CHƯƠNG 222: CỨ Ở ĐẤY MÀ MỪNG THẦM ĐI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 222

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 222: CỨ Ở ĐẤY MÀ MỪNG THẦM ĐI


Lầu Thiên Đăng.

Dù đang trong những ngày Âm Khuyết nhưng biển xướng lâu vẫn được treo, khách khứa kéo đến lầu Thiên Đăng vẫn cứ nối dài không dứt.

Mạnh quản sự đã phải trải qua cả một ngày đầy rẫy hiểm nguy, đến tận giờ này lão mới lấy lại được sự tỉnh táo, khoác lên mình vẻ ngoài thong dong bình thản của ngày thường.

Lão thuần thục tiếp đón những vị khách vãng lai, thái độ của lão thậm chí còn có phần nhiệt tình hơn hẳn mọi khi. Khách khứa chẳng nhận ra điều gì khác thường, họ chỉ nghĩ việc làm ăn ảm đạm do bị ảnh hưởng bởi Âm Khuyết nên việc quản sự phải dốc sức làm việc như vậy là điều đương nhiên.

Đào Miên đã tuân thủ lời hứa, kêu không được đi mách lẻo thì đúng là hắn không để lộ ra dù chút mảy may tin tức.

Chẳng những vậy, mà hắn còn làm đúng như những gì đã hứa, hắn đã dùng pháp thuật để khôi phục những phần tiên cốt và cơ thể tiên nhân đã bị hủy hoại.

Không phải khôi phục kiểu nguyên đai nguyên kiện. Mạnh quản sự ngó quanh cả phòng toàn hàng giả, thở dài não nề, đấm ngực dậm chân.

Chẳng thốt lấy một lời nhưng sự hối hận khi đã dẫn sói vào nhà của lão lại rõ mồm một chẳng hề giấm giếm.

Tiểu Đào tiên nhân dửng dưng như chuyện chả liên quan đến mình đã vậy còn có tâm trạng để cười.

"Mạnh quản sự, đừng than thở nữa. Dù tiên cốt này của ông đã bị ta làm hỏng đến độ không thể vớt vát lại được nhưng lúc ta làm mấy món đồ giả này ta cũng đặt vào đó cả tấm lòng chân thành đấy!"

"......"

Mạnh quản sự rất muốn nhổ toẹt vào mặt hắn một câu "Chân thành thì có tác dụng quái gì" nhưng lão đánh không lại hắn âu cũng chỉ đành giữ im lặng chờ Đào Miên nói nốt.

"Với lại, ta cũng đã dùng pháp thuật để biến ra những thứ này, giờ đống rác này đã không còn là đống rác bình thường nữa, món nào món nấy đều có tiên khí của bổn tiên quân, người trong nghề chỉ cần nhòm một cái là nhận ra liền. Được ta tặng không cho nhiều chỗ hời thế, ông cứ ở đấy mà mừng thầm đi!"

Mạnh quản sự còn hơi đâu mà mừng thầm nữa... giờ lão hận hông thể lao ra phố kéo bừa một kẻ qua đường kể lể khóc lóc cho đã đời một phen đây!"

"Mạnh quản sự, ông đừng có tham lam thế," Đào Miên cười phớ lớ, trông chẳng có vẻ gì là đang lắng lo, u sầu, "chỉ cần là kẻ có mắt nhìn thì đều biết những món có tiên khí của tiên nhân thì đều bán rất được giá. Chớ có chê bai đồ chất trong phòng này là hàng giả, chờ đến khi bán được thật thì ông sẽ nhận ra từng câu từng chữ bây giờ ta nói chí lý đến độ nào."

Cái lý lẽ vặn vẹo của Tiểu Đào tiên nhân được nhả ra ầm ầm, điểm quan trọng là lần nào hắn cũng có thể chêm lời kín kẽ, nghe xong mà ai nấy cũng phải ngớ ra.

Quả nhiên, Mạnh quản sự khi ấy đã bị qua mặt cái một.

Mãi sau lão mới nhận ra, thứ này bán có được giá hay không cuối cùng chẳng phải vẫn cần xem chất lượng vốn có của sản phẩm hay sao!

Nào có bức tường nào không lọt gió, đám khách quý đã quen nhìn những món kỳ trân dị bảo kia đều biết rõ lai lịch của những thứ này, liếc mặt cái là nhận ra ngay đồ thật hay giả.

Khi ấy, Mạnh quản sự đã nghĩ thế này: "Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, trước hết cứ phải tống tiễn cái tên ôn thần đầu óc đầy mánh khóe xảo trá này đi càng xa càng tốt cái đã."

Ai mà ngờ đâu, hai người lại tương phùng sớm đến vậy, duyên phận này có muốn tránh cũng chẳng được.

Đồ đệ đang hôn mê, ngủ say còn Tiểu Đào tiên quân thì bám đuôi Lai Vọng đạo nhân đến nơi này.

Hắn cũng không ngờ Mạnh quản sự không đi nghỉ ngơi, chẳng chừa thời gian để bản thân được thư giãn đầu óc vừa mới căng não đấu trí và xoa dịu tâm trạng lên xuống thất thường.

Bước ra khỏi căn phòng kia là Mạnh quản sự lại lập tức phấn đấu quên mình, chẳng hề có ý muốn ngơi nghỉ.

Thấy lão ta vất vả như thế, Đào Miên cũng chẳng đành lòng chủ động chạy đến trước mặt lão để chào hỏi, hắn sợ lão ta lại bị dọa cho bạt vía thêm lần nữa.

Thế nhưng lầu Thiên Đăng chỉ có duy nhất một cửa chính, muốn tránh cũng chẳng được. Thế là Đào Miên vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng bóc kia, nghênh ngang xuất hiện trước mặt Mạnh quản sự.

"Chào buổi tối nhé, Mạnh quản sự."

"......"

Mạnh quản sự tí thì tắt thở tại chỗ.

Thấy lão ta khó chịu thế, Đào Miên tốt bụng quờ tay sang vỗ lưng, giúp lão điều hòa lại nhịp thở.

Thoáng chốc, Mạnh quản sự thấy càng khó chịu hơn.

"Sao ngươi lại tới nữa vậy hả?!"

Lão ta cố ý gằn giọng, nhấn mạnh chữ "lại".

"Có tổ chức xướng lâu nên ta cũng muốn tới hóng hớt."

Đào Miên nói bừa một cái cớ. Dù gì dựa vào hạn mức tiêu pha của Tiết Hãn ở lầu Thiên Đăng, cậu có gây sự kiểu gì thì lầu Thiên Đăng cũng vẫn sẽ giữ chỗ tham dự xướng lâu cho cậu thôi.

Đây cũng là một trong số những quy tắc của lầu Thiên Đăng.

Ngày thường Mạnh quản sự toàn lấy quy tắc ra để uy hiếp người khác, bây giờ cuối cùng lại thành bê đá đập chân mình.

Lão ta thở dài thườn thượt, xua tay, kêu Đào Miên vào.

Lần nữa đặt chân vào nơi này, Đào Miên đã không còn vẻ bỡ ngỡ bối rối như trước nữa, hắn hiện tại thoải mái cứ như đang đi dạo trong sân nhà mình vậy.

Hắn đương chuẩn bị lên lầu, hắn còn tìm người phục vụ tiếp đãi mượn một bức tranh.

Hình trong tranh này được vẽ bằng mực tàu, bên dưới được đề tên bằng kiểu chữ khải.

Đây chính là những vật phẩm mà đêm nay sẽ được đem ra đấu giá.

Đào Miên chẳng thấy hứng thú với thứ gì, đó đều là một đống thượng vàng hạ cám.

Hắn được dẫn đến nhã gia ở tầng 4, nơi này cực kỳ tĩnh lặng, khách khứa chưa ngồi kín, đứng từ xa cũng có thể nhìn rõ.

Đào Miên co cụm trên chiếc chế rộng trong nhãn gian, từ tốn đọc nhẩm danh sách vật phẩm sẽ xuất hiện trong buổi xướng lâu lần này.

Chếch phía tây bắc của hắn, có một nhãn gian cũng treo đèn hoa sen đã được thắp cho thấy chốc nữa chủ nhân gian phòng này sẽ đuổi đèn.

Đào Miên biết, người ngồi trong đó là Lai Vọng đạo nhân.

Sự xuất hiện của tên đạo sĩ này rất thần bí, gã nói nhiều lời thần bí và tới cuối cùng, khi rời đi cũng thần bí.

Đào Miên lo gã là tai mắt được kẻ thù trước kia phái tới nên muốn làm rõ mục đích thật sự của hắn. Mặc dù Đào Miên tự tin rằng kể cả có kẻ ghim thù mình thì kẻ ấy ắt cũng chẳng thể nào sống thọ được hơn mình, đây chính là một loại thắng lợi áp đảo.

Có điều giờ còn có đồ đệ, có những chuyện hắn buộc phải tính toán soi xét chu toàn mới được.

Không biết Lục Đò tiêu hóa miếng Thủy Sinh Thiên đó tới đâu rồi...

Đào Miên đã có thể chắc chắn Lai Vọng đạo nhân thực sự đang ngồi trong nhãn gian thắp đèn kia.

Còn danh sách hắn đang cầm...

Bên trên ghi không ít món bảo vật hiếm có sẽ xuất hiện trong buối xướng lâu nhưng thứ duy nhất khiến Đào Miên để tâm là một cánh tay.

Đây là một cánh tay của phụ nữ đồng thời nó cũng là cánh tay của một tiên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro