CHƯƠNG 229: CHỈ LÀM PHƯỚC MỘT CHẶP THÔI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 229
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 229: CHỈ LÀM PHƯỚC MỘT CHẶP THÔI
Tiểu Đào tiên quân làm như vậy đương nhiên là có lý lẽ riêng của hắn.
Mặc dù ban đầu Lai Vọng đạo nhân đã giở trò ăn vạ xin đểu, nằm bẹp trên đất đóng giả Chí Phèo, không chịu để hắn với Lục Đò rời đi, cả chặng đường hết ăn ké lại tới uống nhờ nhưng hắn cũng đã trói Lai Vọng đạo nhân lên cây, ném gã xuống nước, bỏ đói rồi đập tan hết cả ảo tưởng của gã về tiên nhân để gã đập đi xây lại hẳn tam quan.
Nói tóm lại là hai người đã hều nhau rồi.
Gã có duyên với hắn.
Nói thế nào thì nói, dù Lai Vọng đạo nhân là kẻ xuề xòa, bất cẩn, không đáng tin, từng câu từng chữ đến cả ngữ điệu gã nhả ra đều có thể là giả nhưng miếng Thủy Sinh Thiên đó cuối cùng vẫn phải nhờ có gã mới kiếm về được.
Tiểu Đào tiên quân hiểu lý lẽ ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, muốn giúp Lai Vọng đạo nhân lấy được món đồ mà gã cần cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn.
Chỉ đập tiền thôi mà.
Hắn thiếu gì tiền.
Tiền tài với Đào Miên chẳng khác nào phù dù không đáng để tâm, nếu như mọi nỗi phiền não trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn đều có thể giải quyết được bằng tiền thì đó chính là chuyện tốt đẹp và may mắn nhất giữa cõi thiên địa này.
Đương nhiên, nếu như số tiền này được chi ra từ sổ sách của ông chủ Tiết thì càng tuyệt vời hơn.
Lại nói về chuyện của Lai Vọng đạo nhân, đây chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi nên Tiểu Đào tiên nhân chẳng để bụng.
Cơ mà cái nết của hắn cũng khó ưa lắm, đã là lúc nào rồi mà hắn còn muốn chọc cho Lai Vọng ở đối diện sốt ruột.
Rõ ràng có thể dùng mật âm để chuyền lời kêu Lai Vọng yên chí nghỉ ngơi, ông đây nhiều tiền, để ông đây trả cho ngươi.
Nhưng Đào Miên nhất quyết không chịu, giờ hắn muốn đóng giả thành khách quý giàu sang, thân phận thần bí, điên cuồng đập tiền để tất cả phải trầm trồ. Khi mọi người ngạc nhiên với sự giàu có của hắn, hắn sẽ bưng hộp tới trước mặt Lai Vọng, thưởng thức nét mặt chán chường của gã tới khi nào hắn thấy thỏa thuê mới thôi.
Sau đó hắn sẽ kêu gã ngẩng đầu lên, tặng cho gã một món quà bất ngờ để biểu cảm trên mặt gã hiện rõ nét ngạc nhiên và cảm kích kiểu: "Ôi, Đào Miên, ông bạn tốt của tôi, không ngờ ông lại giàu thế này", "Hóa ra ông làm tất cả là vì tôi, tôi cảm động quá trời quá đất rồi, tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho ông".
Lúc ấy hắn có thể trưng bộ dáng cao ngạo kêu Lai Vọng đạo nhân đứng lên, mặt mày vênh váo đưa hộp gấm cho gã rồi tự mãn rời đi.
Mông tưởng cực kỳ hoàn mỹ.
Sống tới từng tuổi này, có nhiều chuyện hắn làm không phải do nó hợp lý đến mức nào mà chỉ đơn thuần là vì hắn muốn làm màu thôi.
Bên này Đào Miên nhủ thầm mười phần chắc chín mà chẳng thấy áp lực tí nào.
Lai Vọng bên kia thì bồn chồn không yên, lòng nóng như lửa đốt.
Kể ra thì đám người giàu tới lầu Thiên Đăng đúng là lạ lùng. Lúc mới đầu chẳng thấy ai mua, không ai chịu thắp đèn.
Đợi tới lần giới thiệu thứ hai, có nhiều người thấy hứng thú hơn thì bọn họ quay phắt lại chơi đuổi đèn mới hay.
Từng ngọn từng ngọn một được thắp khiến tầng sáu này trông sáng sủa hơn hẳn.
Quan xướng lâu thấy tình hình như vậy tất nhiên là thấy vui lòng, đẹp dạ, đến cả lớp mặt nạ với nụ cười cứng đờ được vẽ bên trên cũng như có chút đổi khác, ít nhất khi trông thấy tiền nụ cười ấy nom cũng chân thành hơn hẳn.
Đào Miên thì e sợ gì, nếu khó xử lý quá thì cùng lắm hắn dùng tiền giải quyết là xong.
Chuyện vốn dĩ cũng chẳng đến độ phức tạp thế.
Ước chừng qua được một tuần hương, tiết mục đuổi đèn cũng đã xong, thắng thua thành bại thì cũng đều đã như đinh đóng cột rồi.
Cuối cùng còn lại ba nhã gian đã châm hết đèn.
Đào Miên bên này thì tất nhiên khỏi phải nói, hắn vừa ôm cả một bụng bực dọc, vừa dùng gậy lưu ly gõ đèn.
Lai Vọng đạo nhân thì đúng là chỉ có cắm đầu đánh liều chơi theo. Đào Miên đoán gã chẳng đào đâu ra được chừng ấy tiền để mà chả nhưng giờ cũng hết cách bởi gã mong mỏi lấy được tay ngọc này lắm.
Trừ Tiểu Đào với Lai Vọng ra, thân phận người ngồi trong nhã gian thứ ba rất thần bí.
Người này ngồi ở vị trí xa nhất, góc khuất nhất. Không thấy ai đi vào mà cũng chả thấy người nào bước ra.
Đã thế khách quý ngồi trong nhã gian cũng không hề duỗi tay ra gõ đèn, toàn là tùy tùng của lầu Thiên Đăng đứng bên ngoài dỏng tai lên để nghe chỉ thị của người bên trong. Hễ gõ bàn một cái là thắp một ngọn đèn.
Cách hành xử thận trọng này càng thể hiện rõ thân phận đặc biệt của người đó.
Đối phương dường như không muốn bị người ta nhận ra thế nhưng lại thắp hết đèn khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào mình.
Đúng là mâu thuẫn.
Đào Miên khẽ vén lớp rèm châu, đôi mắt trang nghiêm hướng sang nhã gian ở góc khuất bên kia, ánh nhìn mang vẻ soi xét, tìm tòi.
Quái lạ.
Chả có nhẽ đây là quân xanh, quân đỏ mà lầu Thiên Đăng cố ý gài gắm vào để đóng giả làm một vị khách thần bí tham gia vào cuộc cạnh tranh giá do sợ các vị quan khách ở đây không nỡ móc tiền túi để tiêu pha.
Làm thế này thì đúng là thất đức.
Trước mắt, có tới ba nhãn gian đều thắp hết đèn, tới đây bọn họ sẽ tiến hành tiết mục mà Đào Miên thấy rất phiền nhưng quan khách ưa hóng chuyện trong lầu Thiên Đăng đều rất thích.
Đụng liên hoàn.
Khoảng không ngăn cách giữa sân khấu hoa sen và hành lang tròn nối các nhã gian đã loáng thoáng vọng lại tiếng liểng xiểng do xích sắt va nhau.
Những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp cũng trỗi dậy trong tâm trí Tiểu Đào tiên quân.
Lần trước, ở đây, hắn còn phải đối đầu với Thẩm Bạc Châu quần là áo lượt. Thằng ranh khùng điên ấy phái tùy tùng ra để so chiêu với hắn còn chưa đủ mà còn tự mình liều mạng nhảy xuống góp sức.
Nhưng dạo ấy, Huyền Chân các bề thế lắm, nhà họ Thẩm phô trương khỏi phải bàn. Dù Thẩm Bạc Châu gây sự quá quắt ở lầu Thiên Đăng như thế nhưng lâu chủ vẫn phải nể mặt Huyền Chân các. Nghe đồn khi ấy nhà họ Thẩm chỉ cần trả chút tiền sửa chữa còn những thứ khác thì chẳng bị bắt đền đã thế còn chẳng ra lệnh cấm Thẩm Bạc Châu bước chân vào lầu.
Chỉ có điều, nhà họ Thẩm gặp phải biến cố lớn, sa cơ lỡ vận. Bây giờ Thẩm Bạc Châu mà muốn bước chân vào thì e Mạnh quản sự sẽ đuổi bước luôn từ ngoài, đến cả cửa lớn cũng chẳng để cậu mon men lại gần.
Cũng chẳng phải do những ân oán thủa xưa đâu mà chủ yếu là do hiện tại Thẩm Bạc Châu không có tiền.
Không có tiền thì tới lầu Thiên Đăng làm gì.
Đào Miên nhớ tới cậu thanh niên đó, mỗi lần thế này thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là đôi mắt lấp lánh ánh sáng của dục vọng và dã tâm ấy.
Đúng là tạo hóa trêu người. Nếu như đồ đệ Lục Đò của hắn không chiếm giữ thể xác này thì không biết hiện giờ sự tình sẽ ra làm sao đây.
Lục Đò...
Đào Miên đã bỏ cậu ấy ở quán trọ được một lúc lâu rồi. Mặc dù hắn đã bố trí trùng trùng kết giới để đề phòng người ngoài xông vào nhưng lòng vẫn âm ỉ sự lo lắng.
Hi vọng mớ rắc rối ở lầu Thiên Đăng chóng kết thúc để hắn quay về kiểm tra tình trạng của đồ đệ nhà mình.
Sớm biết thế này thì đã chẳng chạy đến đây góp vui rồi.
Đầu óc Đào Miên loạn cào cào đủ loại suy tư, lúc thì nghĩ tới đồ đệ, khi thì nhớ đến Thẩm Bạc Châu.
Rõ ràng họ có cùng một khuôn mặt nhưng với tiên nhân, giữa họ có sự khác biệt vô cùng rõ ràng.
Bất kể ra sao, đồ đệ của hắn, từ đầu chí cuối chỉ có Lục Đò chứ không phải cậu hai nhà họ Thẩm.
Việc Đào Miên nằng nặc đòi phân chia rạch ròi bọn họ với nhau có lẽ chẳng có nghĩa lý gì với người khác nhưng với hắn, chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Ba nhãn gian thắp hết đèn, mấy gian phòng khác tham gia thắp đèn hòng góp vui bấy giờ cũng đã tự giác rút lui rồi.
Hiện giờ trên hành lang hình tròn nối liền các gian phòng khách chỉ có ba điểm sáng.
Quan xướng lâu mở lời hỏi thăm xem liệu các vị khách đang ngồi trong ba gian phòng này có muốn từ bỏ hay không.
Không có ai chịu từ bỏ.
Nếu vậy thì đành tiến hành tiết mục tiếp theo thôi, đụng liên hoàn.
Quan xướng lâu cất giọng ề à văng vẳng, mời các vị khách phái tùy tùng ra nghênh chiến.
Nếu như không có tùy tùng mà muốn đích thân ra trận cũng không hề chi.
Loáng sau, trước cửa của ba gian phòng đều có một bóng người xuất hiện.
Khi Lai Vọng trông thấy chiếc mặt nạ mà gã quen đến độ không lẫn đ đâu được kia thì nét mặt cực kỳ phong phú, đa dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro