CHƯƠNG 211: HÌNH NHƯ NGƯƠI BÉO LÊN THÌ PHẢI?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 211

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 211: HÌNH NHƯ NGƯƠI BÉO LÊN THÌ PHẢI?


Chuyến đi tới lầu Thiên Đăng chẳng mấy thuận lợi.

Làn sóng xung kích ảnh hưởng của Âm Khuyết tại Ma Vực rất rộng, yêu ma khốn khổ không thôi, thậm chí có một số yêu ma nhãi nhép hạ đẳng còn đồng loạt thè lưỡi hít thở, mắt mũi sưng vù, bộ dạng sống dở chết dở.

Mặc dù các đại yêu vẫn có thể chịu được nhưng bọn họ cũng chẳng vui vẻ gì khi phải chịu đựng những ngày tháng hễ bước chân ra ngoài là thấy khó chịu như vậy, cái cảm giác này cũng giống như người phàm chẳng buồn bước chân ra ngoài sau giờ trưa vào những ngày oi bức nhất trong mùa hạ để bêu nắng.

Khách hàng không tới thì việc làm ăn của lầu Thiên Đăng cũng chẳng khá khẩm nổi, số lượng vật phẩm đấu giá bị cắt giảm đi nhiều, quy mô của những buổi xướng lâu cũng chẳng còn khoa trương như xưa.

Ít nhất có tới phân nửa các tầng lầu đều đang trong trạng thái bị đóng cửa.

"Bé" Mạnh quản sự đầu to đứng trước cửa, hai tay giao nhau, tay bên này luồn vào tay áo bên kia.

Nhìn động tác này có thể đoán ra, đã lâu lắm rồi ông ta không tiếp đãi khách hàng.

Vào thời kì làm ăn thịnh đạt nhất, lầu Thiên Đăng là nơi được vô số kẻ quyền quý, tai to mặt lớn ưa chuộng, ấy vậy mà cũng có khi nơi đây vắng vẻ, tẻ ngắt như thế.

Quả thực là hiếm lạ.

Mạnh quản sự cũng bị Âm Khuyết ảnh hưởng, mình mẩy chẳng dễ chịu gì. Vạt áo trên người, cả trước cả sau đều ướt đẫm một mảng lớn, mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh thay phiên nhau chảy, luân lưu đổ lên người của ông ta.

Cái mặt nạ chú tễu trông có vẻ rợn người kia bây giờ trông đến là đáng thương.

Đào Miên gần như có thể nhìn rõ những hạt mồ hôi to tướng đang tụ trên cái "vỏ" trơn nhẵn ấy.

Tiểu Đào tiên quân đứng im tại chỗ, nơi hắn đang đứng là góc ngoặt của một con hẻm, chỉ cần hơi ló đầu ra là đã có thể trông thấy lầu Thiên Đăng nguy nga kia.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn Thẩm Bạc Châu với Lai Vọng đạo nhân ở lại đây, còn hắn sẽ vào đó một mình.

"Sư phụ tiên nhân...?"

"Ta vào đó một mình là được, hai người đứng ngoài này chờ ta."

Lục Đò quả nhiên là đệ tử ruột có khác, cậu không hề phụ lòng thương yêu của Tiểu Đào tiên quân khi mà đi tới đâu cũng dẫn cậu theo, lúc như thế này mà cậu vẫn quan tâm sư phụ, lo không biết liệu sư phụ có gặp nguy hiểm hay không.

Kiểu người như Lai Vọng đạo nhân thì gã hận không thể trù ẻo cho Đào Miên gặp chuyện bất trắc để gã đỡ bị bám riết lấy mà uy hiếp đâm ra biểu hiện của gã rất bình tĩnh.

Gã còn an ủi Lục Đò: "Không hề gì, sư phụ ngươi thần thông quảng đại lắm, tới đó chào hỏi đôi câu cũng chẳng nhằm nhò gì đâu."

Đào Miên vác gương mặt của đồ đệ, ném cho gã một cái liếc sắc lẹm.

"Nếu ngươi thích thể hiện thì tự đi đi, không cần dùng tới cái kế khích tướng này để làm ta cáu tiết lôi ngươi ra xử."

"Xin lỗi Tiểu Đào, ta biết lỗi rồi."

Bây giờ gã cũng gọi Đào Miên là Tiểu Đào, nghe có vẻ gần gũi hơn một chút.

Dù rằng Tiểu Đào cũng chẳng ưa khi nghe gã gọi như thế nhưng hiềm nỗi bây giờ Đào Miên đang đóng giả làm đồ đệ, đã thế hắn còn có thích giữ hình tượng nữa nên không thể nào hành xử thô lỗ chẳng ra dáng tiên quân, gì cũng dám làm như trước nữa.

Hắn miễn cưỡng chịu ưng lời xin lỗi của Lai Vọng đạo nhân, sau đó lôi một cái mặt nạ trắng ra từ trong túi Giới Tử.

Đây là trang bị bắt buộc phải có khi "ghé chơi" lầu Thiên Đăng.

Dạo trước đi cùng Tiết Hãn, cái mặt nạ hắn dùng khi ấy cũng chính là chiếc này.

Hắn vẫn luôn cất kỹ, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.

Đào Miên đeo mặt nạ thật kít, kẽ điều chỉnh lại đôi chút sau đó hắn lại tiếp tục lôi thêm ra một cái mặt nạ từ trong túi Giới Tử rồi đeo lên.

Hai chiếc mặt nạ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Lai Vọng đạo nhân đứng bên cạnh nhìn, thấy cạn cả lời.

"Phải làm đến mức ấy luôn sao?"

"Đương nhiên, thể nào cũng sẽ có kẻ táy máy tay chân cho xem."

Khi Đào Miên nói câu này thì đôi mắt nửa như vô tình nửa như cố ý liếc sang Lục đệ tử.

Lục Đò: ?

Đồ đệ còn chưa kịp hỏi han cho ra nhẽ, Đào Miên đã chuẩn bị đi rồi.

Hắn gật đầu với hai người còn lại xong thì không tiếp tục nói mấy câu thừa thãi nữa, hắn cất bước hướng về phái lầu Thiên Đăng.

Tuy Mạnh quản sự bị Âm Khuyết làm cho nóng đến nỗi cả người bức bối khó chịu nhưng ông ta vẫn làm chọn chức trách. Chỉ cần có khách ghé lại là ông ta lập tức đon đả chào mời nhiệt tình.

Tốc độ lật mặt này nhanh như chảo chớp, đến cả tiên quân cũng phải tặc lưỡi khen ngợi.

Mạnh quản sự là một con yêu quái có trí nhớ khá tốt, nhìn cái đầu to đùng đoàng kia là đã có thể đoán ra ít nhiều.

Ông ta có thể nhớ rõ sở thích của từng vị khách, không chỉ dừng lại ở khuynh hướng lựa chọn vật phẩm đấu giá của bọn họ mà đến cả loại trà mà bọn họ ưa chuộng, loại đồ ngọt họ thường dùng để nhâm nhi với trà và màu sắc họn họ ưa dùng ông ta cũng đều nắm rõ mồn một.

Mạnh quản sự rất yêu nghề kính nghiệp, ông ta tin rằng càng hiểu khách hàng thì càng dễ nắm bắt được nhu cầu của bọn họ, từ đó có thể kịp thời đề xuất cho họ những mặt hàng đấu giá phù hợp, giúp việc làm ăn của lầu Thiên Đăng ngày một khấm khá

Ông ta có thể chăm chút tới những chi tiết nhỏ như này thì việc ghi nhớ tướng mạo của khách khứa từng ghẽ qua cũng là chuyện dễ như ăn bánh.

Mạnh quản sự vừa mới nhìn chiếc mặt nạ trắng này đã nhận ra tên này là người hầu thân cận theo hầu ông chủ Tiết khi trước.

Ông ta vẫn còn nhớ, thực lực của tên hầu này không hề thấp, hắn có thể dắt mũi, trêu đùa được cả Nhị công tử nhà họ Thẩm.

Mạnh quản sự lập tức trưng gương mặt tươi cười hớn hở, Tiết Hãn là khách quý hàng đấu của lầu Thiên Đăng, năm nào cậu ta cũng tới chỗ bọn họ tham gia đấu giá những món đồ chơi chẳng có mấy giá trị, phần lớn những thứ ấy đều được cậu ta dùng để biếu tặng người khác, rất hiếm khi thấy cậu ta giữ lại để mình dùng.

Chỉ tính riêng số tiền mà cậu ta từng tiêu pha ở đây thôi cũng đủ để chất kín cả một căn phòng nhỏ rồi.

Ông chủ Tiết là người trăm công nghìn việc, không phải lúc nào cũng có thể đích thân tới lầu Thiên Đăng tham gia đấu giá.

Những lúc như này, cậu ta sẽ phái người hầu trong phủ tới đây, sau khi đấu giá được món đề mà cậu ta thích rồi thì sẽ về ngay.

Giây phút Mạnh quản sự trông thấy Đào Miên, ông ta đã tự động liệt Đào Miên vào đội ngũ người hầu ấy.

Ông ta rút đôi tay đang rúi trong tay áo ra, chắp vào nhau, xoa xoa.

"Dạo này sức khỏe công tử còn tốt chứ? Lâu lắm rồi không gặp. Khi trước gặp, cậu còn đi chung với ông chủ Tiết nữa."

"Dạo này vẫn vậy. Đã lâu không gặp, Mạnh quản sự thì sao..."

Thứ đầu tiên đập vào mắt của Đào Miên là chiếc bụng to oành ngã ngửa của Mạnh quản sự.

"Ông... hình như phì nhiêu hơn thì phải?"

Tròn trùng trục luôn rồi.

Mạnh quản sự làm việc ở lầu Thiên Đăng, đã quen nghe những lời giả dối xu nịnh, đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người ăn nói thẳng thừng thế này.

Ông ta hắng giọng.

"Dạo gần đây miệng mồm ta thấy khá nên đâm ra hơi tham ăn. Thôi, không nói vấn đề này nữa, xin hỏi vị khách quý này, cậu... không đi cùng với ông chủ Tiết ư?"

Mạnh quản sự vừa nói vừa nghển cổ nhìn về phía sau lưng Đào Miên coi bộ ông ta đang tìm kiếm bóng dáng của Tiết Hãn.

Đào Miên kêu ông ta không cần phải phí sức làm gì.

Mạnh quản sự nghển cổ trông ngóng như thế làm Đào Miên chợt nảy ra một ý.

Hắn chắp tay sau lưng giả vờ như mình tới do có chuyện quan trọng.

Hắn bảo mặc dù Tiết Hãn không tới nhưng cậu ta đã chốt được món đồ đấu giá ưng ý và cũng đã chuẩn bị tiền nong đủ đầy.

Cảm phiền Mạnh quản sự kiểm tra lại xem món bảo bối ấy có còn ở đây không, liệu đã ai đấu giá mang đi rồi hay chưa.

Mạnh quản sự hỏi hắn muốn món gì, Đào Miên khom lưng, ghé sát lại bên tai ông ta, khẽ thì thầm.

Chẳng mấy chốc Mạnh quản sự đã trả lời hắn.

"Đương nhiên là còn, xin công tử đi theo ta."

Mạnh quản sự dẫn Đào Miên với cái đầu rỗng tuếch chả hiểu mô tê gì nhưng được cái rất giỏi giả vờ giả vịt đi vào bên trong lầu Thiên Đăng.

Lai Vọng với Thẩm Bạc Châu toan bám theo, Đào Miên đương đeo mặt nạ bất thình lình ngoái lại phía sau một cái, khẽ dùng ngón tay ra dấu.

Lai Vọng còn đang cười phớ lớ truy hỏi, Thẩm Bạc Châu thì lập tức ngộ ra, cậu kéo giật Lai Vọng về trong con ngõ nhỏ.

"Bây giờ chưa phải lúc, sư phụ tiên nhân kêu chúng ta đợi tin của người."

Lai Vọng bắt đầu trù ẻo: "Ngươi nói thử coi, có khi nào Tiểu Đào đã bị kẻ kia lừa phỉnh rồi không? Khi trước, ta đem cầm cố tất cả bản lĩnh của mình cũng chẳng phải do bản thân tự nguyện đâu đấy."

Thẩm Bạc Châu nghe gã nói quàng nói xiên thì chẳng thèm thèm tin miếng nào.

Phía bên kia, Đào Miên nối gót Mạnh quản sự bước vào lầu Thiên Đăng nhưng lần này hắn không hề bước lên lầu mà đi hướng xuống "dưới đất" của lầu Thiên Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro