CHƯƠNG 233: LÀM NGƯỜI NGAY THẲNG

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 233

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 233: LÀM NGƯỜI NGAY THẲNG


Đào Miên thoắt cái đã đáp xuống sợi xích.

Thanh kiếm trong tay hắn mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ chẳng mấy bắt mắt nhưng thân kiếm lại được điêu khắc từ gỗ đào ngàn năm mà thành, cũng vì lẽ ấy nên nó cũng có uy lực diệt ma trừ tà.

Tiên nhân chẳng mấy khi dùng tới kiếm gỗ đào. Nếu như đổi lại là ngày thường, hắn sẽ tùy tiện bẻ một nhành cây rồi so đấu với kẻ khác ngay.

Diệt ma phải diệt cho triệt để, lần này tiên quân không định nương tay nữa.

Phải thanh tẩy những vọng tưởng, cùng sự tàn bạo che mờ lý trí của Thẩm Bạc Châu để kiếp sau y còn có cơ hội để làm người lương thiện... không thì là một ma tộc đứng đắn cũng tốt.

Từ đầu đến chân chỉ có mỗi cái mỏ của Thẩm Bạc Châu là cứng nhất. Thủy Sinh Thiên chưa thực sự dung hợp với linh căn, giai đoạn này cảm giác cơ thể sẽ cực kỳ khó chịu, ít nhất nó sẽ kéo dài khoảng hai đến ba ngày.

Khi này y lại còn đối đầu với tiên nhân thành ra chẳng nắm được chút phần thắng nào, giờ đây y còn thấy khổ sở gấp bội.

"Khụ..." Y nôn ra một ngụm máu, sắc máu nhuộm đỏ khóe môi, bò men theo làn da chảy xuống như rạch ra một vết rách.

"Sư phụ, khụ..." Thẩm Bạc Châu chịu nội thương nặng, ít ra giờ y chẳng còn sức để mà nổ giòn như bắp rang lưu loát liến thoắng như ban nãy nữa.

Y muốn nói:

"Sư phụ, người chỉ tỏ ra máu lạnh với mỗi mình ta, chỉ có đôi chỗ làm phật ý người là người lập tức động thủ chẳng chút nương tay.

Nếu như người mà cũng đối xử bạc bẽo với các sư huynh, sư tỷ được bằng phân nửa hôm nay thôi thì cũng đã chẳng tới mức đẩy bản thân đến bước đường phải giãy giụa ngụp lặn giữ biển hối hận vô bờ.

Người lúc nào cũng muốn tô hồng hiện thực, ngưỡng tưởng chỉ cần che kín đôi mắt lại, không nhòm tới, bịt chặt đôi tai vào, không chịu lắng nghe thì những khổ đau kia sẽ chẳng thể nào phá đất trỗi dậy được.

Thực ra người lầm rồi. Chúng chỉ tạm thời bị gió cát và những lớp hoa lá mục nát cùng quả rữa che lấp thôi. Chờ đến ngày bấc quét sạch sắc thu tàn nơi sơn lĩnh những chuyện xưa ấy sẽ lại hiện hình giữa trời băng đất tuyết, cái lạnh thấu tâm can ấy sẽ gặm nhấm hồn phách ngươi từng chút một."

Thẩm Bạc Châu nói từng chập rời rạc, thiếu mạch lạc, nhiều đoạn y còn chẳng thể nói được hoàn chỉnh nhưng Đào Miên vẫn nghe hiểu được ý của y.

Thằng nhóc bụng dạ xấu xa này đúng là giỏi chọc ngoáy.

Y biết phải đâm lưỡi dao tẩm kịch độc vào nơi mềm yếu nhất thì mới có thể hạ gục được kẻ địch.

Đào Miên cứ tưởng bản thân sẽ chẳng để bụng và coi những lời ấy như sự giãy giụa cuối cùng của một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch trước lúc lâm chung thôi nhưng bàn tay đương cầm kiếm của hắn bỗng dưng run lên.

Hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên kỳ lạ, cứ như bụng hắn đương bị một bàn tay quấy phá, nghiền nát hết cả lục phủ ngũ tạng.

Có gì đó bất ổn ở đây.

Đây không phải là hệ quả từ lời nói của Thẩm Bạc Châu.

Đào Miên bật thốt lên tiếng rên đau đớn ngắn ngủi, rất khẽ, gần như chẳng ai có thể nghe thấy.

Nhưng người đã tu luyện đến tu vi tiên quân mà kêu đau thì chắc chắn tình hình đương rất nghiêm trọng.

Quả nhiên, ngay tắp lự, Đào Miên đã ngã quỵ giữa không trung chẳng khác nào một phiến lá lìa cành.

Đám khách khứa đồng loạt chi hô, bọn họ hoàn toàn không lường được tên đeo mặt nạ trắng mới rồi còn chiếm thế thượng phong thoắt cái đã rơi tự do xuống dưới rồi.

...Chả có nhẽ Thẩm Bạc Châu đã lợi hại đến độ ấy rồi ư?

Thực ra đến chính Thẩm Bạc Châu cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng y trộm nghĩ, Đào Miên tự dưng có sự bất trắc, đây chính là cơ hội ngàn năm có một dành cho y.

Ánh mắt y trở nên sắc bén, dù toàn thân y đều bị trọng thương, đến cả cánh tay cũng chả nhấc lên nổi nhưng y vẫn muốn nắm bắt cơ hội lần này!

Lai Vọng đạo nhân cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.

Lòng tin gã dành cho Tiểu tiên quân phải đạt tới chín phần. Dù nói thế nào Đào Miên cũng là người tốt đã vậy còn là kẻ vừa lương thiện vừa có thực lực.

Bất kể trước kia giữa họ có hiểu lầm gì, chỉ cần lấy chuyện hắn chịu để gã thắp đèn tím tức chịu bỏ tiền túi của mình ra mua tay ngọc là đã thấy hắn thực lòng muốn giúp gã một phen rồi, đây là điều không cần phải bàn cãi thêm.

Nói đi cũng phải nói lại, Lai Vọng có thể nảy sinh hoài nghi với tấm lòng thành của Tiểu Đào tiên quân nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi thực lực của hắn.

Sư phụ đối đầu với đồ đệ mà sư phụ còn thua được chắc?

Nếu như để thua thật thì sau này còn mặt mũi đâu mà lăn lộn trong giới nữa.

Lai Vọng vốn đang yên chí chuyên tâm thắp đèn, thắp liền tù tì đã được một phần ba chỗ đèn rồi nhưng đúng lúc ấy, tiếng chi hô nhốn nháo của khách khứa đã khiến gã chú ý tới và ngẩng đầu lên xem.

Vừa mới nhìn một cái đã giật thót.

Lại xảy ra chuyện gì thế hả? Sao tiên nhân lại gục trước đồ đệ thế kia?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro