CHƯƠNG 220: SỰ CÂM LẶNG ĐINH TAI NHỨC ÓC

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 220

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 220: SỰ CÂM LẶNG ĐINH TAI NHỨC ÓC


Đạo lý của thế gian này nó đơn giản tẻ nhạt vậy đấy.

Đạo lý không thể khuyên người ta buông nắm đấm nhưng nắm đấm có thể giúp người ta hiểu được lý lẽ.

Hiện giờ, Đào Miên lục lọi trong đống đồ đổ nát ra một cái ghế, đem lại đây, Mạnh quản sự ngoan như chim cút, ngồi xuống im ru.

Tiểu Đào tiên quân còn cố hát nốt lời thoại dang dở, tuyệt đối không chịu bỏ qua cơ hội để chọc tức người ta.

"Đấy, Mạnh quản sự, ông xem, cứ thân thiện thế này từ nãy thì có phải tốt không? Làm ta phải xua mấy vị đồng liêu đang nằm trong hộp đi đã thế lại còn phải phí sức dọn sạch hộp đi nữa."

Khúc sau lại còn phải miễn cưỡng thu thêm một khoản bất chính nữa.

"......" Mạnh quản sự chẳng buồn đếm xỉa đến hắn nữa nhưng giờ đao đương kề cổ, lão không thể nào ngó lơ được.

"Tiên quân nói chí phải, thực là đã phiền tiên nhân quá."

Rất thức thời, giỏi tùy cơ ứng biến.

Đào Miên cười híp mắt, nom rất hiền lành, dễ nói chuyện chẳng có điểm gì giống với kẻ ưa bạo lực.

Chính phán đoán sai lầm của lão đã khiến lầu Thiên Đăng tổn thất một khoản lớn, giờ lòng của Mạnh quản sự đang thấp thỏm bất an nhưng mặt ngoài vẫn chẳng để lộ chút mảy may.

Đào Miên chuẩn bị cho lão lộ lọt ngay đây.

"Mạnh quản sự, ông cũng rõ tình hình rồi đấy, ta chỉ đang tự vệ thôi. Dù rằng thủ đoạn hơi quyết liệt quá đáng nhưng cũng không thể đổ tại ta hết được, ai bảo ông đi chuẩn bị chiêu lợi hại thế này làm gì."

"Phải, phải, phải, lời tiên quân nói đều đúng cả, là lỗi tại ta."

Mạnh quản sự chuẩn bị buông xuôi.

Kẻ cuồng phấn đấu lại chịu buông xuôi, đúng là chuyện khó tin.

Đào Miên kêu lão ta đừng buông xuôi, hiện tại hãy còn có cách để bù đắp.

"Ta thấy ông làm quản sự trong lầu Thiên Đăng cũng khá lắm, nay chả qua chỉ lỡ lầm đường lạc lối thôi, nếu đã biết ăn năn hối cải thì ắt còn cách sửa đổi."

Mạnh quản sự vừa nghe xong lời hắn là biết ngay hắn chắc chắn đang toan tính chuyện gì đó.

Vả lại với Mạnh quản sự mà nói, lão tất nhiên không cam lòng từ bỏ địa vị hiện giờ của mình. Để leo lên được vị trí này Mạnh quản sự cũng đã phải đánh đổi bằng bao gian truân vất vả.

Điểm đáng sợ hơn là, lão ta làm hỏng bét hết cả, khiến lầu Thiên Đăng chịu tổn thất. Lâu chủ mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ bán lão đi bằng hình thức nào kiếm được nhiều tiền nhất, đây hoàn toàn không phải nói chơi đâu.

Có khi lúc ấy lão muốn được toàn thây cũng khó ấy chứ.

Là người từng làm quản sự trong lầu Thiên Đăng, lão hiểu quá rõ những thủ đoạn được lầu Thiên Đăng ưa dùng.

Hiện tại Đào Miên đã gợi ý cho lão một con đường sống, Đào Miên là người chủ động đề nghị nhưng có chấp nhận hay không thì lại là phải xem Mạnh quản sự có biết điều hay không.

Mạnh quản sự cứ có dự cảm như mình đang bị dắt mũi, lừa lên thuyền giặc.

Mà có lẽ đó cũng chẳng phải là ảo giác của lão đâu.

Lão ta hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó mới đáp lại lời Đào Miên.

Dù đã đáp lời nhưng lão cũng chẳng chịu nói thẳng là chịu ưng hay không mà lại tiếp tục quanh co lòng vòng.

"Hay tiên quân cứ nói trước cho ta nghe xem là cách gì? Chờ ta nghe xong, nếu như ổn thỏa thì trăm sự đều sẽ vâng lời tiên quân chỉ dạy. Nếu không ổn, thì phiền tiên nhân để ta đi cho nhanh gọn."

Đào Miên cũng không ép lão phải đồng ý trước, với lại cách giải quyết mà hắn định nói sau đây cũng chẳng phải kế hay.

Chủ yếu là vì Mạnh quản sự sẽ phải cam chịu nhục nhã thôi.

Đào Miên đã trình bày thế này: "Mạnh quản sự, ông thấy đấy, những vị đồng liêu tiên giới của ta đã bị ta thanh tẩy hết cả rồi, có khi họ đã được ta tiễn thẳng đi chuyển thế rồi. Hồn phách tiêu tan, thân thể điêu tàn. Linh hồn của bọn họ đã rời đi rồi, cái xác vỏ kia đương nhiên cũng sẽ hóa thành cát bụi, mất hết tác dụng."

Bấy giờ Mạnh quản sự mới phát hiện, Tiểu Đào tiên quân mà đã muốn quanh co lòng vòng thì lão còn phải chịu thua.

"Tiêu quân, có việc gì thì người nói thẳng đi. Thì giờ của ta đã chẳng còn nhiều, chẳng mấy nữa ta sẽ phải nạp mạng cho lâu chủ rồi."

Đào Miên kêu lão ta chớ sốt ruột.

"Rồi, để ta nói, gấp làm gì? Mặc dù đồ thật đã hóa thành tro bụi nhưng dựng lại "đồ thật" chẳng phải vẫn có thể đem đi bày bán như thường sao?"

"Cái gì?" Mạnh quản sự ngớ cả người nhưng lão ta lập tức ngộ ra Đào Miên muốn gã làm gì.

"Ngươi thế mà lại bảo ta đi làm đồ giả á?"

Mạnh quản sự phản ứng rất dữ dội, Đào Miên hoàn toàn không ngờ tới nhưng hắn cũng không hoảng.

"Đừng nói thẳng thừng khó nghe vậy mà, có ai bảo là làm giả đâu? Chỉ là đồ ban đầu mất tăm rồi nên mới cần tìm một vài thứ nom giống y hệt bỏ vào đúng chỗ cũ thôi mà."

"Đấy không phải làm giả thì gì?" Mạnh quản sự cáu tiết, "Lầu Thiên Đăng luôn kinh doanh trung thực, làm ăn thành thật! Dù bọn ta có đào tiên cốt, bán tiên hồn, lấy sinh mạnh của những kẻ cùng đường mạt lộ ra làm vật cầm cố nhưng bọn ta đều là thương nhân tốt biết giữ chữ tín!

"......" Đào Miên chẳng biết phải đáp lại lời này kiểu gì.

Tiểu Đào tiên quân cũng phải mất một chặp mới hồi thần được.

"Các ngươi làm đủ thứ chuyện thương luân bại lý, táng tận lương tâm như vậy mà còn dám nói mình kinh doanh trung thực à? Không biết xấu hổ à? Hả? Ta thấy tốt nhất ta vẫn nên một đao xử gọn hết đám các ngươi đi thì hơn. Đao của ta đâu ý nhỉ?"

Đào Miên xoay vòng vòng tìm đao, bấy giờ Mạnh quản sự lên tiếng nhắc nhở.

"Tiên quân, người cũng có dùng đao đâu, nhìn quanh ngó quất tìm cái gì vậy?"

Sau đó lão còn bênh lâu chủ nhà mình chằm chặp.

"Làm ăn thì đương nhiên phải có phương pháp với đường lối kinh doanh chứ, Tiểu Tiên Quân, người có ngứa mắt thì cũng không nên sôi máu ứa gan như thế."

Đào Miên lại trì triết thậm tệ bọn chúng thêm dăm câu nữa, những người đó đều từng là tiên nhân phiêu dật không nhuốm bụi trần đấy! Dù lầu Thiên Đăng không đích thân tham gia vào quá trình sát hại bọn họ nhưng chúng lại trả giá cao để thu mua những vật này, như vậy có khác nào nối giáo cho giặc đâu?

Đào Miên muốn để bản thân lấy lại bình tĩnh trước đã, bởi vì ban nãy hắn phát hiện, những tiên cốt với tiên hồn bị cất ở đây đều đã có tuổi rồi, có lẽ họ đều là những tiên nhân mất tích ở Ma Vực trong trận đại chiến tiên ma trước kia và không thể quay lại được tiên giới.

Những chuyện xưa tích cũ này dù có là với tiên quân ngàn tuổi có lẻ cũng là chuyện xa vời lắm lắm. Đào Miên tạm thời không có ý định làm người thực thi chính nghĩa, hắn chỉ muốn giúp đồ đệ lấy Thủy Sinh Thiên về.

Nhưng mà Mạnh quản sự nói năng khó nghe quá thể.

"Mới nãy ta lại vừa nảy ra một kế," Đào Miên nói với vẻ mặt vô cảm, "Tội tình gì mà ta phải lòng vòng rắc rối thế, cứ trực tiếp thủ tiêu ông diệt khẩu rồi cuỗm Thủy Sinh Thiên đi là xong chuyện mà."

Sau một phen đấu trí, Mạnh quản sự cũng đã dần tỉnh ngộ, lão không thể buông thả sinh mệnh mình như vậy được. Thế nên kẻ chủ động đưa điều kiện để đàm phán hiện giờ đã đổi vai cho lão.

"Tiên quân, nói vậy là cớ làm sao. Từ giờ khắc này trở đi ta với người sẽ đồng lòng nhất chí, sau này chỉ cần là chuyện mà người cần tới sự giúp đỡ của Mạnh mỗ ta thì ta quyết không từ nan, thề chết không sờn!"

"Thề chết không sờn thì thôi khỏi cần," Đào Miên nghĩ, cái lầu Thiên Đăng này còn rất nhiều điều ẩn khuất, nếu như chừa cho Mạnh quản sự một cái mạng thì nói không chừng về sau lão lại hữu dụng, "nhưng Mạnh quản sự à, ông phải hiểu, ta làm thế thì cũng coi như là đã ban cho ông sinh mạng thứ hai rồi đấy."

Từ Mạnh quản sự biến thành Tiểu Mạnh, địa vị bỗng nhiên tụt dốc.

Ấy thế mà Đào Miên còn thấy chưa đủ, giờ hắn còn đòi làm bố của Mạnh quản sự nữa kìa.

Mạnh quản sự thầm rủa trong lòng nhưng mặt ngoài lão vẫn cố giữ vẻ xun xoe, thiện lành.

Chẳng qua cũng là bởi lão đánh không lại Đào Miên thôi.

"Tiên quân dạy phải lắm. Điều kiện ban nãy người đưa ra, ta thấy rất hợp lý, hay là chúng ta cứ làm vậy..."

"Thế thì tốt," Đào Miên gật gù, "bây giờ trước hết chúng ta đổi vị trí cho nhau cái đã."

Sau một hồi vật lộn, Đào Miên đã "bị trói" ở trên ghế, Mạnh quản sự cầm kiếm trong tay, chỉa vào người hắn ước chừng vung vẩy.

Nguyên do khiến hai người cứ phải diễn vở kịch này thì theo như lời Mạnh quản sự phân trần như sau: lão sẽ dùng một viên linh châu có tác dụng ghi chép ký ức để bảo lưu chứng cứ, sau đó lão sẽ đưa cho lâu chủ xem như vậy coi như là có cái để báo cáo.

Đào Miên cũng đồng ý nhưng khéo thế nào, đúng lúc này đồ đệ của hắn với Lai Vọng đạo nhân đột nhiên xông vào.

Bọn họ đã đập phá rất nhiều căn phòng, vừa mới xộc vào đây đã thấy Mạnh quản sự có mưu đồ đê hèn, cả hai người đều ngạc nhiêc há hốc mồm.

Lai Vọng gào lên: "Thằng già kia! Mi định làm chuyện xấu xa gì với tiểu đạo trưởng tay không tấc sắt thế hả?"

"Gượm đã, gượm đã! Nghe ta giải thích cái nào! Chuyện không như các ngươi nghĩ..."

Bịch!

Sau hai ba hồi đánh đấm, Mạnh quản sự rơi xuống thế hạ phong, lại bị gô cổ trói lên ghế.

Mạnh quản sự:...

Sự câm lặng của lão đã được cả tam giới nghe rõ mồm một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro