CHƯƠNG 230: NGƯƠI RÚT LUI ĐI, KHÔNG CẦN PHẢI NGẠI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 230

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 230: NGƯƠI RÚT LUI ĐI, KHÔNG CẦN PHẢI NGẠI


Lai Vọng đạo nhân mặt mày sưng húp nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc gã cắn răng nghiến lợi.

Dù Tiểu Đào tiên quân có bịt tai lại thì chỉ nhìn khẩu hình khoa trương của đối phương là cũng có thể phán đoán chuẩn xác ra gã đang chửi bởi.

Đào Miên thể hiện đức hạnh tốt đẹp của bản thân, cười nụ, mấp máy môi không bật tiếng, gói hết mấy câu chửi rủa của Lai Vọng đạo nhân gửi trả cho gã.

Cách một lớp mặt nạ thì có thể là không được rõ lắm nhưng không hề gì, chỉ cần gửi ý truyền lòng là được rồi.

Bánh ít trao đi bánh quy trao lại, sự cũng là để chỉ đạo lý này.

Vì tình hình hiện giờ chưa đẹp được như trong tưởng tượng của Đào Miên cho nên Lai Vọng đạo nhân tạm thời còn chưa trưng ra cái vẻ mặt "ngươi đối xử với ta tốt quá, ta muốn làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi".

Nhưng Tiểu Đào tiên quân đã bắt đầu ra vẻ tự mãn rồi.

Lai Vọng thấy hắn đứng trước cửa nhã gian, chắp tay sau lưng, đeo cái mặt nạ trắng nhởn coi rõ ngứa mắt kia thì tức không để đâu cho hết.

Thế này có khác gì làm cho tình hình thêm loạn.

Gã muốn dùng mật âm để truyền lời cho Đào Miên nhưng không biết có phải lầu Thiên Đăng đã đặt hạn chế không mà gã không thể sử dụng được.

Lai Vọng đạo nhân đương sôi máu lại im lặng làu bàu rủa thêm đôi câu.

Lai Vọng đạo nhân không làm được nhưng Tiểu Đào tiên quân thì làm ngon ơ.

Hắn gửi cho Lai Vọng đạo nhân mấy câu.

"Lai Vọng, ngươi đương nghèo đến độ phải giật gấu vá vai mà cũng dám tới lầu Thiên Đăng à?"

"......"

"Cũng may mà ta tới đây. Nếu không có bổn tiên quân thì ngươi biết xoay xở thế nào?"

"......"

"Giờ đã đến mức phải tham gia Đụng Liên Hoàn rồi. Dựa theo chiến lược lâu dài và kế hoạch hoàn mỹ của bổn tiên quân thì đã chẳng đến mức phải đi đến nước này, ta lấy được đồ xong rồi chuyển cho ngươi là đẹp luôn."

"......"

"Cơ mà, vậy cũng chả sao. Chẳng phải chỉ cần tham gia Đụng Liên Hoàn thôi ư? Bổn tiên quân vẫn có thể lấy về dễ như bỡn."

"......"

"Muốn cảm ơn thì để sau hẵng nói cũng không muộn, ngươi rút lui đi, không cần phải ngại."

"......"

Đào Miên tự mình liến thoắng cả nửa ngày, chẳng chừa chỗ cho Lai Vọng chêm lời vào.

Lai Vọng tức anh ách, trừng mắt lườm, rủa thêm dăm câu nữa.

Sự giao tiếp của hai người nào qua nổi mắt của những quan khách có con mắt nhạy bén, sắc như dao cau kia.

Hình như cái tên đeo mặt nạ trắng nhởn nom như mặt người chết kia với kẻ đứng đối diện có gương mặt sưng húp kia quen biết nhau thì phải.

Nhưng do cách ăn vận của hai người trông đều khác người lại còn kín đáo cho nên tạm thời chưa có ai nhận ra thân phận thật của bọn họ.

Giờ đây, áp lực đều dồn hết cho gian phòng thứ ba.

Đứng trước cửa nhã gian này cũng là một người đàn ông.

Kẻ này luôn đứng trong bóng tối, đứng từ xa nhìn lại hoàn toàn không thể nào trông rõ mặt mày của đối phương.

Càng cố gắng che đậy thì vấn đề càng nhiều. Đào Miên thấy tò mò về thân phận của đối phương, rốt cục là thằng khờ nào lại bỏ ra nhiều tiền thế để mà mua thứ đồ vô dụng chỉ được cái danh như vậy.

Đào Miên cũng muốn thứ đồ y hệt vậy mà giờ hắn còn có tâm chí đi chê trách kẻ khác.

Thực nực cười.

Vị khách quý thần bí này tuy không đứng ở nơi ánh đèn rọi tới nhưng khí thế của kẻ này vẫn khiến cho người khác không thể ngó lơ.

Đúng lúc này Đào Miên dường như lờ mờ cảm nhận được điều gì, dưới lớp mặt nạ, hắn nhíu chặt đôi mày.

Vị khách cuối cùng tham dự Đụng Liên Hoàn từ tốn bước đến vùng sáng.

Mày cao như núi, sống mũi dọc dừa. Ánh đèn chiếu rọi khiến màu sắc đồng tử của kẻ này lợt màu hơn, như quỳnh tương đựng trong chén ngọc, ngân sắc óng ánh khi tỏ khi mờ dưới ánh đèn hoa lệ. Phô trương, kiêu ngạo, sắc sảo nổi bật, người như được đúc từ vàng ròng khiến kẻ khác chẳng thể ngó lơ nhưng cũng không dám đối diện thẳng với khí thế bén nhọn ấy.

Dù kẻ này đương ăn vận hết sức mộc mạc nhưng mọi người đều nhận ra gương mặt ấy.

Thẩm Bạc Châu.

Cậu hai nhà họ Thẩm.

Tất cả xì xào xôn xao.

Những vị khách quý lắm tiền nhiều của trước giờ vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên bấy giờ cũng chẳng thể kìm nổi giọng, dầu gì thảm án nhà họ Thẩm năm ấy đã khiến cả Ma Thành phải thảng thốt.

Thế lực to lớn nhường ấy vậy mà chỉ trong một đêm đã ngã ngựa.

Người đứng đầu nhà họ Thẩm và người thừa kế đồng loạt vong mạng, cậu con út nhà họ Thẩm thì bặt vô âm tín.

Lúc chuyện này mới được đồn ra thì hầu hết chẳng ai chịu tin.

Thẩm Bạc Châu như một giọt nước rơi vào giữa dòng, mất hút, không rõ tung tích.

Về sau có người nói đã trông thấy một cậu thanh niên trông rất giống y xuất hiện ở phái Đồng Sơn nơi phàm giới nhưng chẳng mấy chốc y cũng náu mình mất tăm.

Thế lực tàn dư của nhà họ Thẩm bị đánh cho tan tác, bầy rồng mất thủ lĩnh nhưng không từ bỏ việc kiếm tìm Thẩm Bạc Châu khổ nỗi mãi vẫn chẳng lần ra được manh mối hay tìm được chút tin tức nào.

Người ngoài suy đoán Thẩm Bạc Châu là kẻ không có khả năng gánh vác nghiệp lớn. Cảnh nhà gặp nạn, chẳng còn tiền để cho y đập phá nên lẽ đương nhiên y phải tìm đường sống khác cho mình. Huống hồ kẻ thù của nhà họ Thẩm còn chưa chịu từ bỏ suy nghĩ muốn đuổi tận diệt tuyệt nhà họ Thẩm.

Thế nhưng thời gian rồi sẽ vỗ về là phẳng mọi thứ. Năm nay Ma Thành lại có thế lực của một gia tộc mới trỗi dậy, lại một vòng đấu tranh mới bắt đầu xoay chuyển.

Huyền Chân các như lá rụng về cội, hòa vào đất mẹ, hóa thành tiếng thở than tĩnh lặng.

Chẳng ai ngờ, chỉ mới một năm mà cậu ấm quần là áo lụa nhà họ Thẩm đã quay về rồi.

Thẩm Bạc Châu nom chẳng có vẻ gì là sa sút rầu rĩ như mọi người tưởng, đã vậy ngoại trừ bộ y phục giản dị trên người ra thì khí thế hiện rõ giữa nét ngài không chút nào suy giảm.

Một sự quật khởi hoành tráng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bóng dáng đang đứng trên đài cao của y.

Lai Vọng đạo nhân tất nhiên cũng chú ý thấy người thần bí ở trong nhã gian thứ ba là ai.

Đây chẳng phải là đồ đệ của Đào Miên hay sao?

Sau khi ngộ ra chuyện này, Lai Vọng lại quắc mắt lườm Đào Miên.

Thầy trò các ngươi bắt tay nhau bỡn cợt tên nghèo kiết xác như ta chứ gì?

Đào Nhiên thản nhiên đón nhận ánh mắt khát khao giao lưu của Lai Vọng ở đối diện nhưng hắn tạm thời chưa phản hồi.

Đây không phải là đồ đệ của hắn.

Thẩm Bạc Châu nhẹ nhàng đặt tay lên lan can, tiện tay gõ hai cái, khóe môi nhếch lên.

Y không hé răng lời nào nhưng sự im lặng ấy như thể đang tuyên bố sự trở lại của chủ nhân nó.

Cả ba người đều đã xuất hiện, quan xướng lâu tiến lên trước hai bước, khom lưng, đốt nén hương đang được cắm trong lư.

Đinh...

Tiếng kim loại va nhau vang vọng, ba bóng người đồng loạt lao xuống.

Xích sắt nặng nề khẽ lay động.

Trong tay ba người đều cầm cán đèn, đây là thứ vũ khí duy nhất mà họ có thể đem ra sử dụng công khai. Bởi vì lần này có tới ba người cho nên màu đèn cũng bị thay đổi.

Trước kia màu đèn chỉ có màu đỏ và xanh lam nhưng lần này có thêm màu tím khói.

Lai Vọng màu đỏ, Thẩm Bạc Châu màu lam, Đào Miên màu tím.

Đây là lần đầu Lai Vọng gặp phải tình cảnh này nên hành vi cử chỉ còn có vẻ lóng ngóng, bối rối nhưng Đào Miên với Thẩm Bạc Châu thì khác.

Lai Vọng đạo nhân đứng giữa hai người, mới đầu cả hai thầy trò đều án binh bất động.

Thế này là thế nào.

Lai Vọng dòm trái ngó phải, gã ở gần Đào Miên hơn nên toan sáp vào hỏi nhỏ mấy câu.

Tiểu Đào tiên nhân đứng yên bất động như một bức tượng điêu khắc.

Lai Vọng bụng thấy quái lạ, chẳng phải hai thầy trò này bắt tay hợp tác với nhau ư?

Giờ nhìn lại sao nom giống kẻ thù thế.

Gã cố gắng lại gần chỗ Đào Miên mà không để những sợi xích sắt đan xen rối ren chằng chịt kia lung lay quá mạnh.

"Tiểu Đào???"

Hai chữ "Tiên quân" còn chưa vụt khỏi miệng thì Lai Vọng đạo nhân đã thấy trước mặt mình hoa lên.

Hỏng rồi! Tiểu Đào với đồ đệ của hắn lao vào chiến nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro