CHƯƠNG 228: NGỌC TRONG TAY NGỌC

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 228

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 228: NGỌC TRONG TAY NGỌC


Bấy nay lầu Thiên Đăng luôn trưng thái độ bề trên kẻ cả, coi mình khác hoàn toàn với những kẻ làm nghề buôn bán ngoài kia, tựa như trời với đất.

Đã thế, vì để kéo dài khoảng cách với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh thương trường, lầu Thiên Đăng cũng đã dốc hết sức nỗ lực, dụng tâm ở từng chi tiết nhỏ, mọi thứ đều được trau chuốt cực kỳ tinh xảo.

Quan xướng lâu của lầu Thiên Đăng ai nấy đều học rộng tài cao, không có kiến thức thì căn bản chẳng có tư cách đứng ở trên sân khấu này.

Nếu đổi thành chế độ khoa cử của nhân gian thì ít nhất trình độ của bọn họ cũng phải đạt đến mức cử nhân, có tư cách tham gia thi hội ấy chứ.

Bọn họ chuyên môn mài dũa khả năng phán đoán tâm lý của đối phương chỉ dựa vào nét mặt của họ. Nếu như các vị khách quý cảm thấy hứng thú với món bảo vật nào thì chẳng cần phải nhiều lời, các quan xướng lâu sẽ lập tức vào đề luôn, nhanh chóng báo giá sàn cho họ ngay và luôn.

Kể cả đó có là một viên đá tầm thường chẳng khơi gợi sự hào hứng của các vị khách và chẳng được khách khứa ngó ngàng tới, bọn họ sẽ vận dụng toàn bộ trí tuệ của mình để tâng bốc nó lên tận mây xanh.

Theo lý mà nói tất cả mọi thứ của tiên nhân ở lầu Thiên Đăng đều rất đáng tiền và được săn đón nhiệt tình nhưng chả rõ hôm nay có chuyện gì mà sau khi quan xướng lâu giới thiệu xong một lượt lại chỉ có duy nhất một ngọn đèn lẻ loi được thắp sáng.

Trước khi tổ chức các buổi xướng lâu, mấy ông thầy đức cao vọng trọng trong lầu Thiên Đăng đều sẽ tiến hành định giá cho những món đồ đấu giá quý báu này để đưa ra một giá cả dự kiến cho chúng.

Một ngọn đèn, rất rõ ràng, đây hoàn toàn không phải mức giá khiến lầu Thiên Đăng thấy hài lòng.

Quan xướng lâu thấy vậy thì không lập tức báo giá sàn mở cuộc mà nhanh nhạy bồi thêm một tràng giới thiệu nữa.

Một tay Đào Miên nâng chén hắc ngọc, thứ bung nở trong chén ngọc là loại trùng trà được lầu Thiên Đăng đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng. Loại trùng trà này nghe tên là rõ ngay thành phần, đây là loại trà được hãm từ những con côn trùng đã phơi khô.

Lần đầu tới Đào Miên còn thấy loại trà này ghê ghê nhưng trong lúc chưa biết rõ thành phần hắn đã uống hết nửa ấm rồi. Sau này thấy hương vị cũng khá ổn thì hắn lại thản nhiên chấp nhận.

Hắn thưởng thức hương vị của thi thể côn trùng lan tỏa trong chén trà, dõi ánh mắt về phía xa.

Ngọn đèn duy nhất ấy chính là ngọn đèn được treo trước nhã gian mà Lai Vọng đạo nhân đương ngồi.

Một ngọn đèn có giá 2000 lượng vàng.

Rất mắc.

Có lẽ do lầu Thiên Đăng đã ra giá khởi điểm quá cao hoặc cũng có lẽ là do những món đồ được đem đấu giá trước có mức giá chốt cuối cùng tút tận trên mây nên khiến các vị khác ôm tâm lý bảo thủ hơn và bắt đầu thận trọng quan sát.

Cũng có thể là vì những vị khách quý giàu có lại chịu chi kia đều đã rời đi cả, còn nán lại đây đều là những kẻ ăn no rửng mỡ hóng hớt sự đời chứ chẳng có ý muốn góp vui.

Nói tóm lại, tình hình hiện giờ là chỉ có duy nhất một ngọn đèn đưuọc thắp sáng.

Quan xướng lâu tiếp tục điềm nhiên bắt đầu một tràng chào giá mới, lần này ông ta giảng giải rất tỉ mỉ.

Ông ta nói: "Món đồ này được đặt cho cái tên "tay ngọc" không chỉ là vì trông nó trắng mịn như mỡ đông đẹp vô ngần mà còn có liên quan tới chủ nhân của nó. Chủ nhân của tay ngọc thực ra là một thanh kiếm ngọc có khả năng trừ tà tu luyện thành người, sau này còn tu luyện thành tiên nữa."

Một miếng ngọc hóa thành người rồi biến thành tiên.

Đến cả một khối ngọc không có sinh mệnh cũng nỗ lực phấn đấu tới vậy.

Quan xướng lâu nói một tràng như thế, chưa bàn đến chuyện mọi người chịu tin mấy phần vào câu chuyện nhưng ít nhất nó cũng đã tạo ra được sự chú ý, thu hút nhất định cho người nghe rồi.

Dù bị rèm châu che chắn, không thể nhìn rõ nét mặt của những vị khách khác nhưng Đào Miên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt tìm tòi và hiếu kỳ xung quanh phút chốc nhiều hẳn lên.

Hắn vô thức gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, lòng thấy lo thay cho Lai Vọng đạo nhân.

Coi vẻ không êm xuôi rồi.

Nom cái tình thế này, lầu Thiên Đăng chắc đã quyết tâm phải lột sạch sành sanh gã đạo sĩ chuyên ăn vạ này tới mức không xu dính túi đây, kiểu này phải đóng giả Chí Phèo bao nhiêu bữa mới bù lại được.

Trong lần chào giá lần thứ hai, quan xướng lâu đã giới thiệu tỉ mỉ về vị tiên nữ này. Ông ta bảo tinh quái muốn tu luyện thành người đã khó rồi ấy vậy mà khối ngọc chăm chỉ này còn tu luyện thành tiên.

Hình dáng thật của nàng ấy là một khối ngọc, dù cho chẳng làm gì mà chỉ bày trong nhà thôi cũng có thể giúp chủ nhân nuôi dưỡng khí huyết, tăng cường thể lực.

Tay ngọc có giá trị đặc biệt như vậy, lần này đã có người thấy động lòng rồi.

Có hai nhã gian khác đã thắp đèn.

Đào Miên ngó qua hai gian phòng sáng đèn ấy, cách cũng chẳng xa nhưng hoàn toàn không thể trông rõ người ngồi bên trong.

Hắn thoáng ngẫm nghĩ rồi nhấc gậy lưu ly trong tay lên.

Tinh

Ngoài cửa nhãn gian của hắn cũng có một ngọn đèn sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro