CHƯƠNG 226: TA ĐÁNH GIÁ NGƯƠI CAO QUÁ RỒI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 226

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 226: TA ĐÁNH GIÁ NGƯƠI CAO QUÁ RỒI


Chuyện này đúng là quái lạ.

Dưới góc nhìn của Lục Đò, Tam sư tỷ rõ ràng đang cách ngày một xa... nhưng chỉ một loáng cậu lại cảm giác bóng dáng mơ hồ của cô thiếu nữ đứng sau màn nước dần trở nên rõ nét hơn.

Thiếu nữ nói gì đó với cậu, khẩu hình thay đổi liên tục nhưng Lục Đò không nhìn rõ cũng chẳng nghe thấy.

Sau đó thiếu nữ chạy đi đâu đó, lát sau lại quay về.

Thiếu nữ đương bưng thứ gì đó.

......

Nếu như không phải được nhìn tận mắt thì Lục Đò thực sự không dám tin, Tam sư tỷ đang cầm một cái gầu múc nước muốn vớt cậu ra.

......

Đã thế nàng ấy còn thành công nữa chứ.

Nơi gọi là ảo cảnh của Lục Đò là một cái hồ sâu không thấy đáy, nước ở bốn phương tám hướng đều dồn ép lên người cậu.

Đây đúng là một cách hạ màn vô cùng cao cấp.

Nhưng trong mắt của Sở Lưu Tuyết, nó lại trông như một bong bóng nước khổng lồ.

Mới nãy nàng ấy không định để tâm tới bong bóng nước, bụng nghĩ, cứ để sư đệ đi đi thôi tội gì phải tiễn.

Cơ mà đúng lúc này như vừa được thần linh mách bảo, nàng ấy chợt nhớ ra lúc Tiểu Đào rời núi đã từng dặn dò thế này: "Có khi Lục đệ tử cũng sắp sửa tới núi rồi, Tam Thổ, con nhớ mời thằng bé ở lại chơi nhé".

Còn tại sao Sở Lưu Tuyết lại không nhớ kỹ lời dặn này thì...

Là do ngày thường Tiểu Đào toàn luyên tha luyên thuyên đủ chuyện, lời hay thì ít vời thừa thì nhiều, nghe hết chín câu mới được một câu hữu dụng.

Thời gian lâu dần, cứ nghe hoài nghe mãi rồi lỡ quên khuấy luôn cả tin tức quan trọng.

Câu này còn được Đào Miên nặn ra trong tình huống suýt bị hai cánh cửa ọp ẹp kẹp vào đầu lúc rời núi nữa đấy.

May mà Tam đệ tử có trí nhớ xuất chúng bằng không thì đã gây ra họa lớn rồi.

Lục Đò được tam sư tỷ dùng gầu múc nước cứu vớt mà khổ nỗi cậu cũng đâu có muốn "được" cứu nhưng dẫu sao chuyện cũng đã đến nước này rồi.

Cái tính nết hiền hòa của Lục Đò đã bị đem ra kiểm tra đi kiểm tra lại, đối diện với thủ đoạn cưỡng chế cứu người đầy hung hãn của sư tỷ cậu cũng chỉ đành lặng lẽ thở dài một hơi.

"Ta sư tỷ có cần sư đệ giúp việc gì không?"

"Đệ phải ở lại đây," Tam sư tỷ nói với vẻ nghiêm túc, "đệ không thể quay về được."

......

Trong lầu Thiên Đăng, đèn đóm rực rỡ, kèn sáo rộn ràng.

Dù tình hình âm khuyết ở bên ngoài có nghiêm trọng đến mấy thì trong lầu Thiên Đăng khách khứa đều chẳng hề cảm nhận được chút cảm giác khó chịu nào.

Đó là bởi kể từ khi bắt đầu xuất hiện âm khuyết, chủ nhân của lầu Thiên Đăng đã lập tức gấp rút dùng giá cao mua về một loại ngọc bích màu xanh thẫm.

Sau đó những tảng ngọc bích này đã được làm thành "áo ngọc" mỏng đính trên mặt tường trong của lầu Thiên Đăng, cách này giúp cho không gian trong lầu Thiên Đăng không phải chịu ảnh hưởng của âm khuyết, nó như một lớp rào chắn ngăn cách thế giới bên ngoài với không gian bên trong.

Để có thể làm ăn được thuận lợi, lâu chủ lầu Thiên Đăng đã chịu chi một khoản lớn, tiêu pha chẳng chút chùn tay.

Trong gian phòng Đào Miên đang ngồi, mặt tường phía sau cũng có một lớp áo ngọc như thế.

Quan xướng lâu lần này còn đặc biệt nhấn mạnh cho các vị khách biết cách bố trí lần này, nhất là những bức tường ấy đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền.

......

Tiêu tốn nhiều tiền của thế mà không khoe thì có khác nào kẻ đần.

Các quan khách trầm trồ mấy tiếng tượng trưng cho có, Đào Miên đứng dậy, bước vòng qua chiếc trường kỷ làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê, đi tới trước bức tường đó.

Vuốt ve mấy cái.

Không biết thó bức tường này đem bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ.

Những suy nghĩ bất chính của hắn vừa mới trỗi dậy thì đã bị lời tiếp theo của quan xướng lâu đập cho tắt ngúm.

"Những bức tường này đều đã được quét một lớp dầu dưỡng ngọc. Loại dầu này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, không nên chạm vào bằng không sẽ trúng độc mà chết. Rất mong các vị khách quý cẩn thận cho."

"......"

Hay lắm, cái lầu Thiên Đăng keo kiệt này, đến cả sờ cũng không cho.

Đào Miên chỉ đành buông bỏ suy nghĩ này.

Ở phía đối diện, Lai Vọng đạo nhân ban nãy mới rời đi một chốc, giờ đã quay về vị trí lúc đầu rồi.

Nhờ có con mắt tinh nhạy Tiểu Đào tiên quân chỉ nhìn lướt đã thấy bóng người ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

Không biết buổi xướng lâu này rốt cục quan trọng với gã đến độ nào.

Đào Miên còn chưa từng được thấy vẻ nghiêm túc của Lai Vọng.

Mặc dù mới gặp không lâu nhưng tính nết của nhau thì lại rõ rành rành.

Hình tượng cà lơ phất phơ của Lai Vọng đạo nhân ăn sâu bén dễ vào trí óc người ta.

Đào Miên lơ đãng dùng tay gõ nhịp từng tiếng khe khẽ lên mặt bàn.

Hắn đang ngẫm nghĩ.

Thứ đã khiến Lai Vọng cố chấp tới vậy rốt cuộc là gì?

Chấp niệm sâu nặng ấy... thậm chí còn khiến gã thay tính đổi nết.

Trước nay đối phương chưa từng thể hiện ra vẻ điềm tĩnh tới vậy.

TIểu Đào tiên quân vừa mới đổi mới cách nhìn về Lai Vọng thì thấy người của đối phương bất ngờ run rẩy, trực tiếp đổ gục xuống như núi lở.

Đào Miên há hốc mồm, hắn tưởng đâu đối phương tèo rồi.

Hắn bật dậy ngay tắp lự, nếu như gã phải đi ngửi mùi đất thật thì thân là người quen như gã cũng nên đến nhặt xác giúp.

Lầu Thiên Đăng cũng rất căng thẳng, ngồi phía trên tầng toàn là khách quý, họ vội vã gọi người tới xem.

Chỉ lát sau đã có kết quả, có người đến bẩm báo với quan xướng lâu.

Quan xướng lâu thở dài một hơi.

"Quả nhiên, việc thông báo cho các vị biết không nên sờ vào bức tường ngọc ấy là điều cần thiết."

Đào Miên: ......

Lai Vọng à, ta đã đánh giá ngươi cao quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro