CHƯƠNG 216: CÒ KÈ MẶC CẢ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 216
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 216: CÒ KÈ MẶC CẢ
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Thủy Sinh Thiên trân quý âu cũng có cái lý của nó, thứ này gần như đã tự mình tu luyện đến mức chuẩn bị thành tiên, giá trị của nó không cần nói cũng rõ nhưng dầu gì nó cũng chỉ đạt đến ngưỡng "sắp sửa" thôi, còn món đồ Mạnh quản sự muốn thì lại là khúc xương ống chân của tiên nhân đã thành tiên thật sự.
Với lại, Tiểu Đào Tiên quân nghe xong lời này cũng cảm thấy rối bời cõi lòng.
Thế này có khác gì chỉ thẳng mặt hắn kêu "Ta muốn đánh gãy chân mi" đâu?
Chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả.
Có là tiên quân thì cũng biết bực mình như thường, Đào Miên đã giương sẵn cung chờ bắn rồi, hắn dùng đầu ngón tay khều cành đào dịch vào lòng bàn tay thêm một chút.
Hắn để ý thấy Mạnh quản sự cũng đang lén lút thậm thụt.
Trước khi hai bên chính thức lao vào choảng nhau luôn cần có tiếng chuông khai cuộc.
Cả hai bên đều đeo "mặt nạ", không biết chiếc mặt nạ trắng Đào Miên đeo có bao nhiêu lớp và cũng chả rõ liệu có vặt được cái đầu bóng lưỡng cả Mạnh quản sự xuống không.
Dù rằng đang đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của bọn họ dành đối phương
Mạnh quản sự mở lời: "Công tử à, lầu Thiên Đăng có bao giờ chặt chém giá đâu. Giá cả được yêu cầu cho các loại bảo vật đều do những thợ thủ công ở đây đánh giá nhiều lần xem liệu nó có đáng giá không, đáng giá ở điểm nào, liệu rằng có vị khách nào chịu chi tiền cho nó không hay có bao nhiêu khách chịu chi tiền vì nó,... Sau khi xác định được những thông tin này rồi thì chúng ta sẽ báo cáo lại cho lâu chủ để ngài ấy đưa ra giá chốt chính xác. Sau đó dù đem sản phẩm ra để tổ chức xướng lâu hay trao đổi buôn bán theo cách khác thì những quản sự như bọn ta cũng đều biết ước lượng cho vừa."
Mạnh quản sự lại lôi lâu chủ lầu Thiên Đăng bí ẩn đáng ngờ kia ra làm cái cớ, bóng gió tỏ tường đều để ý nhị bày tỏ rằng "Ta chỉ là một kẻ làm công thôi, nào có quyền quyết định đâu, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn để lại một cái giò đi."
Đào Miên nhủ thầm: "Ngươi mơ đẹp quá nhỉ."
Lầu Thiên Đăng ra điều kiện đòi lấy Hàn Ngọc Cốt làm vật trao đổi, đây rõ ràng là đang muốn làm khó người làm tiên quân như hắn. Lấy Thủy Sinh Thiên về cho đồ đệ, đây chuyện chắc chắn phải làm nhưng Đào Miên vẫn thấy căm ghét khi bị theo dõi bằng ánh mắt nhòm ngó và bị lăm le bởi những kẻ có ý đồ xấu.
Trong những đồ đệ của hắn có người là Ma, bạn bè của hắn cũng có người là Yêu. Thiện ý mà đồ đệ và bạn bè dành cho hắn như một liều thuốc làm tê liệt sự cảnh giác của hắn, khiến hắn trong một thoáng vô tình quên mất bản năng manh động với sự thèm thuồng, khát khao sục sôi của những yêu ma này đối với máu thịt của tiên nhân.
"Mạnh quản sự," Sắc điệu trong giọng nói của hắn cũng trở nên u tối hơn, "Ta đem theo thành ý tới để ngỏ lời trao đổi miếng Thủy Sinh Thiên này. Tiền không phải là vấn đề, ông cứ thoải mái ra giá, bao nhiêu ta cũng trả được. Trước giờ lầu Thiên Đăng đều dùng vàng để trao đổi, tự bao giờ có thêm quy tắc dùng vật đổi vật này vậy? Đặt ra quy tắc này là vì muốn chống đối ta hay đây là ý tưởng mà các ngươi mới nghĩ ra vậy?"
Mạnh quản sự khạc ra hai tiếng cười, giọng cười nghe có vẻ như đang muốn xoa dịu bầu không khí nhưng nói thẳng ra thì nghe chẳng lọt tai chút nào.
"Lấy Hàn Ngọc Cốt làm vật trao đổi là điều kiện do lâu chủ đặt ra. Ta chỉ là kẻ phụ trách chuyển lời thôi, công từ đừng hạnh họe hạch sách ta nữa. Ông chủ Tiết là khách quý của lầu Thiên Đăng, ngài ấy thường rất chịu chi. Ngài là bạn của ngài ấy, chúng tôi đương nhiên cũng không dám tiếp đãi hời hợt hay tỏ ý khinh nhờn. Nhưng thưa công tử, quy tắc mới thì vẫn là quy tắc, mà đã là quy tắc thì nhất định phải tuân thủ. Không thấy Hàn Ngọc Cốt, không giao Thủy Sinh Thiên." Mạnh quản sự nói với giọng điệu dứt khoát
Đào Miên cũng cứng cựa chả kém: "Nếu ta muốn lấy cho bằng được thì sao?"
Ánh sáng xung quanh thoắt cái ảm đạm xuống, Mạnh quản sự lùi lại hai bước, đứng ở nơi ánh đèn mờ tối.
"Điều kiện lầu Thiên Đăng đưa ra tất nhiên là mức mà khách hàng có thể trả được, trước nay chúng ta không bao giờ chặt chém bừa bãi."
Cái đầu chú tễu của Mạnh quản sự ở chỗ tối nom càng thêm đáng sợ, bốn bề tối tăm, chỉ mỗi phần mắt là có hai con ngươi nhỏ như hạt đậu đương lóe sáng tựa hai ngọn đèn âm u lạnh lẽo.
"Công tử không muốn trả mà lại đòi lấy, nếu đã thế thì ta đành phải xử lý theo lệ cũ của lầu Thiên Đăng, "mời" ngài ra ngoài vậy."
Lời của Mạnh quản sự thốt ra tựa ngọc tuột dây, vỡ tan bể nát như phát tín hiệu thông báo.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi!
Nắp của những chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng thình lình bật mở, từng cái một nối đuôi nhau, nhanh như gió cuốn.
Vô số oán binh đếm không xuể trồi ra từ trong những chiếc hộp đó.
Chúng vận trên người đủ các thể loại khôi giáp khác nhau, trông có vẻ giống binh sĩ nhưng vũ khí chúng cầm thì kỳ quái, lạ lùng, muôn hình vạn trạng, chả ăn nhập gì với nhau.
Cơ thể của những oán binh kia đều có khiếm khuyết, có kẻ khuyết cả tứ chi, số khác thì nội tạng bị đào rỗng. Oán niệm ngợp trời của bọn chúng gần như khiến căn phòng nổ tung. Đào Miên bị luồng khí hỗn loạn này ảnh hưởng nên đâm ra cảm thấy cực kỳ khó chịu, ớn lạnh cả người.
Hắn cuối cùng đã chịu rút bàn tay đút trong tay áo ra, cành đào ngàn năm tuổi cũng thuận thế xuất hiện trước mặt những linh hồn chất chứa đầy oán hận này và Mạnh quản sự.
Cành đào được trang bị chức năng thanh tẩy ô uế nên dù Đào Miên chưa làm gì mà chỉ thực hiện động tác đơn giản là rút nó ra và múa vài đường trên không thì mấy oán binh đứng gần đó cũng như vừa mới bị quất roi, lập tức thụt lùi về sau.
Có điều bọn chúng cũng không giống như những oan hồn bình thường khác, sau khi bị tổn thương bởi linh khí tinh khiết trong sạch của tiên nhân bọn chúng như chẳng hề biết đau mà vẫn cứ cứng đầu sấn sổ nhào về phía tiên nhân.
Lần này Đào Miên buộc phải ra tay.
Tiểu Đào Tiên Quân mới vừa trải nghiệm trận chiến ở núi Đồng Sơn cách đây không lâu, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều đang ở trạng thái khá ổn, nói cho dân dã thì là đánh còn chưa đã.
Làn sóng vong hồn lần trước đã bị hắn gõ trống tiễn bước rồi, sau khi mừng rơn vì ăn may thì lại thấy đánh chưa thỏa thuê, gân cốt còn chưa kịp giãn nữa là.
Lần này đúng lúc Mạnh quản sự dâng đến tận miệng luôn.
Cành đào ấy như thể ngón tay mọc trên người của tiên nhân vậy, nó thoải mái vung vẩy đúng như suy nghĩ của hắn, chỉ đâu đánh đó, đám oán binh gào rú từng hồi thảm thiết.
Đào Miên nhét từng con một vào lại trong hộp, đồng thời giở giọng xếch mé Mạnh quản sử đang ung dung đứng giấu tay trong ống tay áo: "Lầu Thiên Đăng của ông đúng là khinh người quá đáng, gọi cái đám tàn binh này ra đây mà đòi đuổi ta đi ấy hả? Đúng là kẻ si nói mộng!"
Mạnh quản sự thấy động tác của Đào Miên thì tấm tắc: "Không hổ danh là tiên quân núi Đào Hoa của chốn Bồng Lai, nghe đồn hắn được thiên đạo thiên vị vô vàn, chẳng cần chịu khổ sở gì cũng có thể thành tiên được hưởng trường sinh, đã thế hắn còn có tu vi và bản lĩnh thông thiên."
Đôi mắt tinh ranh của Mạnh quản sự cứ nhòm lom lom vào Đào Miên như thể đang nhìn một món bảo vật vô giá.
Mạnh quản sự đương nhiên đã nghe thấy câu nói sắc bén Đào Miên vừa thốt ra.
Lão không hề tỏ ra qua loa lấy lệ mà cười rất thong dong, đáp lời Đào Miên: "Tu vi của tiên quân thật cao siêu, ta tự biết mình chẳng thể bì được."
Bấy giờ lão ta cũng chẳng vờ vịt nữa mà gọi thẳng Đào Miên bằng "tiên quân".
"Có điều, ta xin khuyên tiên quân một câu, tốt nhất ngài không nên quá mức khinh địch."
Lão ta rút từ trong ống tay áo ra một món vũ khí dài chừng cẳng tay người lớn, ghé sát lại nhìn thì thấy nó giống với một cái cân đòn.
Mạnh quản sự dùng cái cân đòn này gõ nhẹ 3 cái lên vỏ ngoài của chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng ở gần mình nhất.
Khung cảnh thoắt cái thay đổi.
Những oán binh đen đúa kia phút chốc mặt mày trông sáng sủa hơn hẳn. Mặc dù những phần khiếm khuyết vẫn giữ nguyên nhưng hoàn toàn chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ oai nghi của họ.
Đó là vẻ oai nghi của tiên nhân cao quý.
Khi nhận ra điều này, đôi đồng tử của Đào Miên thoáng dao động, hắn chẳng thể nào ngờ được.
Hắn lại quay sang nhìn những chiếc giá được bày trong phòng ngầm dưới mặt đất của lầu Thiên Đăng thành vô số hàng.
Đó là xương cốt của tiên nhân...
Mạnh quản sự dựa vào sự thay đổi trong nét mặt của hắn cũng đủ hiểu hắn đã đoán ra thân phận của những oán binh này rồi.
"Phải đó, tiên quân à, ngài đoán đúng rồi," Mạnh quản sự nói với giọng trêu ngươi như muốn đổ thêm dầu vào lửa, "Nếu những "người" này còn sống thì nói không chừng ngài còn có thể kết bạn với vài vị đó. Trước đây bọn đều từng là tiên đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro