CHƯƠNG 219: TA MUỐN TẤT

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 219

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 219: TA MUỐN TẤT

Ở dưới lòng đất của lầu Thiên Đăng, Đào Miên đang đánh nhau túi bụi, tối mắt tối mũi.

Mạnh quản sự cứ nghĩ sau khi Đào Miên được lão ta cho biết những chiếc hộp này đang đựng thứ gì ắt hắn sẽ ra đòn nhẹ hơn.

Nhưng đấy là lão ta đã đánh giá thấp Đào Miên rồi.

Tiểu Đào tiên quân chẳng hề có dấu hiệu gì muốn giơ cao đánh khẽ, kẻ nào xông tới là diệt kẻ đó, đến cả đôi thì tiễn cả cặp.

Hắn quá quắt đến độ nào ấy hử? Hắn không những thanh tẩy "chủ hộ" trú trong hộp mà còn "tịch thu" luôn cả hộp nhà người ta đi.

Mỗi lần cành đào của Đào Miên vung ra, thứ biến mất không chỉ có những tiên hồn khiếm khuyết kia mà còn có cả những chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng đựng bọn họ nữa.

Tay chân ngứa nghề mà đồ bày sẵn thế ai lại không xơi.

Bế luôn cả người lẫn hộp gọn lỏn.

Mạnh quản sự khoanh tay hóng chuyện, lão ta muốn chờ đến lúc thể lực của Đào Miên bị tiêu hao hết sau đó dùng thừng trói tiên bắt hắn lại, trước tiên phải lột da ngâm thuốc rồi móc lục phủ ngũ tạng ra, đem đi làm thành rối tiên tinh xảo, như thế có khi sẽ bán được giá cao kỉ lục chưa từng thấy ấy chứ.

Cái quy trình xử lý này đến ông chủ Tiết nghe xong cũng phải chửi là biến thái.

Mạnh quản sự biết rõ thân phận thật của Đào Miên, lão cũng biết Đào Nguyên Tiên Quân như hắn thần thông quảng đại chẳng dễ ăn.

Vì thế lão ta mới phải lừa hắn tới "Vạn Tiên Các" này.

Nơi này chứa tất thảy những thứ có liên quan tới tiên nhân mà lầu Thiên Đăng dùng trăm phương nghìn kế để kiếm về, ngoài những phần cơ thể khô quắt còn có cả linh hồn của bọn họ.

Nhưng tiên cốt, tiên hồn ở chốn này hầu hết đều được lầu Thiên Đăng dùng tiền mua về để mà đem bán lại với giá cao hơn.

Bọn chúng hỏi mua từ những kẻ nào? Đối tượng muốn có mặt hàng này rất phong phú, có ma tu, yêu tu, còn có cả những "kẻ mót nhặt" chuyên môn lang thang trên những chiến trường tiên ma cổ xưa.

Cùng vì vậy nên lai lịch của những thứ này cũng phức tạp vô cùng, phần lớn những món thu mua về đều có trạng thái không đủ tốt, chỉ có rất ít món có thể bán đi với giá cao.

Giờ đã khác xưa lắm rồi, sau khi Ma Vực và Tiên Giới trải qua mấy cuộc đại chiến, song phương đã vạch ra giới tuyến rõ ràng, hai phe cạch mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng, đến chết cũng không nhìn mặt.

Trong mắt của những tiên nhân trịch thượng, Ma Vực chẳng khác nào cái hố xí dơ dáy bẩn thỉu, nhòm thêm một cái cũng sợ mọc lẹo.

Đây cũng là nguyên do trực tiếp khiến lầu Thiên Đăng không thể nào kiếm được nguồn hàng dồi dào dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.

Đúng lúc này thì Đào Miên lọt vào tầm mắt của bọn chúng, chả cần nghĩ cũng biết sự xuất hiện này sẽ có sức ảnh hưởng thế nào.

Một tiên nhân còn sống sờ sờ, tứ chi toàn vẹn.

Đây nào có phải là tiên, rõ ràng là niêu Thạch Sanh biết đi đấy chứ.

Thế nhưng hiện giờ, niêu Thạch Sanh đang đập "bát vàng" của bọn họ

Mặc dù gộp hết mấy đoạn chân cụt tay què cất trong những chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng kia lại với nhau cũng chẳng đáng giá bằng Đào Miên có chân tay toàn vẹn nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được sự sót của của Mạnh quản sự.

Lão ta cuối cùng đã nhận ra được điểm tai hại của mánh khóe này rồi.

Chẳng trách lúc lão ta hiến kế này lâu chủ lại tần ngần im lặng suốt nửa nén nhang. Đến tận lúc khói trong lư hương sắp tàn, người ngồi sau bức mành châu phỉ thúy mới đẩy cho lão một mảnh giấy dài.

Trên mảnh giấy, chủ nhân lầu Thiên Đăng đã nói mình không tán đồng nhưng kẻ này có thể ủy quyền cho Mạnh quản sự tự xoay xở.

Nếu như Mạnh quản sự xử lý chuyện này không ổn thỏa và không khiến kẻ này hài lòng thì kẻ này sẽ cho Mạnh quản sự lên đĩa đem lên sàn xướng lâu.

Nghe xong lời này Mạnh quản sự toát hết mồ hôi hột, cái đầu to tướng càng thêm bóng lưỡng.

Vị chủ nhân tôn quý ấy chắc chắn không chỉ nói lời đùa cợt.

Tộc Dạ Xoa mặc dù được gọi là "Dạ Xoa" nhưng thực tế dưới hệ tộc lớn lại chia thành rất nhiều chi nhỏ khác.

Mạnh quản sự thuộc chi hệ Dạ Xoa có đầu óc nhanh nhạy, hều hết tộc nhân của chi này đều làm quản sự hoặc phụ trách sổ sách kinh doanh buôn bán cho các con buôn ma tộc.

Ở giữa môi trường nơi mà cá lớn nuốt cá bé, cắn xé đồng loại như tộc Dạ Xoa, những kẻ có văn hóa như bọn họ buộc phải phấn đấu không ngừng không nghỉ.

Mạnh quản sự phải vượt ngàn gian truân, cạnh tranh khốc liệt lắm mới leo lên được cấp quản sự cao nhất. Bây giờ mà bảo lão chắp tay dâng thành quả cho kẻ khác hưởng...

Đã thế lão còn sẽ bị lâu chủ chặt thành tám khúc, cái đầu chia tay với thân thể, lão cũng đã đoán được chúng sẽ được đem ra bán riêng.

Mạnh quản sự vã mồ hôi hột, lão nghía sang Đào Miên.

Bấy giờ Đào Miên đã chẳng còn là cái niêu Thạch Sanh lông bông nữa mà là một mối nguy cơ có thể hủy hoại đời lão.

Cái đầu to tướng của Mạnh quản sự nảy số thoăn thoắt, giờ chỉ còn lại có hai cách.

Thứ nhất, gào thét với Đào Miên: "Tiểu Đào tiên quân, cầu xin người đừng chôm chỉa nữa, ta sợ rồi."

Thứ hai, lão liều mạng xông pha chiến đấu với Đào Miên, rồi ôm nhau chết trùm.

Mạnh quản sự rất có khí phách, lão chọn phương án thứ hai.

Bản chất của con người là luôn thích ôm ấp hi vọng, Dạ Xoa cũng chẳng khác gì.

Lão thình lình rút đôi tay luôn đút trong tay áo ra, cả hai tay đều cầm kích dạ xoa dài chừng một thước.

Kịch dạ xoa được bôi kịch độc, loại độc này không tạo thành ảnh hưởng với Dạ Xoa nhưng những tộc khác một khi bị dính phải thì tức khắc thất khiếu sẽ chảy máu, chết bất đắc kỳ tử chỉ nội trong ba ngày.

Nếu như không phải bị dồn đến thế chân tường thì Mạnh quản sự cũng chẳng nỡ dùng đến kích dạ xoa để đối phó Đào Miên.

Ấy không phải là bởi lão là kẻ thiện lương mà là vì lão hiểu hơn ai hết sự trân quý và đáng tiền của Đào Miên - kẻ có thân phận tiên quân.

Cơ mà, cũng hết cách thật rồi.

Mạnh quản sự ôm sự tiếc nuối và tiếc rẻ, vung vẩy kích dạ xoa, xông thẳng về phía Đào Miên đương ở trung tâm của cuộc quần thảo.

......

Và sau đó lão đã bị cành đào của Đào Miên quất cái đốp lên mặt, cả người bay thẳng ra ngoài, phần đầu tự quay ba vòng quanh cần cổ.

Mạnh quản sự thình lình bị đánh thẳng mặt kiểu: ???

Lão trưng gương mặt thảng thốt ngỡ ngàng.

Đào Miên cũng chẳng ngờ, kẻ vừa mới bị hắn tác động vật lý lại là chú tễu đầu to.

Cái mỏ hỗn hào của hắn còn bô bô xin lỗi Mạnh quản sự.

"Ôi! Sao Mạnh quản sự tự dưng đánh lén thế? Ta không để ý, ta cứ tưởng là có đứa ngu xi nào chủ động trường mặt ra để cho ta quất ấy chứ."

"......"

Đào Miên xông phi một cước đá bay một tiên hồn mặt mày bặm trợn, chắc lúc sinh thời tiên hồn này là một vị chiến thần, người mặc giáp trụ, nom không dễ chơi.

Nhưng Đào Miên vẫn trêu ngươi nó, đã vậy cành đào còn đâm trúng vị trí trái tim của hắn, trực tiếp tiễn hắn đi chuyển thế luôn.

Mồm miệng tía lia nhưng tay vẫn không ngừng tiễn những quỷ hồn đáng thương này đi chuyển thế, chẳng để lỡ chuyện nào.

Ngó thấy hộp gỗ lim khảm tơ vàng còn lại trong phòng ngày một ít, Mạnh quản sự sốt hết cả ruột.

"Tiên quân, chỗ chúng ta cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi, người không thể nào đập nát bát kiếm cơm của người khác như vậy được!"

"Làm ăn buôn bán nhỏ á? Nói không biết ngượng à. Số tiền mà mỗi ngày lầu Thiên Đăng của các ngươi kiếm về khiến cho kẻ làm tiên quân như ta đây nhìn mà cũng phải thèm thuồng đấy."

Tiểu Đào tiên quân nói thế này...

Mạnh quản sự hoài nghi mình đã lăm le nhầm đối tượng rồi. Lão thèm thuồng thể xác của tiên nhân nhưng tiên nhân người ta còn giỏi hơn lão, hắn còn tính nuốt luôn cả lầu Thiên Đăng bọn chúng nữa kìa!

"Mạnh quản sự, các căn phòng ở dưới lòng đất này của ông đều thông với nhau, ban nãy ta cũng đã được chiêm ngưỡng rồi. Chắc ông cũng không muốn ta gô cổ ông trói vào ghế rồi giật lấy chìa khóa của ông nhặt sạch sành sanh bảo vật được cất giấu dưới này đâu nhỉ?"

"Hành vi ấy của ngươi mà là nhặt à? Rõ ràng là ăn cướp! Đó là hành vi của đám thổ phỉ trộm cướp!"

Mạnh quản sự không dám tưởng tượng nếu Đào Miên làm thế thật thì lâu chủ sẽ xử lão thế nào.

Có khi lão sẽ bị nhốt trong bình chứa linh hồn bất diệt, chịu đày đọa suốt trăm, ngàn năm cũng nên.

Sau đó còn bị đem ra trưng bày để khách mua về ngắm nghía, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.

Thật thảm thương làm sao.

Cứ thế này mãi thì không ổn, lão phải nghĩ cho ra cách xử lý ổn thỏa mới được.

Thế nên Mạnh quản sự cứng cỏi ương ngạnh lại quay ra chọn phương án đầu tiên mà lão đã gạt đi ban nãy.

"Tiểu Đào tiên quân, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà! Người đừng đập phá nữa, chẳng phải người chỉ muốn lấy Thủy Sinh Thiên thôi sao?! Ta biếu cho người!"

Đào Miên có một ưu điểm vượt trội, chính là được đằng chân lân đằng đầu.

Mảng nghe Mạnh quản sự chịu thỏa hiệp, hắn tiễn luôn vong hồn cuối cùng rồi cười hềnh hệch với vẻ quái lạ, buông rũ cành đào.

"Mạnh quản sự, ông cũng thấy đấy, ta đâu có làm gì uy hiếp tới ông, ông không cần phải e sợ ta như thế."

Hắn còn đóng vai người vô tội nữa chứ.

Ở dưới lòng đất của lầu Thiên Đăng, Đào Miên đang đánh nhau túi bụi, tối mắt tối mũi.

Mạnh quản sự cứ nghĩ sau khi Đào Miên được lão ta cho biết những chiếc hộp này đang đựng thứ gì ắt hắn sẽ ra đòn nhẹ hơn.

Nhưng đấy là lão ta đã đánh giá thấp Đào Miên rồi.

Tiểu Đào tiên quân chẳng hề có dấu hiệu gì muốn giơ cao đánh khẽ, kẻ nào xông tới là diệt kẻ đó, đến cả đôi thì tiễn cả cặp.

Hắn quá quắt đến độ nào ấy hử? Hắn không những thanh tẩy "chủ hộ" trú trong hộp mà còn "tịch thu" luôn cả hộp nhà người ta đi.

Mỗi lần cành đào của Đào Miên vung ra, thứ biến mất không chỉ có những tiên hồn khiếm khuyết kia mà còn có cả những chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng đựng bọn họ nữa.

Tay chân ngứa nghề mà đồ bày sẵn thế ai lại không xơi.

Bế luôn cả người lẫn hộp gọn lỏn.

Mạnh quản sự khoanh tay hóng chuyện, lão ta muốn chờ đến lúc thể lực của Đào Miên bị tiêu hao hết sau đó dùng thừng trói tiên bắt hắn lại, trước tiên phải lột da ngâm thuốc rồi móc lục phủ ngũ tạng ra, đem đi làm thành rối tiên tinh xảo, như thế có khi sẽ bán được giá cao kỉ lục chưa từng thấy ấy chứ.

Cái quy trình xử lý này đến ông chủ Tiết nghe xong cũng phải chửi là biến thái.

Mạnh quản sự biết rõ thân phận thật của Đào Miên, lão cũng biết Đào Nguyên Tiên Quân như hắn thần thông quảng đại chẳng dễ ăn.

Vì thế lão ta mới phải lừa hắn tới "Vạn Tiên Các" này.

Nơi này chứa tất thảy những thứ có liên quan tới tiên nhân mà lầu Thiên Đăng dùng trăm phương nghìn kế để kiếm về, ngoài những phần cơ thể khô quắt còn có cả linh hồn của bọn họ.

Nhưng tiên cốt, tiên hồn ở chốn này hầu hết đều được lầu Thiên Đăng dùng tiền mua về để mà đem bán lại với giá cao hơn.

Bọn chúng hỏi mua từ những kẻ nào? Đối tượng muốn có mặt hàng này rất phong phú, có ma tu, yêu tu, còn có cả những "kẻ mót nhặt" chuyên môn lang thang trên những chiến trường tiên ma cổ xưa.

Cùng vì vậy nên lai lịch của những thứ này cũng phức tạp vô cùng, phần lớn những món thu mua về đều có trạng thái không đủ tốt, chỉ có rất ít món có thể bán đi với giá cao.

Giờ đã khác xưa lắm rồi, sau khi Ma Vực và Tiên Giới trải qua mấy cuộc đại chiến, song phương đã vạch ra giới tuyến rõ ràng, hai phe cạch mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng, đến chết cũng không nhìn mặt.

Trong mắt của những tiên nhân trịch thượng, Ma Vực chẳng khác nào cái hố xí dơ dáy bẩn thỉu, nhòm thêm một cái cũng sợ mọc lẹo.

Đây cũng là nguyên do trực tiếp khiến lầu Thiên Đăng không thể nào kiếm được nguồn hàng dồi dào dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.

Đúng lúc này thì Đào Miên lọt vào tầm mắt của bọn chúng, chả cần nghĩ cũng biết sự xuất hiện này sẽ có sức ảnh hưởng thế nào.

Một tiên nhân còn sống sờ sờ, tứ chi toàn vẹn.

Đây nào có phải là tiên, rõ ràng là niêu Thạch Sanh biết đi đấy chứ.

Thế nhưng hiện giờ, niêu Thạch Sanh đang đập "bát vàng" của bọn họ

Mặc dù gộp hết mấy đoạn chân cụt tay què cất trong những chiếc hộp gỗ lim khảm tơ vàng kia lại với nhau cũng chẳng đáng giá bằng Đào Miên có chân tay toàn vẹn nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được sự sót của của Mạnh quản sự.

Lão ta cuối cùng đã nhận ra được điểm tai hại của mánh khóe này rồi.

Chẳng trách lúc lão ta hiến kế này lâu chủ lại tần ngần im lặng suốt nửa nén nhang. Đến tận lúc khói trong lư hương sắp tàn, người ngồi sau bức mành châu phỉ thúy mới đẩy cho lão một mảnh giấy dài.

Trên mảnh giấy, chủ nhân lầu Thiên Đăng đã nói mình không tán đồng nhưng kẻ này có thể ủy quyền cho Mạnh quản sự tự xoay xở.

Nếu như Mạnh quản sự xử lý chuyện này không ổn thỏa và không khiến kẻ này hài lòng thì kẻ này sẽ cho Mạnh quản sự lên đĩa đem lên sàn xướng lâu.

Nghe xong lời này Mạnh quản sự toát hết mồ hôi hột, cái đầu to tướng càng thêm bóng lưỡng.

Vị chủ nhân tôn quý ấy chắc chắn không chỉ nói lời đùa cợt.

Tộc Dạ Xoa mặc dù được gọi là "Dạ Xoa" nhưng thực tế dưới hệ tộc lớn lại chia thành rất nhiều chi nhỏ khác.

Mạnh quản sự thuộc chi hệ Dạ Xoa có đầu óc nhanh nhạy, hều hết tộc nhân của chi này đều làm quản sự hoặc phụ trách sổ sách kinh doanh buôn bán cho các con buôn ma tộc.

Ở giữa môi trường nơi mà cá lớn nuốt cá bé, cắn xé đồng loại như tộc Dạ Xoa, những kẻ có văn hóa như bọn họ buộc phải phấn đấu không ngừng không nghỉ.

Mạnh quản sự phải vượt ngàn gian truân, cạnh tranh khốc liệt lắm mới leo lên được cấp quản sự cao nhất. Bây giờ mà bảo lão chắp tay dâng thành quả cho kẻ khác hưởng...

Đã thế lão còn sẽ bị lâu chủ chặt thành tám khúc, cái đầu chia tay với thân thể, lão cũng đã đoán được chúng sẽ được đem ra bán riêng.

Mạnh quản sự vã mồ hôi hột, lão nghía sang Đào Miên.

Bấy giờ Đào Miên đã chẳng còn là cái niêu Thạch Sanh lông bông nữa mà là một mối nguy cơ có thể hủy hoại đời lão.

Cái đầu to tướng của Mạnh quản sự nảy số thoăn thoắt, giờ chỉ còn lại có hai cách.

Thứ nhất, gào thét với Đào Miên: "Tiểu Đào tiên quân, cầu xin người đừng chôm chỉa nữa, ta sợ rồi."

Thứ hai, lão liều mạng xông pha chiến đấu với Đào Miên, rồi ôm nhau chết trùm.

Mạnh quản sự rất có khí phách, lão chọn phương án thứ hai.

Bản chất của con người là luôn thích ôm ấp hi vọng, Dạ Xoa cũng chẳng khác gì.

Lão thình lình rút đôi tay luôn đút trong tay áo ra, cả hai tay đều cầm kích dạ xoa dài chừng một thước.

Kịch dạ xoa được bôi kịch độc, loại độc này không tạo thành ảnh hưởng với Dạ Xoa nhưng những tộc khác một khi bị dính phải thì tức khắc thất khiếu sẽ chảy máu, chết bất đắc kỳ tử chỉ nội trong ba ngày.

Nếu như không phải bị dồn đến thế chân tường thì Mạnh quản sự cũng chẳng nỡ dùng đến kích dạ xoa để đối phó Đào Miên.

Ấy không phải là bởi lão là kẻ thiện lương mà là vì lão hiểu hơn ai hết sự trân quý và đáng tiền của Đào Miên - kẻ có thân phận tiên quân.

Cơ mà, cũng hết cách thật rồi.

Mạnh quản sự ôm sự tiếc nuối và tiếc rẻ, vung vẩy kích dạ xoa, xông thẳng về phía Đào Miên đương ở trung tâm của cuộc quần thảo.

......

Và sau đó lão đã bị cành đào của Đào Miên quất cái đốp lên mặt, cả người bay thẳng ra ngoài, phần đầu tự quay ba vòng quanh cần cổ.

Mạnh quản sự thình lình bị đánh thẳng mặt kiểu: ???

Lão trưng gương mặt thảng thốt ngỡ ngàng.

Đào Miên cũng chẳng ngờ, kẻ vừa mới bị hắn tác động vật lý lại là chú tễu đầu to.

Cái mỏ hỗn hào của hắn còn bô bô xin lỗi Mạnh quản sự.

"Ôi! Sao Mạnh quản sự tự dưng đánh lén thế? Ta không để ý, ta cứ tưởng là có đứa ngu xi nào chủ động trường mặt ra để cho ta quất ấy chứ."

"......"

Đào Miên xông phi một cước đá bay một tiên hồn mặt mày bặm trợn, chắc lúc sinh thời tiên hồn này là một vị chiến thần, người mặc giáp trụ, nom không dễ chơi.

Nhưng Đào Miên vẫn trêu ngươi nó, đã vậy cành đào còn đâm trúng vị trí trái tim của hắn, trực tiếp tiễn hắn đi chuyển thế luôn.

Mồm miệng tía lia nhưng tay vẫn không ngừng tiễn những quỷ hồn đáng thương này đi chuyển thế, chẳng để lỡ chuyện nào.

Ngó thấy hộp gỗ lim khảm tơ vàng còn lại trong phòng ngày một ít, Mạnh quản sự sốt hết cả ruột.

"Tiên quân, chỗ chúng ta cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi, người không thể nào đập nát bát kiếm cơm của người khác như vậy được!"

"Làm ăn buôn bán nhỏ á? Nói không biết ngượng à. Số tiền mà mỗi ngày lầu Thiên Đăng của các ngươi kiếm về khiến cho kẻ làm tiên quân như ta đây nhìn mà cũng phải thèm thuồng đấy."

Tiểu Đào tiên quân nói thế này...

Mạnh quản sự hoài nghi mình đã lăm le nhầm đối tượng rồi. Lão thèm thuồng thể xác của tiên nhân nhưng tiên nhân người ta còn giỏi hơn lão, hắn còn tính nuốt luôn cả lầu Thiên Đăng bọn chúng nữa kìa!

"Mạnh quản sự, các căn phòng ở dưới lòng đất này của ông đều thông với nhau, ban nãy ta cũng đã được chiêm ngưỡng rồi. Chắc ông cũng không muốn ta gô cổ ông trói vào ghế rồi giật lấy chìa khóa của ông nhặt sạch sành sanh bảo vật được cất giấu dưới này đâu nhỉ?"

"Hành vi ấy của ngươi mà là nhặt à? Rõ ràng là ăn cướp! Đó là hành vi của đám thổ phỉ trộm cướp!"

Mạnh quản sự không dám tưởng tượng nếu Đào Miên làm thế thật thì lâu chủ sẽ xử lão thế nào.

Có khi lão sẽ bị nhốt trong bình chứa linh hồn bất diệt, chịu đày đọa suốt trăm, ngàn năm cũng nên.

Sau đó còn bị đem ra trưng bày để khách mua về ngắm nghía, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.

Thật thảm thương làm sao.

Cứ thế này mãi thì không ổn, lão phải nghĩ cho ra cách xử lý ổn thỏa mới được.

Thế nên Mạnh quản sự cứng cỏi ương ngạnh lại quay ra chọn phương án đầu tiên mà lão đã gạt đi ban nãy.

"Tiểu Đào tiên quân, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà! Người đừng đập phá nữa, chẳng phải người chỉ muốn lấy Thủy Sinh Thiên thôi sao?! Ta biếu cho người!"

Đào Miên có một ưu điểm vượt trội, chính là được đằng chân lân đằng đầu.

Mảng nghe Mạnh quản sự chịu thỏa hiệp, hắn tiễn luôn vong hồn cuối cùng rồi cười hềnh hệch với vẻ quái lạ, buông rũ cành đào.

"Mạnh quản sự, ông cũng thấy đấy, ta đâu có làm gì uy hiếp tới ông, ông không cần phải e sợ ta như thế."

Hắn còn đóng vai người vô tội nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro