CHƯƠNG 234: KÝ ỨC CỦA AI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 234
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 234: KÝ ỨC CỦA AI
Lai Vọng đạo nhân chẳng có thời gian để đắn đo suy nghĩ.
Chả rõ tại sao Đào Miên lại tự dưng mất sức, gục ngã, khoảnh khắc ấy, lòng Lai Vọng đạo nhân chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Cứu người trước đã rồi tính.
Gã cảm thấy hoài nghi với cảnh tượng này, dạ nghĩ, hai thầy trò nhà này lại muốn giở mánh khóe gì để lừa phỉnh, đùa cợt gã vậy cứ.
Dù vậy Lai Vọng đạo nhân vẫn giắt cán đèn ở sau thắt lưng, lao lên.
Đám khách khức không biết về thân phận thật của Đào Miên nhưng Lai Vọng lại tỏ tường như gương sáng.
Đào Miên là tiên quân.
Đâu có dễ gì mà khiến tiên nhân rơi vào trạng thái thảm hại thế được.
Gã đạp lên dây xích lấy đà, cái đạp này dùng lực rất mạnh, do gã đứng cách Đào Miên khá xa.
Gã phi thân tới, định bụng cứu Đào Miên.
Cùng lúc ấy, cách trùng trùng xích sắt, gã trông thấy đồ đệ của Đào Miên cũng toan lao lên.
Ánh đèn leo lắt trên đài cao, quan xướng lâu cứ như thể chẳng hề nhận ra điều dị thường xảy ra bên dưới. Lão ta dùng tay áo rộng thùng thình giấu đi đôi bàn tay, vạt áo quét đất, đôi mắt nheo lại, nụ cười treo nơi khóe môi, bộ dạng nom hệt một ông lão hiền từ nhân hậu.
Dù phân nửa sân khấu đã bị nghiêng đến cả chiếc bàn đặt lư hương cũng bị trượt đi một đoạn nhưng lãi cũng vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ khi nén hương đang thắp trong lư suýt chút bị gió thổi tắt thì đôi mắt đang nhắm chặt của lão mới để hở ra hai kẽ hở ti hí.
Bấy giờ người bên dưới dường như cũng đã phát hiện ra điều này nên lập tức đạp một cước lên sân khấu để lư hương quay về vị trí cũ.
Ánh đèn thoáng lay động rồi lại cháy rực.
Đôi mắt đương ti hí của quan xướng lâu cũng khép chặt, tư thái lại khôi phục vẻ bình thản hiền hòa.
Tình cảnh dưới sân khấu vẫn hỗn loạn hệt như cũ.
Tốc độ rơi của Đào Miên rất nhanh, Lai Vọng thấp thỏm lo rằng cả mình lẫn tên đồ đệ kia đều không đỡ kịp, Đào Miên sẽ trực tiếp rơi thẳng xuống tầng dưới.
Chẳng kẻ nào rõ lầu Thiên Đăng tổng cộng có bao nhiêu tầng, bên dưới có nhốt yêu ma quỷ quái gì không.
Trán Lai Vọng đổ mồ hôi hột, ban nãy gã còn thấy nơi này nhỏ hẹp nhưng giờ gã chỉ có cảm tưởng như chốn này mênh mông vô tận chẳng biết điểm cuối là đâu.
Đào Miên tựa một phiến lá chao liệng giữa trời cao đất rộng, chẳng thể nắm bắt được.
Lai Vọng gần như đã đồn hết tất cả công lực còn lại để lao theo, gã nghĩ bụng, kiểu này mà Đào Miên không đập nửa căn tiên phủ của mình ra để mà bồi thường cho gã thì gã không để yên đâu, cùng lúc đó gã dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt tới để phi tới cứu người nhưng có kẻ còn nhanh hơn cả gã.
Gần như chỉ trong một thoáng chớp mắt, kẻ đó đã đến ngay bên cạnh Đào Miên.
Đào Miên chẳng biết phải miêu tả trải nghiệm lúc rơi tự do của mình như thế nào. Cơn đau chưa từng có ấy dường như muốn nghiền nát toàn thân hắn từ trong ra ngoài, nhưng may là cơn đau ấy chỉ diễn ra trong chốc lát thôi.
Cảm giác khó chịu nhất ập tới ngay khi cơn đau vừa rút, cảm giác còn tồn đọng lại đương dần cắn nuốt, ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần của hắn. Hắn ép mình phải xốc lại ý chí, ý nhất hắn cũng cần phải lấy lại sự tỉnh táo cái đã.
Đầu óc hắn loạn cào cào, suy nghĩ rối ren như tơ vò... từng mảnh ký ức vụn vặt được ghép loạn với nhau, hoàn toàn chẳng theo trật tự, chúng không màng tới ý nguyện của hắn mà đồng loạt nhào lên đánh úp.
Trong đống lộn xộn đó... hình như còn có một vài mảnh ký ức không phải của hắn.
Lan can được chạm khắc tinh xảo và sân khấu của Lầu Thiên Đăng bất thình lình bùng lên một ngọn lửa chẳng rõ từ đâu mà có, trong biển lửa phập phùng, Đào Miên nghe thấy tiếng giao chiến, thét gào... Hình như hắn đã vô tình lạc vào chiến trường.
Trong ánh lửa, hắn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Có kẻ muốn kéo hắn xuống vực sâu, có người muốn cứu hắn lên từ vực thẳm.
Bóng dáng của những con người ấy lần lượt lao vút qua, Đào Miên không thể trông rõ, cảm giác đau đớn còn tồn dư đương ngang ngược ra oai thể hiện sự tồn tại của bản thân.
Rồi thoắt cái, ngọn lửa cháy hừng hực khuất trời lấp đất ấy lại trở nên dịu dàng, bị chiếc lồng đèn giấy hút vào trong. Biển đèn ngỡ ngân hà, bóng trăng ngân đáy nước, tiếng trẻ nít nô đùa đuổi bắt văng vẳng bên tai, hắn trông thấy một người đang dứng dưới ánh đèn rực rỡ phồn hoa.
Đẹp đẽ nhường ấy thế nhưng tiếc thay thanh niên này lại là phường hống hách, ngang ngược đâm ra ấn tượng lưu lại sau lần đầu gặp gỡ của Đào Miên với tên này tệ tới cực điểm, hắn chỉ ước từ giờ đến cuối đời mình không phải dây dưa vào kẻ này.
Nào có ngờ đâu trong tương lai...
Lục Đò - đệ tử thứ sáu của núi Đào Hoa.
Cơn đau truyền tới từ phần bụng kéo lại ý thức của Đào Miên, hắn hé mở mắt thì phát hiện bóng dáng người trước mặt với người trong ký ức đã chồng lên nhau.
"Lục Đò... Con về rồi à?"
Lục Đò nở nụ cười nhẹ, nụ cười nom đến là gượng gạo. Đào Miên nhận ra rồi nhưng hắn cứ tưởng khi ấy hắn tưởng biểu cảm ấy là do tình hình đương hỗn loạn và đang trong trạng thái mất trọng lực nên đâm ra cậu ấy không thể ứng phó được.
Xích sắt đung đưa rất mạnh, đến cả dây đèn treo bên trên cũng bị ảnh hưởng, cái thì va đập vào vách tường đá xung quanh mà bể nát, cái thì rơi rụng, va vào xích sắt vỡ tan.
Lai Vọng đạo nhân sót hết cả ruột, gã phải trơ mắt nhìn đống đèn màu tím mà mình vất vả thắp từng cái một đó tắt ngúm.
Gã chỉ đành gỡ vài ngọn đèn ở gần mình nhất xuống, bỏ vào lòng để bảo vệ. Thế nhưng đúng lúc ấy, một sợi xích sắt đứt lìa rơi xuống, xém chút nữa đã quật vào lưng gã.
Lai Vọng đạo nhân nhanh chân né ra, thân mình thì bảo toàn được rồi cơ mà chẳng thể bảo vệ được mấy ngọn đèn cuối cùng ấy.
Bọn chúng tận số, đâm đầu vào tường đá cứng rắn, tắt ngúm hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro