hỏi dò xem chừng nào Đào Miên có thể tới ngó qua phường vải. Những lời này toàn là mấy câu bọn họ thường nói để chiếu lệ, nói tới nói lui hoài thành ra lâu dần Đào Miên cũng ngó lơ thẳng.

Cuối cùng chưởng quầy họ Lý mới nhắc tới tình hình bên Tiết Hãn.

Ông ấy bảo Tiết Hãn đang có chuyến đi xa nên cậu ấy dặn dò ông chuyển lời lại cho Đào Miên.

"......"

Tiểu Đào tiên nhân đọc xong phong thư này liền chuyển sang cầm một phong thư khác.

Chưởng quầy họ Liêu ở phường thêu cũng viết nội dung tương tự, cứ như thể bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước để thống nhất khẩu cung ấy.

Đào Miên không tin có chuyện vô lý thế, hắn bảo đồ đệ với Lai Vọng vừa mới tỉnh ngủ lại giúp mình mở thư.

Tới khi bọn họ hợp sức mở niêm phong và đọc hết mấy chục phong thư mới nhận ra toàn bộ đều viết nội dung y như nhau.

Tiết Hãn đã có việc phải đi xa với lại cũng chưa rõ bao giờ mới quay về.

Bây giờ phong thư duy nhất còn sót lại chưa đưọc đọc chính là bức thư đang nằm trong tay của tiên quân.

Đây là thư của A Cửu.

Nội dung trong thư của A Cửu không giống với mấy chưởng quầy kia, nàng ấy không thúc giục hắn phải đi làm.

Nàng ấy hỏi thăm Đào Miên xem liệu hắn ăn có ngon miệng không, mặc đồ có hợp thời tiết không, tâm trạng ra làm sao, rời núi Đồng Sơn thì chuẩn bị đi đâu.

Nàng ấy còn hỏi thăm tình hình dạo gần đây của đồ đệ nhà hắn, mỗi tội nàng ấy đã quên mất tên của đồ đệ nhỏ nhà hắn mất rồi.

Sau khi mùi mẫn thăm hỏi ân cần A Cửu mới nói tới chuyện của Tiết Hãn.

Nàng ấy bảo Tiết Hãn đã rời khỏi nhân giới, quay về Ma Vực, có lẽ đang có chuyện gì quan trọng cần cậu ta phải đích thân chạy về giải quyết gấp.

Tiết Hãn đi rất vội, cậu ta chỉ kịp dặn những chưởng quầy kia viết thư liên lạc lại với Đào Miên.

Xét tình huống này, trong thời gian ngắn đối phương chắc chắn chưa thể quay về được.

Tiết Hãn vội vã gấp gáp thế này đúng là chuyện hiếm thấy.

Ít nhất thì trong ký ức của Đào Miên về cậu ta thì chưa từng xảy ra tình huống này bao giờ.

Ông chủ Tiết không có ở đây, không liên lạc được với cậu ta, việc tới lầu Thiên Đăng hắn chỉ đành phải tự thân vận động.

......

Không tự túc cũng được.

Tiểu Đào tiên nhân quay sang nhòm Lai Vọng với ánh nhìn đắm đuối.

Lai Vọng: ?

"Trước mắt, bằng hữu của ta không thể giúp đỡ được, huynh đài, ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào huynh thôi."

Lai Vọng đạo nhân chả hiểu cái thế giới này bị cái quái gì nữa.

Một thành phần chuyên môn ăn vạ như gã, chẳng vòi vĩnh được đồng nào thì đã đành, bây giờ đến cả thân cũng sắp phải gán đi luôn.

"...Ngươi muốn ta giúp việc gì?"

Tiểu Đào tiên quân cười hớn hở.

......

Đời này Lai Vọng đạo nhân phải gặp vài ba kiếp nạn khá khó nhằn, Đào Miên chính là một trong số đó.

Bấy giờ bọn họ đang đứng ở ranh giới ngăn cách giữa nhân giới với Ma Vực, chỗ này có thác nước khổng lồ được đặt tên là Tố Hồi Xuyên.

Tố Hồi Xuyên như thể khoác lên mình tấm áo lụa mây, hai bờ là vách đá dựng đứng cao cả ngàn thước, bọt tuyết tung bay.

Thế nhưng khi lại gần mới phát hiện ra vực sâu hun hút dưới Tố Hồi Xuyên ẩn giấu huyền cơ.

Vực ấy sâu chẳng thấy đáy. Làn nước trong vắt nhưng tại nước quá sâu nên đâm ra trông rất u ám, tối tăm.

Từ nơi sâu hút dưới đáy nước cũng vọng lên từng hồi tiếng vang. Nhìn kỹ lại thì mới thấy hóa ra dưới vực sâu kia là một thác nước.

"Thác nước" dưới đáy vực nước kia chảy từ dưới hướng lên trên tưởng như nó nằm ở thế giới trong gương. Trên bề mặt của vực nước kia, hai ngọn thác va vào nhau, không ngừng đánh tung bọt nước trắng xóa tung bay như tuyết đông, từ những bọt nước ấy có thể thấy thác nước nằm bên dưới kia quả thực có tồn tại.

"Đây chính là lối tắt mà ta đã kể với ngươi đấy."

Lai Vọng khoác một tấm áo tơi trưng ra vẻ mặt bất lực, nhìn hai người còn lại cũng đang ăn diện từa tựa gã.

Cả ba người đều khoác áo tơi, đầu đội đấu lạp che khuất nửa gương mặt, nếu muốn nhìn rõ con đường trước mặt thì phải vén màn che trên đấu lạp ra.

Thẩm Bạc Châu làm đúng như thế thật. Cậu dùng ngón trỏ tay phải đẩy vành đấu lạp, hướng ánh nhìn chăm chú vào hai ngọn thác trước mắt.

Thế nhưng giọng nói bật ra lại là của Đào Miên.

"Ôi chao, thác ở đây chảy theo hai hướng ngược nhau à?"

"......"

Lai Vọng đạo nhân lặng lẽ đánh giá thầy trò hai người sau đó như thể không thể nhẫn nhịn nổi nữa, ngũ quan dúm dó lại với nhau.

"Ta hỏi thật này, hai ngươi nhất định phải đổi thân phận với nhau hả? Đây là thú vui kỳ quặc gì thế?"

"Ngươi thì biết cái gì." Đào Miên nói với vẻ thản nhiên, "Ở Ma Vực, đồ đệ nhà ta được biết bao nhiêu kẻ theo đuổi, ngươi chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh ấy đâu."

"Như nào cơ, chả nhẽ đồ đệ ngươi khi trước từng làm hoa khôi đầu bảng ở lầu Yên Ải?"

Lầu Yên Ải chính là thanh lâu có tiếng ở Ma Vực với Yêu giới.

Tiểu Đào tiên nhân đeo gương mặt bình tĩnh của đồ đệ, liếc mắt coi thường.

"Không phải cái kiểu theo đuổi mà ngươi nghĩ ấy đâu, mà là đeo (gươm) đuổi (giết) kiểu mỉa mai kia cơ."

"...Hóa ra đồ đệ nhà ngươi đang bị người ta truy sát hở! Ta không chịu đâu đấy, vụ này ta xin rút."

Gã thậm chí còn coi cái thói chí phèo ăn vạ vòi vĩnh thành cái nghề của mình.

"Ngươi trèo lên thuyền giặc rồi mà còn đòi xuống ấy hử? Ta thú thực với ngươi nhá, kẻ nào bị ta bám lấy rồi thì đừng hòng thoát trừ khi toi đời thì may ra. Chết rồi ta cũng vẫn có thể gọi hồn ngươi về, vừa khéo bản tiên quân am hiểu cái kỹ năng này."

Đây chính là ăn miếng trả miếng không ngại chơi xấu.

"Ngươi xưng là tiên quân mà sao chả mò ra được tí tiên khí nào vậy?!" Lai Vọng đạo nhân thảng thốt, hết hồn, "Tác phong của ngươi như này mà cũng được gọi là tiên nhân à?"

"Bớt phí lời đi. Chờ sau này ngươi đụng độ nhiều tiên nhân hơn thì ngươi sẽ biết ta đây đã là tấm gương mẫu mực trong đám đó rồi đấy. Bây giờ ngươi đang nằm trong phúc mà không biết hưởng đấy."

Đào Miên cũng chẳng buồn luyên thuyên với gã nữa mà quay sang tập trung vào công việc chính.

Do cái loại hương dùng để xông khiến người ta nôn thốc nôn tháo đến tối tăm mặt mũi mấy ngày giời mà ông chủ Tiết cho đã dùng hết cả rồi mà Đào Miên thì lại không rõ Tiết Hãn dấm dúi giấu nó ở đâu. Chỉ tại dạo trước dùng lãng phí quá, nếu biết trước sẽ có ngày cần dùng tới thì hắn đã tiết kiệm hơn chút rồi.

Để đỡ tốn thời gian tìm kiếm bọn họ chỉ đành đổi sang cách khác để đi vào Ma Vực.

Bọn họ tính thế này: Lai Vọng cũng được coi là kẻ đã bước được nửa gót vào cánh cửa thành tiên, gã có thể đi vào nơi ấy mà chẳng mất cọng lông nào thì ắt gã cũng sẽ có cách để dẫn hắn theo cùng.

Vậy nên Lai Vọng đạo nhân đã nhiệt tình đề xuất nơi này cho hắn.

"Tố Hồi Xuyên rất thần kỳ. Ngươi nhìn dòng thác này đi, trên mặt đầm nước có một đoạn, dưới mặt đầm cũng có một đoạn, nhìn thì có vẻ như đây chỉ là loại nước bình thường nhưng thực chất cả hai đoạn thác đều có điểm đặc biệt khác thường."

Lai Vọng duỗi tay vốc nước đầm.

Khi tay gã vốc nước đưa lên Đào Miên mới phát hiện ra thức nước ấy là "vật sống".

Nó như thể có sinh mệnh riệng, không ngừng thay đổi hình dạng, khi thì uốn lượn trườn bò giống rắn, lúc lại giã ra thành một vũng.

"Ngọn thác trong đầm này chảy từ Ma Vực qua còn ngọn thác trên kia đổ xuống bắt nguồn từ phàm gian. Người phàm muốn bước vào Ma Vực thì phải đi qua đáy nước, có làm vậy thì mùi tự nhiên của con người cũng sẽ bị tẩy sạch. Ở chiều ngược lại, những kẻ sống ở Ma Vực và Yêu giới nếu muốn chạy tới thế giới loài người thì cũng có thể đi qua màn nước phía trên này để hóa thành hình người, khiến vẻ ngoài không còn khác biệt với người phàm."

Có điều Lai Vọng đạo nhân cũng đã nhắc nhở: "Dù có là thác nước bên trên đổ xuống hay đáy nước dưới đầm sâu kia thì công hiệu của chúng cũng có giới hạn về thời gian. Công hiệu của ngọn thác này có khi không bằng loại hương xông mà bạn ngươi đưa đâu nên chúng ta bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Phải rồi, ngươi gói ghém đủ tới xướng lâu chưa?"

"Gói ghém gì cơ?"

"'Tiền ấy! Vàng, bạc này nọ! Không thì ngươi còn định vác gì theo."

"À, ta có đem đâu."

"......???" Lai Vọng sững sờ, "Thế thứ giúp ngươi có thể thản nhiên nhàn nhã đứng ở đây là gì vậy? Dũng khí hử?"

"Ai bảo chúng ta phải tham gia đấu giá đâu? Chúng ta tất nhiên phải giành lại những thứ vốn thuộc về ngươi rồi."

"Ngươi định bảo là... đi trộm?"

Đào Miên tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn: "Hành vi của tiên nhân sao có thể nói là trộm được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro