CHƯƠNG 224: HỖN LOẠN


TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 224

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 224: HỖN LOẠN


Lục Đò không lường được, kiếp này mình còn có cơ hội được tận mắt diện kiến sư huynh, sư tỷ đã từng được nghe trong những câu chuyện xưa cũ do Tiểu Đào tiên nhân kể lúc đứng trước nấm mộ dựng bia đá.

Sở Lưu Tuyết - Tam đệ tử của núi Đào Hoa - cô con gái côi cút mà Cốc chủ Thiên Tẫn cốc ở Ma Vực bỏ lại thế gian.

Nàng ấy với cậu con trai Sở Lưu Tuyết của Đường chủ U Minh đường là kẻ thù truyền đời, nhưng do số kiếp trêu người, họ lại trở thành hai chị em. Cuối cùng, cặp chị em từng gắn gò nương tựa nhau mà sống vẫn bị buộc phải chấp nhận số phận thủ túc tương tàn.

Khi giảng giải về câu chuyện này Đào Miên thấy khó chịu vô cùng, cứ kể được khoảng ba, bốn câu là phải ngừng lại nghỉ một lúc. Từng câu từng chữ hắn nhả ra đều như lưỡi đao bén, cứa vào lục phủ ngũ tạng khiến hắn nghẹn ngào, ăn nói ngắc ngứ chẳng ra câu.

Có lẽ bởi đây là một thảm kịch đồng môn tương tàn cho nên tự sâu trong đáy lòng Đào Miên cũng cảm thấy hoài nghi chính mình. Liệu chăng có phải vào một khoảnh khắc nào đó nếu hắn chịu ra tay can thiệp thì cặp chị em này đã chẳng đi tới kết cục thảm thương nhường ấy.

Mặc dù khi ấy hắn đã là sư phụ của 4 đứa đệ tử rồi nhưng hắn vẫn chẳng biết phải làm sao mới thành sư phụ tốt. Cũng vì lẽ ấy cho nên khi thu nhận Ngũ đệ tử Vinh Tranh, Đào Miên luôn tỏ ra đặc biệt cẩn trọng mỗi khi nàng ấy đưa ra sự lựa chọn với bất cứ chuyện gì.

May thay, kết cục vẫn rất ổn.

Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng của Lục Đò cũng bắt đầu có chút rối bời nhưng cậu không quên hoàn cảnh hiện tại bản thân đang phải đối mặt, Sở Lưu Tuyết hãy còn đương chờ cậu trả lời.

Trong đôi mắt của đối phương có vẻ ngờ vực, nhưng từ đầu chí cuối đều không hề lên tiếng thúc giục, nàng ấy là người có lòng kiên nhẫn.

Lục Đò bắt đầu khai báo lai lịch.

Cậu nói mình là Lục đệ tử của Đào Miên. Là một mảnh linh hồn sống tầm gửi trong thể xác của Thẩm Bạc Châu, lúc mạng như chỉ mành treo chuông thì may mắn được tiên nhân cứu giúp và còn bái nhập làm đệ tử của núi Đào Hoa.

Với thân phận của bản thân Lục Đò luôn thấy thấp thỏm bất an, không biết Sở Lưu Tuyết sẽ nhìn nhận cậu như thế nào.

Nếu như xét cả năm vị đệ tử vai vế trước cậu thì ai nấy đều có điểm thiếu sót nhưng ít nhất họ đều có thân thể hoàn chỉnh và linh hồn toàn vẹn...

Còn Lục Đò cậu thì chẳng có gì hết. Linh căn tàn phế, tồn tại giữa thế gian như một gốc lục bình phiêu bạt khắp chốn. Cho dù đã tốn bao công sức để bù đắp lại nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tấm lòng và sự tâm huyết của sư phụ dành cho mình đang bị lãng phí.

Đôi mắt của Sở Lưu Tuyết sáng như gương, sự hụt hẫng trong nét mặt của Lục đệ tử toàn bộ đều đã được soi rõ trên mặt gương sáng trong ấy.

Nàng ấy xếp chày, cối ngay ngắn một bên, chìa tay ra, mời Lục đệ tử ngồi xuống mặt bàn đá đối diện.

"Lục sư đệ, đệ rất đặc biệt."

"?" Lục Đò lấy làm khó hiểu

"Những đệ tử ở núi Đào Hoa như chúng ta, dù ở ngoài núi kia có là ông nọ bà kia thì khi ở trong ngọn núi này đầu óc cũng dở dở ương ương cứ như bị chập cheng vậy, cả ngày chỉ biết cười phớ lớ, vui như được mùa vậy."

"......"

Sư tỷ, tỷ cũng đâu cần phải bôi bác hình tượng của mình với những vị sư huynh sư tỷ khác như vậy.

"Nhưng chuyện này không phải lỗi của đệ, đệ không cần phải tự trách."

"Thực ra đệ... không tự trách nhiều tới vậy."

Lời an ủi của Sở Lưu Tuyết dường như chỉ là làm cho đúng thủ tục, mang tính hình thức chứ căn bản chẳng hề quan tâm đối phương phản ứng ra sao, nàng ấy tiếp tục nói: "Đệ cảm thấy tâm trạng bất ổn, suy nghĩ rối rắm như vậy là bởi đệ đang đặt mọi thứ ở sai vị trí rồi."

"...Sai vị trí? Xin thứ cho sự ngu độn của sư đệ, đệ chưa thể hiểu được ý trong lời của sư tỷ."

"Mùa xuân đơm trái, mùa thu trổ hoa. Ngày hạ bông tuyết tung bay, trời đông lại nắng chiếu rực rỡ. Sự sai lệch về thời gian tạo ra những cảnh tượng lạ lùng, trái lẽ thường vậy nên đệ cứ mãi mải miết kiếm tìm, luôn cảm thấy bất an."

Sở Lưu Tuyết bê một bộ trà cụ đặt bên cạnh mình lên, đích thân rót cho sư đệ một tách trà.

Trà bốc hơi nghi ngút, nhiệt độ tỏa đều khắp chiếc tách làm từ đất tử sa, sưởi ấm cả lòng bàn tay người cầm.

Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa nơi lòng bàn tay, thần kinh của Lục Đò cũng dần thả lỏng.

"Lục sư đệ, đệ khác với bọn ta." Sở Lưu Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà, "Khi tới đây bọn ta đều đang phải gánh trên vai sứ mệnh của riêng mình nhưng đệ thì khác, đệ đã quên lãng nó rồi."

Nói tới đây, vị nữ đệ tử có ngộ tính cao nhất trong hàng đệ tử của tiên nhân buông một tiếng thở dài rầu rĩ.

"Đáng ra trong số chúng ta đệ sẽ là người có trách nhiệm nhẹ nhàng nhất hay có thể nói là hoàn toàn không cần gánh vác trách nhiệm nhưng tiếc thay, tạo hóa trêu người, kiếm tìm giờ lại biến thành số mệnh của đệ."

Ý nghĩa chan chứa trong lời nói của Sở Lưu Tuyết rất kín đáo nhưng trong hàng đệ tử của Đào Miên, Lục Đò không được tính là kiểu lù khù, cậu hiểu được lời sư tỷ mình nói.

Cậu có cơ hội được du sơn ngoạn thủy với sư phụ, tiên pháp muốn học thì học, không muốn học thì có thể tới những cửa hàng mà sự phụ đang đứng tên để kinh doanh buôn bán, thoải mái thư thả sống cả đời bình an vô lo vô nghĩ.

Nhưng trái tim của Lục Đò cũng như linh hồn của cậu vậy, luôn luôn lững lờ trôi dạt, chưa bao giờ được an ổn đặt chân xuống đất để mà bén rễ.

Cậu luôn thấp thỏm lo sợ Thẩm Bạc Châu của quá khứ sẽ trỗi dậy lần nữa, còn mảnh tàn hồn là cậu lại chẳng rõ trước khi ký ức biến mất mình là ai, là kẻ như thế nào.

"Đâu thể nào đổ lỗi chuyện này cho đệ được. Đệ cũng đừng để bụng quá làm chi." Sở Lưu Tuyết nhìn thấu sự hối tiếc của Lục Đò, "Con người ai mà chả có lúc phạm sai lầm, bớt nghĩ ngợi về những chuyện bát nháo phức tạp để bản thân vơi đi phiền não thì may ra còn có cơ hội để thay đổi."

Sở Lưu Tuyết nói Đại sư huynh, Nhị Sư tỷ cùng với ta và Tùy Yên dù biết rõ bản thân đã sai nhưng vẫn cứ chăm chăm đâm đầu vào con đường sai lầm. Trong lòng họ đều nghĩ: chỉ cần mình quay lưng với sư phụ, không nhìn vào nét mặt đầy thất vọng ấy của người, không để những mớ rắc rối ấy làm phiền tới người thì sẽ không thể coi là phản bội sư môn, hay làm người đau lòng, xót xa.

Nhưng bây giờ Sở Lưu Tuyết nghĩ, mấy người bọn họ thật đúng là đần độn hết chỗ nói.

Chỉ cần quay đầu lại là được mà.

Rõ ràng chỉ cần quay đầu lại là xong.

......

Sở Lưu Tuyết nhìn vầng dương nơi chân trời, nói: "Đã tới lúc rồi."

Lục Đò còn chưa kịp hồi thần nhưng đối phương đã nói vậy thì ắt hẳn là do có chuyện gì gấp, cậu không thể làm phiền đối phương được thêm nữa.

"Những lời được nghe hôm nay, sư đệ sẽ về từ từ lĩnh ngộ cẩn thận." Lục Đò hứa với Tam sư tỷ, "Đệ sẽ không... đi đến bước đường cùng chẳng thể quay đầu đó đâu."

"Đừng, chớ có quả quyết nói về điều gì bằng không dễ khiến kết quả linh nghiệm ngược lối."

Vừa nhòm là rõ Sở Lưu Tuyết có kinh nghiệm dạn dày về vấn đề này, nàng ấy ngay tức khắc ngăn Lục Đò thế thốt đảm bảo.

Nàng ấy quàng hòm thuốc cỡ trung lên vai, mở nắp ra, gõ lên những lọ thuốc đặt bên trong, vừa đếm vừa nói với Lục Đò.

"Nán lại đây cũng đã lâu rồi. Lục sư đệ, đệ nên quay về thế giới của mình đi."

"Để ta tiễn sư tỷ một đoạn."

"Không cần đâu." Sở Lưu Tuyết ngẩng đầu lên, cười phóng khoáng, "Rồi sẽ có một ngày, ta được gặp một "đệ" khác. Dù khi đó chúng ta có tương phùng bằng cách nào thì cuối cùng xương cốt của chúng ta đều sẽ được chôn cất ở nơi chiến trường ấy thôi."

"Chiến trường?" Lục Đò lộ rõ vẻ nghi hoặc, đúng lúc ấy có một dự cảm ập vào lòng cậu khiến cậu cảm thấy nếu hiện giờ không truy hỏi thì cậu sẽ bỏ lỡ chân tướng thực sự.

"Sư tỷ, là chiến trường gì vậy?"

"Chiến trường thần ma đó," Sở Lưu Tuyết nói nghe nhẹ bẫng, "Chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến được 10 năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro