Chap 200

Vừa thấy anh, tôi lập tức rạng rỡ như thể gặp được cứu tinh. "A! Stephen! Sao anh ở đây??"

"Đây là bệnh viện của tôi!" Anh ta đáp gọn.

Tôi chớp mắt. "Ờ nhỉ…"

Các y tá xung quanh lập tức nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh tò mò. Bác sĩ Strange mà cũng có người quen là một cô gái xinh đẹp thế này sao?

Một y tá ghé tai đồng nghiệp thì thầm. "Bạn gái bác sĩ Strange à?"

"Không biết nữa, nhưng trông họ...thân thiết ghê."

Stephen phớt lờ những ánh mắt hiếu kỳ, khoanh tay nhìn xuống tôi. "Cô vừa gặp tai nạn xe hơi mà vẫn còn cười được sao?"

Tôi nhún vai, nhưng động tác hơi chậm lại vì tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau. "Ờm...cũng không nghiêm trọng lắm, mà trà sữa ngon lắm, anh muốn uống thử không?"

Stephen: "…"

Anh muốn ném cái ly đó ra ngoài cửa sổ ngay lập tức.

"Tại sao cô lại bị tai nạn?"

Tôi cười gượng. "Ờ thì… tôi gọi taxi như anh nói, nhưng sau đó tôi… ờm, bảo tài xế dừng xe lại để tôi xuống mua thêm đồ ăn."

Stephen: "…"

"Rồi khi tôi băng qua đường thì…" tôi giơ tay còn lại lên làm động tác "bùm!" mô phỏng một vụ va chạm.

Stephen hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng anh không thể ra tay bóp cổ bệnh nhân ngay trong phòng cấp cứu, dù bệnh nhân này có phiền phức đến mức nào đi nữa. Anh khoanh tay nhìn xuống tôi, giọng lạnh tanh.

"Cô có ý thức được rằng cô vừa suýt chết không?"

Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. "Ờm… chắc là có?"

Stephen trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều ngu xuẩn nhất trên đời. Tôi vội vàng đổi giọng: "À không, tôi biết chứ! Nhưng mà anh xem, tôi vẫn còn nguyên vẹn này!"

Anh ta không thèm đáp, chỉ phất tay ra lệnh cho y tá. "Đưa cô ấy đi chụp X-quang."

Tôi hoảng hốt. "Khoan đã! Tôi ổn mà!"

Stephen nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu đầy mỉa mai. "Cô vừa bị xe tông, đầu còn chảy máu, nhưng cô lại nghĩ mình ổn?"

Tôi bĩu môi, đưa tay sờ lên đầu. "Chắc chỉ là vết thương nhỏ thôi mà…"

Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho y tá đẩy giường đi. Tôi vội vàng níu chặt tay áo anh ta. "Stephen! Anh không thấy đây là lãng phí tài nguyên y tế à?"

"Lãng phí cái đầu cô. Đi chụp X-quang ngay cho tôi."

Thấy không thể cãi lại anh ta, tôi hậm hực để cho y tá làm việc của họ. Nhưng trước khi bị đẩy đi, tôi vẫn không quên giơ ly trà sữa lên. "Ít nhất để tôi uống hết ly này đã—!"

Stephen giật phắt cái ly từ tay tôi, hờ hững liếc qua trước khi ném vào thùng rác. "Không có thương lượng."

Tôi nhìn chằm chằm vào thùng rác, lòng đau như cắt.

Sau khi chụp X-quang xong, tôi được đưa trở lại phòng bệnh, trong lòng vẫn còn ấm ức vì bị tịch thu ly trà sữa một cách tàn nhẫn. Chẳng lẽ tai nạn không đáng thương bằng một ly trà sữa sao? Tôi khẽ thở dài, tự nhủ lần sau nhất định phải cất trà sữa vào trong túi áo trước khi gặp Stephen.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống thở phào, tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm đầy hứng thú của các y tá bên ngoài hành lang.

"Cô ấy thật sự là bạn gái bác sĩ Strange sao?"

"Chắc vậy rồi! Cô ấy được đưa vào phòng VIP luôn mà! Bác sĩ Strange có bao giờ quan tâm đến ai như vậy đâu!"

"Đúng rồi! Từ trước đến giờ anh ấy có bao giờ đích thân sắp xếp phòng bệnh cho ai đâu?"

Tôi: "…"

Khoan, chờ đã. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi chỉ bị xe tông thôi mà? Tại sao lại đột ngột biến thành "bạn gái bác sĩ Strange" rồi?

Tôi ngồi trên giường, mở to mắt nhìn ra ngoài. Một y tá trẻ tuổi tình cờ đi ngang qua, bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức lộ ra vẻ mặt đầy thương cảm, như thể tôi là một nữ chính bi kịch trong phim truyền hình dài tập.

Tôi nuốt nước bọt. "Ờm… tôi có thể hỏi một câu không?"

Cô y tá khẽ gật đầu. "Cô cứ hỏi đi."

Tôi chỉ tay ra ngoài. "Ở đây có vẻ như đang có một hiểu lầm rất lớn thì phải?"

Cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu, sau đó thở dài đầy bi thương. "Tôi biết mà… chắc cô phải chịu nhiều áp lực lắm đúng không?"

Tôi: "?"

"Cô yêu bác sĩ Strange mà không dám công khai, còn bị tai nạn giao thông ngay trước bệnh viện anh ấy làm việc. Đúng là số phận trêu ngươi mà…"

Tôi: "???"

"Cô yên tâm, chúng tôi ủng hộ hai người! Mặc dù bác sĩ Strange có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn anh ấy cũng có cảm xúc! Nếu không, anh ấy đã không đích thân sắp xếp phòng bệnh cho cô!"

Tôi: "???!?!"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi định mở miệng giải thích, nhưng ngay lúc đó, Stephen đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ bệnh án.

Bầu không khí lập tức thay đổi.

Mấy y tá xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ và thương cảm, rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi, như thể không muốn làm phiền "cặp đôi yêu nhau trong thầm lặng".

Tôi chỉ có thể nhìn theo họ mà không nói nên lời.

Stephen nhìn tôi, cau mày. "Cô lại làm gì nữa vậy?"

Tôi xụ mặt. "Tôi chẳng làm gì cả. Mà tôi nghĩ anh mới là người gây họa đó!"

Anh ta nhướng mày. "Gây họa?"

Tôi khoanh tay. "Vâng. Anh sắp xếp phòng bệnh VIP cho tôi, khiến cả bệnh viện đồn ầm lên rằng tôi là bạn gái của anh. Tôi mới là nạn nhân đây này!"

Stephen khựng lại trong một giây.

Nhưng rồi, thay vì phản bác hay giải thích, anh ta chỉ lạnh nhạt nhún vai. "Kệ họ đi."

Tôi: "??? Kệ là sao? Anh có biết tôi bị bao nhiêu ánh mắt thương cảm chiếu vào không?"

Anh ta gật đầu. "Tốt, ít nhất cũng có người thương cảm cho cô."

Tôi: "…"

Stephen lật hồ sơ bệnh án, đọc qua kết quả kiểm tra rồi nói. "Cô không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cần theo dõi thêm."

Tôi bĩu môi. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, tôi có thể xuất viện chưa?"

Stephen khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Không. Tôi không muốn ngày mai lại thấy cô bị xe tông lần nữa."

Tôi: "…"

Anh ta thực sự không tin tưởng vào khả năng sinh tồn của tôi chút nào sao?

Tôi thở dài, biết mình không thể tranh cãi với cái logic lạnh lùng của Stephen, nên đành kéo chăn lên, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Nếu đã bị ép nằm đây thì ít nhất tôi cũng có thể tận dụng cơ hội để hồi phục năng lượng.

Tôi nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu hấp thụ tinh hoa đất trời để tu luyện. Nhưng đối với người ngoài, trông tôi có vẻ chỉ đơn thuần là đang ngủ.

Stephen đứng gần đó, khoanh tay nhìn tôi một lúc, xác nhận rằng tôi không có ý định bỏ trốn nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, lật hồ sơ bệnh án đọc tiếp, thỉnh thoảng lại liếc qua tôi.

Mấy phút đầu, tôi không nhúc nhích gì, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ say.

Stephen gật gù, tự nhủ: Ít nhất lần này cô ấy không làm loạn nữa.

Nhưng rồi… khoảng mười lăm phút trôi qua.

Stephen bắt đầu thấy kỳ lạ.

Dù tôi ngủ rất yên tĩnh, nhưng dường như có một loại… khí tức gì đó xung quanh tôi mà anh không thể gọi tên. Không phải gió từ cửa sổ, cũng không phải điều hòa, nhưng có một thứ gì đó khiến không khí trong phòng trở nên… khác lạ.

Anh cau mày, đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn, hơi nghiêng người tới gần hơn, quan sát tôi kỹ hơn.

Da tôi trông trắng hơn bình thường một chút, như thể được ánh sáng dịu nhẹ bao phủ. Làn hơi thở của tôi rất nhẹ, đến mức nếu không để ý kỹ thì gần như không nghe thấy.

Stephen chưa bao giờ gặp ai ngủ mà lại có… bầu không khí kỳ lạ như thế này.

Anh nhíu mày, tự hỏi liệu có phải tôi bị ảnh hưởng bởi chấn thương không.

"Dahlia?" Anh thử gọi, nhưng tôi không phản ứng.

Stephen cau mày sâu hơn.

Anh giơ tay lên, định chạm vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ—

Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn da tôi, một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh.

Không phải do nhiệt độ phòng.

Không phải do cơ thể tôi có vấn đề.

Mà là… một loại cảm giác mơ hồ, khó hiểu, như thể có thứ gì đó vô hình đang chuyển động trong không gian xung quanh tôi.

Stephen lập tức rụt tay lại.

Tim anh đập mạnh một nhịp.

Là bác sĩ, anh luôn tin vào khoa học. Không có chuyện một người ngủ mà có thể tạo ra cảm giác kỳ lạ như vậy. Nhưng bản năng của anh đang báo động—có gì đó không bình thường ở cô gái này.

Anh ngồi thẳng dậy, liếc nhìn tôi thêm một lần nữa, rồi lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đang tưởng tượng.

Chắc là mình mệt quá rồi…

Stephen hít một hơi sâu, quay trở lại với hồ sơ bệnh án.

Tôi cứ nằm trong phòng bệnh suốt mấy ngày trời, bị nhốt như một con thú nhỏ trong lồng, không thể trốn thoát. Stephen canh chừng tôi rất kỹ, dù không nói ra nhưng rõ ràng anh ta không tin tưởng vào khả năng sinh tồn của tôi.

Tôi cũng không có ý định làm loạn—dù gì tôi cũng cần thời gian để hồi phục năng lượng. Nhưng cái chính là… tôi chán muốn chết.

Stephen thì ngày nào cũng ra vào, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi vẫn còn ngoan ngoãn nằm đó là anh ta lại có vẻ nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên chọc ngoáy:

"Không ngờ cô cũng có lúc biết nghe lời đấy."

Tôi lườm anh ta. "Tôi mà có sức thì đã chạy rồi."

Anh ta phớt lờ tôi, chỉ dặn dò y tá tiếp tục theo dõi rồi rời đi.

Thế rồi, vào ngày cuối tuần—ngày mà theo kế hoạch ban đầu, Stephen sẽ dẫn tôi đi gặp dì Elaine của anh ta—mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

Dì Elaine đã tự mình đến thăm tôi.

Vâng. TỰ. MÌNH. ĐẾN.

Tôi đang nằm ườn trên giường, lén lút uống trà sữa mà một y tá tốt bụng mang đến giúp (vì họ cảm thấy "câu chuyện tình yêu" giữa tôi và Stephen thật cảm động, trời ạ), thì cửa phòng bệnh bật mở.

Một người phụ nữ quý phái, ăn mặc thanh lịch bước vào, theo sau là một Stephen trông như vừa bị tóm cổ lôi đến đây.

Dì Elaine mỉm cười dịu dàng với tôi. "Cháu là Dahlia phải không?"

Tôi vội đặt ly trà sữa xuống, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. "Dạ… vâng, chào dì ạ."

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi quay sang Stephen. "Cháu định giấu dì đến bao giờ hả, Stephen? Bạn gái cháu bị tai nạn mà cháu cũng không báo cho dì?"

Tôi: "…"

Stephen: "…"

Tôi len lén nhìn anh ta, chờ xem anh ta xử lý vụ này thế nào.

Stephen hít một hơi, rõ ràng đang kiềm chế. "Dì Elaine, không phải cháu giấu. Chỉ là… không cần thiết phải làm lớn chuyện."

Dì Elaine khoanh tay, nhướng mày. "Không cần thiết? Một cô gái đáng yêu như thế này đang nằm viện mà cháu không thèm nói với dì? Nếu dì không nghe mấy y tá trong bệnh viện đồn ầm lên thì chắc còn không biết đấy!"

Tôi: "…Y tá trong bệnh viện nhanh thật nhỉ."

Dì Elaine mỉm cười nhìn tôi. "Dì đã rất mong chờ được gặp cháu. Ban đầu nghĩ rằng sẽ gặp cháu trong bữa tối cuối tuần, nhưng xem ra, hoàn cảnh có chút thay đổi nhỉ?"

Tôi cười gượng. "Dạ… đúng là có hơi bất ngờ."

Stephen liếc tôi như muốn nói "Cô thấy chưa? Đây là hậu quả của việc gây rối."

Tôi liếc lại: "Đây là lỗi của tôi chắc?"

Dì Elaine vỗ nhẹ lên tay tôi. "Cháu không sao là tốt rồi. Nhưng mà Stephen này…" Bà ấy quay sang nhìn cháu trai của mình với ánh mắt đầy nguy hiểm. "Sao cháu không chăm sóc bạn gái cháu cho đàng hoàng hơn hả? Cháu để con bé bị tai nạn ngay trước bệnh viện của mình là thế nào?"

Stephen: "…"

Tôi: "…"

Stephen nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem có nên bóp cổ tôi không. Tôi lập tức né ánh mắt đó và giả vờ vô tội.

Dì Elaine thở dài. "Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, Dahlia. Dì đã mang một ít cháo và súp đến cho cháu. Cháu cứ ăn đi, đừng để ý đến Stephen. Nó vụng về trong chuyện tình cảm lắm."

Tôi: "…"

Stephen: "…"

Dì Elaine đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi. "Dì sẽ còn quay lại thăm cháu. Cố gắng hồi phục nhanh nhé."

Bà ấy rời đi, để lại tôi và Stephen trong một bầu không khí vô cùng… vi diệu.

Tôi quay sang nhìn Stephen. "Chúc mừng anh. Giờ thì ai cũng nghĩ chúng ta là một cặp thật rồi."

Anh ta bóp trán. "Tôi biết. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục đóng vai bạn gái tôi cho đến khi dì Elaine chịu tin rằng chúng ta đã chia tay trong hòa bình."

Tôi chớp mắt. "Vậy nghĩa là tôi có thể lợi dụng chuyện này để vòi vĩnh anh không?"

Stephen trừng mắt. "Cô đừng có mà quá đáng."

Tôi cười tít mắt. "Không quá đáng đâu! Tôi chỉ nghĩ rằng… một người bạn trai chu đáo sẽ không từ chối khi bạn gái giả của mình yêu cầu thêm một ly trà sữa khác."

Stephen nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nở nụ cười dễ thương nhất có thể.

Anh ta thở dài, đứng dậy, lầm bầm. "Tôi đi lấy."

Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Stephen khi anh ta rời khỏi phòng. Khoan đã… Anh ta thực sự đi lấy trà sữa cho tôi sao? Không thể tin được.

Vừa định cười một cái đắc thắng thì tôi chợt nhận ra một vấn đề quan trọng.

Dì Elaine vẫn còn quanh quẩn ở đây!

Tôi nhanh chóng kéo chăn lên, giả vờ như mình là một bệnh nhân ngoan ngoãn. Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút sau, cửa phòng hé mở, và dì Elaine thò đầu vào, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cháu dễ thương hơn dì tưởng đấy."

Tôi: "Dạ…?"

Bà ấy bước vào, nhìn tôi một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói:

"Dì đã nuôi Stephen từ bé, nên rất rõ tính cách của nó. Nó không phải kiểu người dễ bị ai đó làm phiền mà vẫn chịu đựng đâu."

Tôi cười gượng. "Vậy ạ…"

Dì Elaine chậm rãi gật đầu. "Ừ. Mà nhất là, nó không bao giờ tự nguyện đi lấy đồ uống cho ai cả."

Tôi: "..."

Bà ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa, như thể đang cố moi ra bí mật động trời nào đó. Tôi quyết định đánh trống lảng bằng cách… giả vờ ngủ.

Đúng vậy. Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu, và làm như thể mình quá yếu để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Dì Elaine khẽ cười. "Được rồi, dì không làm phiền cháu nữa. Nhưng cháu cứ yên tâm, nếu thằng nhóc đó dám đối xử tệ với cháu, dì sẽ là người đầu tiên mắng nó."

Tôi: "…" Tôi chỉ là người vô tội trong vụ này mà!

Dì Elaine rời đi, để lại tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi tôi kịp tận hưởng cảm giác bình yên, cửa phòng lại bật mở lần nữa.

Stephen quay lại, trên tay cầm một ly trà sữa mới. Anh ta đặt nó xuống bàn cạnh giường, khoanh tay nhìn tôi.

"Tôi biết cô giả vờ ngủ."

Tôi mở mắt, chớp chớp đầy vô tội. "Anh có bằng chứng không?"

Stephen thở dài, kéo ghế ngồi xuống. "Dì Elaine nói gì với cô?"

Tôi nhún vai. "Bà ấy bảo nếu anh đối xử tệ với tôi, bà ấy sẽ xử lý anh."

Stephen: "..."

Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đẩy ly trà sữa về phía tôi.

Tôi nhấp một ngụm trà sữa, cười đầy bí ẩn. "Mà này Stephen…" Tôi nghiêng đầu. "Tôi thấy kế hoạch chia tay trong hòa bình của anh hơi có vấn đề rồi."

Anh ta ngẩng lên. "Ý cô là gì?"

Tôi chỉ tay về phía cửa. "Dì Elaine thích tôi rồi đấy. Nếu chúng ta 'chia tay', chắc chắn tôi mới là người được chọn ở lại gia đình, còn anh sẽ bị đá ra ngoài."

Stephen: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro