CHƯƠNG 217: ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 217

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 217: ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN


Bên ngoài lầu Thiên Đăng.

Thẩm Bạc Châu cùng Lai Vọng đạo nhân đương ngồi chầu chực bên vệ đường.

Để mà nói cho chuẩn thì là Lai Vọng đạo nhân niềm nở mời mọc Thẩm Bạc Châu ngồi xuống cùng mình, gã bảo ngồi vậy thoải mái hơn.

Thẩm Bạc Châu bị ngợp trong lời lời mọc của đối phương, nguyên do chính là bởi cái mồm của Lai Vọng cứ oang oang như loa hàng tổng, cậu sợ thân phận của mình bị lộ nên đành phải ngồi xuống cho lịch sự.

Sau khi ngồi xuống, cậu ấy đã được trải nghiệm một điều hoàn toàn mới.

Hai người họ nom quá đỗi vật vờ chả khác nào mấy kẻ sa cơ lỡ vận, nghèo rớt mồng tơi phải bỏ xứ đi khất thực.

Lục Đò không chịu nổi nên lại đứng dậy.

Đúng lúc đứng thẳng dậy thì cậu chợt phát hiện, Lai Vọng đạo nhân đã thuần thục móc ra một cái bát mẻ.

"..." Sau môt thoáng lặng tiếng Lục Đò hỏi: "Cái gì đây?"

"Cái bát xin tiền đây thây, rõ như ban ngày thế này mà," Lai Vọng ném cho Lục Đò một ánh mắt khinh bỉ, "Thằng nhóc này mặt mày sáng sủa tiếc mỗi mắt mũi tù mù."

"Đạo trưởng... biết nhiều cách kiếm tiền quá nhỉ."

"Hành tẩu giang hồ đương nhiên phải biết chút mánh lới để phòng thân chứ."

Lai Vọng chẳng thèm phân biệt xem người ta đang ướm lời khen xòa hay đang cạnh khóe chê bai mà cứ coi như là lời tán thưởng tuốt.

Âm Khuyết đã đem tới sự ảnh hưởng chẳng thể đong đếm nổi cho Ma Vực, dần dà, người qua lại trên phố cũng vãng hẳn.

Dân bản địa thì ai về nhà nấy. Kẻ ngoại lai cũng đều đã tìm quán trọ, tửu quán phụ cận để trú chân rồi.

Trong những ngày có Âm Khuyết, dương khí cũng sẽ không bị hút đi liên lục từ sáng đến tối, sớm tinh mơ và lúc chập tối sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Chưa tới nửa canh giờ, con phố mà hai người đương chầu chực đã vắng tanh chẳng còn thấy bóng ma nào.

Cái chén xin cơm của Lai Vọng được thảy vào mấy xu tiền đồng, ở Ma Vực cũng có rất nhiều người tốt bụng.

Sau khi đi qua Tố Hồi Xuyên, người gã bị không ít ma khí bám lấy, thành ra cũng chẳng có mấy yêu ma chú ý tới việc hắn là tu sĩ đang tu luyện tiên thuật.

Lai Vọng đạo nhân lắc lắc cái bát sứ sứt môi trong tay mình, lắng tai nghe tiếng vang giòn giã, lảnh lót của tiền đồng xô vào nhau.

Gã nghiêng đầu qua, nghển cổ lên, đánh giá cậu thanh niên cao ráo tuấn tú đứng bên cạnh.

"Thằng nhóc này, cậu là ma tộc à?"

"......"

Thẩm Bạc Châu ngập ngừng nhưng cũng không đáp lại Lai Vọng ngay.

"Căng thẳng thế làm gì? Ta cũng có làm gì cậu đâu." Lai Vọng xua tay kêu cậu thả lỏng ra, "Kẻ ta muốn chặt chém là sư phụ cậu cơ chứ còn ngữ như thằng nhóc nhà cậu chắc chắn sẽ ngoạc mồm ra để mà than nghèo thôi."

Thẩm Bạc Châu chẳng thể nào phân bua được lời này, chủ yếu là vì cậu cũng không rõ Đào Miên rốt cuộc đang đứng tên bao nhiêu sản nghiệp.

Lai Vọng đạo nhân cũng chẳng muốn đi sâu tìm tòi vấn đề này hay chăm chăm đòi một câu trả lời rõ ràng.

Điều khiến gã thấy tò mò hơn cả là mối quan hệ giữa Thẩm Bạc Châu và Đào Miên.

"Cậu là ma nhưng sư phụ cậu là tiên, đúng là thú vị."

Lời gã nói có ý gì, lòng Thẩm Bạc Châu đã tỏ tường cả nhưng cậu thấy chả sao, đằng nào trước kia Đào Miên cũng từng thu nhận đồ đệ có bối cảnh còn dữ dội hơn cả cậu.

"Cậu theo sư phụ cậu học tiên pháp hử? Ma đáng ra phải tu luyện pháp thuật dành cho ma, cậu tu luyện tiên pháp như này chả khác nào là đang tự đâm đầu vào chỗ chết, lấy đại nghĩa diệt thân, cậu hiểu chứ?"

Lai Vọng nói vậy kể cũng có lý. Tiên phải tu luyện pháp thuật phù hợp, ma ắt cũng có cách tu luyện riêng, hai người rõ ràng là những kẻ không chung đường.

Đào Miên chuyên môn dạy theo năng khiếu, Ngón Tay Vàng cũng chưa từng lừa hắn. Những bộ kiếm pháp, bí kíp nội, ngoại công mà nó tặng cho hắn đều là những thứ phù hợp nhất với các đồ đệ.

Nó không những xem xét thuộc tính linh căn của bọn họ mà còn tương thích với thể chất riêng của họ.

Đến tận bây giờ, trong số những đồ đệ mà Đào Miên từng thu nhận thì Cố Viên với Lục Viễn Địch đều có thể chất của người phàm, Lưu Tuyết với Tùy Yên thì là ma và bán ma, Vinh Tranh là yêu,... Thẩm Bạc Châu cũng là ma.

Lai Vọng đạo nhân dò hỏi Thẩm Bạc Châu, Đào Miên đã dạy cho cậu những gì. Thẩm Bạc Châu vốn không muốn kể nhưng Lai Vọng lại kêu cậu cứ an tâm.

"Lai Vọng ta đây hành tẩu trong giới tu chân đã mấy mươi năm, số bí tịch và công pháp độc môn chẳng mấy ai biết tới mà ta từng thấy nhiều biết bao cho kể. Nhiều tới độ chẳng thể nào nhớ nổi. Cậu cứ nói đi, chắc chắn nó cũng chẳng mấy hiếm lạ với ta đâu.

Với cả, bây giờ ta đã bị lầu Thiên Đăng tước mất linh lực và công lực rồi, muốn tu luyện thì phải vay ông trời thêm năm trăm nữa âu may ra làm được. Cậu cứ yên chí.

Huống hồ, ta còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Ta chỉ hỏi thăm cậu có chút chuyện thôi mà cũng khó khăn thế hả?"

Lai Vọng từ đầu chí cuối miệng lưỡi trơn tru, giở đủ thủ đoạn, hết lấy lợi dụ dỗ lại lấy đức đè người, do thám tin tức ở mọi phương diện, bằng mọi hình thức, chỉ e không hóng hớt được chuyện gì.

Thẩm Bạc Châu không những chẳng bị gã át vía mà còn hỏi ngược đối phương: "Các hạ... là ân nhân cứu mạng của ta thật hả?"

"............" Sự câm lặng của Lai Vọng còn dài hơn cả tuổi đời của gã.

Giờ gã mới nhớ ra, bữa trước Tiểu Đào tiên quân bảo phải đi tìm Thủy Sinh Thiên xong liền vội vội vàng vàng kéo gã đi luôn, chả để cho gã có thời gian mà giải thích.

Bấy giờ Lai Vọng mới chỉnh trang áo quần, cố làm ra vẻ gọn gàng sạch sẽ sau đó đứng dậy.

Không đứng dậy còn đỡ, đứng lên cái là lộ ngay khuyết điểm chiều cao, gã thấp hơn Thẩm Bạc Châu nửa cái đầu, sự so sánh này thật là tàn nhẫn biết bao.

Thế nhưng Lai Vọng vẫn ra vẻ thanh cao.

"Khụ, giờ ta xin được tự giới thiệu. Giờ, người đứng trước mặt cậu chính là..."

"Ta biết rồi," Lục Đò lạnh lùng, dứt khoát cắt lời gã, "Việc ngươi đã cứu ta một mạng, bây giờ ta đã biết rồi."

"......"

Lai Vọng vốn định trịnh trọng giới thiệu bản thân với Lục Đò nhưng giờ gã chả khác nào một con ngỗng bị bóp cổ, cả người đều đang tràn trề sức sống, ý chí hừng hực nhưng chỉ có thể cố sức lùa không khí vào phổi.

"Thôi được, cứ cho là ngươi biết rồi đi. Thế giờ ngươi có thể kể ta nghe được chưa?"

Thẩm Bạc Châu ngẫm nghĩ một thoáng, cậu đoán "Chắc Lai Vọng chỉ đơn giản là thấy hiếu kỳ thôi".

Vả lại, chỉ nói cho mỗi tên thôi cũng chả vấn đề gì, gã cũng có đồi xem nội dung cụ thể của bí tịch đâu mà sợ.

Thế là Thẩm Bạc Châu nói cho gã biết về công pháp mà cậu đang luyện: "Sư phụ tiên nhân đã truyền dạy cho ta hai bộ công pháp. Một bộ tên <<Băng Di Lục Thức>>, bộ còn lại là <<Vong Xuyên Quyết>>."

Lai Vọng đạo nhân lẩm nhẩm, nỉ non hai cái tên này.

"Kiếm pháp và nội công? Băng Di... Vong Xuyên... Sao ta cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?"

Kể từ sau khi bị tước đoạt công pháp thì trí nhớ của gã đã sa sút trầm trọng, bây giờ hễ muốn nhớ lại chuyện gì quan trọng là y như rằng lại phải lặn lội mò mẫm đào kho báu trong mớ ký ức lộn xộn rách rưới.

"Chao ôi," Lai Vọng nhớ lại điều gì đó, vỗ đùi cái đét, "Đây là 2 bộ tiên pháp! Do tên gọi khác so với cái tên ta được nghe nên mới không nhận ra."

Lai Vọng đạo nhân còn lấy cả cái tật nhớ nhớ quên quên của minh ra làm cái cớ nhưng Thẩm Bạc Châu chẳng hề quan tâm, cậu để ý tới "tiên pháp" mà Lai Vọng đề cập đến hơn.

"Thế là thế nào?"

"Cậu hỏi ta á? Ta còn muốn hỏi cậu đây này! Sư phụ cậu rõ ràng biết cậu là ma mà còn dạy cậu pháp thuật chỉ tiên nhân mới học, đây chả phải đang hại cậu ư?"

"Không phải đâu," Thẩm Bạc Châu lập tức lắc đầu phủ nhận mà chẳng có lấy chút chần chừ, "sư phụ đã tốn rất nhiều công sức dạy ta học hai bộ pháp thuật này. Chỉ tiếc kẻ làm đệ tử như ta tư chất ngu độn không thể nào sánh được với thiên phú ngút ngàn của các vị sư huynh, sư tỷ đi trước."

"Kẻ là ma tộc như cậu đi luyện tiên pháp mà đòi có thiên phú cao mới lạ lùng ấy!" Lai Vọng gào oang oang, gã còn sốt ruột hơn cả Lục Đò, "Thế này đúng là quá đáng sợ. Tiên pháp của tiên nhân ít nhiều gì cũng đều có sức mạnh thanh tẩy. Sư phụ cậu rốt cuộc muốn cậu tu luyện hay là muốn để cậu tự thanh tẩy chính mình vậy hả?"

Gã đã cung cấp cho cậu một thông tin hoàn toàn mới.

Thẩm Bạc Châu trước giờ chưa từng hoài nghi mục đích sư phụ bảo mình tu luyện hai cuốn bí tịch này nhưng bây giờ đã có người tốt bụng tiết lộ chân tướng cho cậu, chỉ có điều cậu có muốn tin hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro