Chap 202
Mấy ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi phải ở nhà cả ngày. Stephen mỗi sáng trước khi đi làm đều nhìn tôi đầy cảnh giác rồi dặn đi dặn lại.
"Đừng có đi lung tung."
Tôi gật đầu đầy ngoan ngoãn.
Anh ta nheo mắt. "Tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi biết rồi mà."
Stephen nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc có nên nhốt tôi vào phòng hay không. Cuối cùng, anh ta thở dài, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra cửa.
Tôi chờ đúng 10 phút sau khi anh ta đi, rồi... lấy áo khoác và ra ngoài.
•
Tôi thề là tôi không cố ý đi lạc.
Chỉ là... tôi đi bộ một lúc, rồi thấy một quán ăn có vẻ ngon, rồi tôi đi tiếp, rồi tôi thấy một con phố thú vị, rồi tôi lại đi tiếp... và thế là tôi lạc mất.
Tệ hơn nữa, khi tôi ngước nhìn lên, tòa tháp quen thuộc trước mặt khiến tôi sững người.
Tháp Stark.
Không... bây giờ là Tháp Avengers.
Tôi ngước nhìn tòa tháp, cảm giác vừa lạ vừa quen xộc vào đầu.
Tony Stark.
Không biết anh ấy có còn nhớ tôi không?
Tôi quyết định thử vận may. Tôi đi thẳng đến lối vào, nơi có hai nhân viên bảo vệ đang đứng.
"Xin lỗi, cô cần gì—"
Tôi không để họ nói hết câu. Tôi nghiêng đầu cười vô tội: "Tony Stark có ở đây không?"
Hai người họ nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi liệu Iron Man có phải siêu nhân không. Một trong số họ cười gượng. "Cô có hẹn trước không?"
Tôi lắc đầu. "Không."
"Vậy thì—"
Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Tony bước ra từ sảnh chính.
Và tôi—không suy nghĩ gì cả—chạy ngay đến.
"TONY!"
Tôi ôm chầm lấy anh ta từ phía sau, vòng tay qua eo anh ta một cách đầy phấn khích.
Tony Stark, vĩ đại và không bao giờ lường trước được điều bất ngờ, ngay lập tức giật mình.
"—CÁI QUÁI GÌ?!"
Anh ta gỡ tay tôi ra theo phản xạ, xoay người lại, mắt nheo lại đầy đề phòng. "Cô là ai? Ai cho cô cái quyền động vào tôi hả?"
Tôi chớp mắt.
Tony. Không. Nhớ. Tôi!?
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi định mở miệng nói gì đó—thì đột nhiên, ánh mắt anh ta thay đổi.
Tôi có thể thấy rõ ràng khoảnh khắc bộ não thiên tài của Tony Stark đột ngột tạm dừng hoạt động.
Anh ta sững lại. Nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi nhướn mày.
"…Whoa."
Tôi nhướng mày. "Tony??"
Tony khẽ huýt sáo, rồi nghiêng đầu. "Tôi không biết mình đã làm gì trong quá khứ để được một mỹ nhân như cô ôm chầm lấy, nhưng tôi chắc chắn mình không phiền nếu chuyện đó xảy ra lần nữa."
Tôi: "…"
Tony chớp mắt, như thể đang cố kiểm tra lại thực tại. "Chờ đã, tôi nhớ rất rõ mọi cô gái đẹp từng gặp trong đời, và tôi chắc chắn mình chưa từng gặp cô." Anh ta ngừng một chút, rồi nở một nụ cười lém lỉnh. "Vậy có nghĩa là… tôi vừa được một cô gái tuyệt đẹp ôm mà không rõ lý do? Hôm nay đúng là ngày may mắn."
Tôi: "…"
Tony nhướn mày, nhìn tôi với ánh mắt thích thú. "Tôi nên cảm thấy lo lắng không nhỉ? Cô là fan cuồng à? Hay là người mẫu nào đó muốn được tôi chú ý?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Không phải ánh mắt cưng chiều đầy quen thuộc mà Tony từng dành cho tôi. Không có sự dịu dàng ẩn giấu sau những câu trêu đùa hay cái cách anh ta nhìn tôi như thể tôi là thứ quan trọng nhất trong thế giới hỗn loạn của anh ta.
Không.
Ánh mắt trước mặt tôi bây giờ là ánh mắt của một người đàn ông bị mê hoặc bởi nhan sắc.
Hay là do tôi đang trong hình dáng này nên anh ấy không nhận ra?
Không đúng! Rõ ràng đây không phải Tony mà tôi quen!
Chuồn lẹ!
Tôi lập tức thả tay ra, lùi lại một bước, mím môi: "Tôi nhận nhầm người rồi. Thực sự xin lỗi."
Tony nheo mắt, như thể đang cố gắng đoán xem tôi có đang đùa không. Tôi không cho anh ta cơ hội. Tôi quay lưng định rời đi ngay lập tức.
Và rồi—
"Cô chờ đã."
Tôi chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị giữ lại.
Tony Stark, người vừa mới tỏ ra như thể không biết tôi là ai, giờ đây lại nhìn tôi với vẻ nghi hoặc lẫn tò mò.
"Cô biết tôi à?" Anh ta hỏi, giọng pha chút thăm dò.
Tôi giật tay ra khỏi anh ta. "Ai mà không biết Tony Stark?"
Tony nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng. "Ờ, nhưng không phải ai cũng ôm tôi từ phía sau như thể tôi là người yêu thất lạc của họ."
Anh hất cằm về phía tôi. "Cô có vẻ quen thuộc với tôi hơn là chỉ một người hâm mộ bình thường. Nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng gặp cô."
Tôi bực mình đến mức muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, chiếc túi nhỏ của tôi bị hất nhẹ, và một vật kim loại rơi ra, lăn vài vòng trên nền đá cẩm thạch.
Một thiết bị nhỏ, gọn gàng, sáng bóng.
Ngay lập tức, ánh mắt Tony thay đổi.
Anh ta cúi xuống nhặt nó lên, xoay qua xoay lại trong tay, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Cái này…"
Tôi lập tức vươn tay giật lại.
Nhưng Tony nhanh chóng lùi lại, giữ món đồ xa khỏi tầm tay tôi. Anh ta nhìn tôi như thể tôi vừa bị bắt quả tang ăn cắp bộ giáp Iron Man vậy. "Cô lấy cái này từ đâu?"
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nó là đồ của tôi."
Tony bật cười khẽ. "Ồ? Cô tự phát minh ra nó à?"
Tôi im lặng.
Bởi vì vấn đề là… không. Tôi không phát minh ra nó.
Món đồ này—Tony đã từng đưa cho tôi.
Nhưng là Tony của một thế giới khác.
Và chắc chắn là Tony này không biết đến chuyện đó.
Tony nhấc thiết bị lên gần mắt hơn, như thể kiểm tra dấu hiệu đặc biệt nào đó. Rồi anh ta cười, nhưng nụ cười đó không còn vẻ trêu đùa nữa.
"Có một vấn đề nhỏ này, quý cô bí ẩn à." anh ta nói, giọng đầy châm chọc. "Thiết bị này vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm của tôi, chưa từng rời khỏi đó. Vậy thì—"
Mắt anh ta sắc lại.
"—cô đã lấy nó bằng cách nào?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
Thôi xong.
"Tony, anh phải nghe tôi giải thích," tôi nói nhanh, cố gắng lấy lại cái thiết bị.
Nhưng Tony đã lùi lại một bước, giơ tay ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ. "Giữ cô ấy lại."
Tôi: "CÁI GÌ?"
Hai bảo vệ ngay lập tức bước đến, một người nhẹ nhàng chặn đường tôi, người còn lại đặt tay lên bộ đàm như thể sẵn sàng gọi thêm người nếu tôi dám manh động.
Tony cất giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện về thời tiết. "Chúng ta vào phòng khách ngồi một chút, được chứ?"
Tôi nghiến răng. "Tôi không muốn."
Anh ta nhún vai. "Không phải cô có lựa chọn."
Tôi: "…"
•
Phòng khách trong Tháp Avengers rộng rãi và tiện nghi một cách đáng ghen tị. Nhưng tôi không thể tận hưởng được gì cả, bởi vì tôi đang bị ép ngồi trên một chiếc ghế bành như một tội phạm nguy hiểm.
Tony đứng trước mặt tôi, xoay đi xoay lại món đồ trong tay, mắt vẫn nheo lại đầy phân tích. "Jarvis, quét xem cái này có phải đồ giả không."
Jarvis lập tức phản hồi bằng giọng đều đều. "Vật thể đang được kiểm tra. Xin chờ trong giây lát."
Tôi khoanh tay, mặt hằm hằm. "Anh định giữ tôi ở đây đến bao giờ?"
Tony ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, nở một nụ cười chọc tức. "Đến khi tôi thấy hài lòng."
Tôi: "Tôi có thể kiện anh vì bắt giữ người trái phép không?"
Tony giả vờ suy nghĩ. "Ừm… không. Cô đang ở Tháp Avengers. Nếu tôi nói cô là mối đe dọa tiềm tàng, thì cô chính là mối đe dọa tiềm tàng."
Tôi: "…"
Đồ khốn nạn!
Jarvis lên tiếng. "Thưa ngài, tôi đã hoàn tất việc kiểm tra."
Tony nghiêng đầu. "Nói đi."
"Nguyên mẫu này vẫn đang được bảo quản trong phòng thí nghiệm của ngài. Vật thể trong tay ngài không phải bản sao hay đồ giả. Nó là một phiên bản y hệt bản gốc, nhưng không nằm trong dữ liệu lưu trữ của chúng ta."
Tony sững lại.
Tôi khoanh tay, trừng mắt nhìn anh ta. "Giờ thì anh có chịu thả tôi không?"
Tony không trả lời ngay lập tức. Anh ta đứng bật dậy, bước thẳng về phía thang máy. "Tôi sẽ kiểm tra lại."
Tôi: "CÁI GÌ—?!"
Nhưng anh ta đã biến mất sau cánh cửa, để lại tôi một mình với hai nhân viên bảo vệ.
Khi Tony quay lại, bước chân anh ta có phần chậm hơn một chút. Có lẽ vì cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng tôi không hề ăn cắp thứ gì từ anh ta cả.
Nhưng vấn đề là—tôi đã khóc.
Không phải kiểu nức nở vật vã, mà là kiểu im lặng, đôi mắt long lanh đầy tủi thân, nước mắt rơi xuống từng giọt một mà không cần bất cứ tiếng nấc nào.
Tony nhìn tôi.
Rồi lại nhìn nhân viên bảo vệ.
Rồi nhìn tôi lần nữa.
Và tôi có thể thấy rõ một điều:
Anh ta. Không biết. Phải làm gì.
Tony Stark có thể xử lý hàng trăm kẻ thù trong một trận chiến, có thể chế tạo vũ khí công nghệ tiên tiến nhất.
Nhưng anh ta không biết phải làm gì với một cô gái đang khóc.
Tony ho nhẹ, bước lại gần, giọng có phần chậm rãi hơn bình thường. "Này, đừng khóc chứ."
Tôi quệt nước mắt, nhìn đi chỗ khác. "Tôi không có khóc."
Tony nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh vì hứng thú. "Thật á? Bởi vì tôi khá chắc là tôi vừa thấy mấy giọt nước mắt rơi."
Tôi lườm anh ta.
Tony khẽ nhếch môi, nhưng có vẻ hơi lúng túng. Anh ta gãi cằm, rồi thở dài. "Được rồi, tôi nhận lỗi. Tôi trách lầm cô."
Tôi vẫn không nhìn anh ta, chỉ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như nói với chính mình. "Tony chưa từng đối xử với tôi như vậy."
Tony nhướn mày. "Ồ? Tôi còn chưa tặng cô tờ giấy ghi nợ nào mà?"
Tôi quay ngoắt sang lườm anh ta. "Ý tôi là Tony tôi quen không bao giờ nghi ngờ tôi như thế này."
Tony nhếch môi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm pha chút tò mò. "Vậy à? Vậy cái tên kia thế nào?"
"Anh có thực sự muốn biết à?"
"Chắc chắn rồi." anh ta khoanh tay, ngả lưng vào ghế. "Cô nói cô quen tôi, vậy chứng minh đi."
Tôi nhướng mày. "Muốn nghe tật xấu hay sở thích?"
Tony hứng thú hẳn. "Cho tôi nghe cả hai."
Tôi nhún vai. "Được thôi. Anh có thói quen luôn uống cà phê vào buổi sáng, nhưng nếu không có cà phê loại yêu thích của anh, anh sẽ chuyển sang uống nước cam."
Tony nhếch môi. "Cái này ai cũng có thể đoán được."
"Anh thích đi chân trần trong phòng thí nghiệm nếu không có ai khác ở đó, bởi vì anh nghĩ dép hay giày làm anh mất cảm giác 'thông minh'." Tôi chép miệng. "Nhưng mà, nếu Jarvis nhắc nhở anh hơn ba lần, anh sẽ mang giày vào chỉ để chứng minh là anh không bị điều khiển bởi một AI."
Tony nheo mắt. "…Cái này hơi đáng sợ đấy."
Tôi nhún vai. "Anh thích bỏ kẹo dẻo vào ngăn kéo bàn làm việc, nhưng lúc nào cũng quên mất, để rồi khi tìm lại thì chúng đã bị chảy hết."
"Thêm nữa, anh có một thói quen kỳ quặc—mỗi khi anh quá tập trung làm việc mà quên ăn, Jarvis sẽ bật nhạc jazz lên để nhắc anh. Nhưng anh lại ghét bị nhắc nhở, nên mỗi lần như vậy, anh sẽ tắt nhạc và cãi nhau với một AI vô tri trong suốt 5 phút trước khi chịu ăn."
Tony giật mình. "Khoan đã, cái đó chỉ có tôi và—"
"Jarvis biết." tôi nhướng mày.
Tony chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn tôi chằm chằm. "Cô thực ra là ai?"
Tôi cười nhẹ, khoanh tay lại. "Một người quen của anh. Nhưng không phải ở thế giới này."
Tony chớp mắt. "Khoan đã, ý cô là—"
"Vũ trụ khác." tôi ngắt lời. "Tôi quen anh trước khi anh trở thành Iron Man."
Tony há miệng, rồi lại ngậm lại, rõ ràng là đang cố gắng xử lý thông tin này. Tôi có thể thấy anh ta sắp hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Natasha và Steve bước vào, trông như vừa trở về sau nhiệm vụ. Ánh mắt họ ngay lập tức quét qua tôi. Natasha nhìn tôi một chút, rồi quay sang Tony, nở một nụ cười nửa miệng. "Đây lại là bạn gái mới nào của anh à?"
Steve thì nhã nhặn hơn. "Cô ấy là ai?"
Tony ngả lưng ra ghế. "Một câu hỏi hay, Cap. Nhưng tôi nghĩ tôi còn chưa có câu trả lời."
Tôi mở miệng định phản bác chuyện "bạn gái mới", nhưng đột nhiên—
"Thưa ngài." Jarvis lên tiếng, giọng đều đều nhưng có chút gấp gáp. "Tôi vừa phát hiện một tín hiệu phát sóng lạ trên người Romanoff."
Natasha lập tức nghiêm mặt. "Phát tín hiệu?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không thể xác định được vị trí chính xác. Thiết bị này rất tinh vi, ngay cả khi quét toàn bộ, tôi vẫn không thể tìm ra."
Natasha cau mày, đưa tay kiểm tra người mình. "Không thể nào. Tôi đã kiểm tra kỹ trước khi trở về."
Tôi nheo mắt, theo bản năng nhìn Natasha từ đầu đến chân. Dù bề ngoài không có gì đáng ngờ, nhưng với thị lực và giác quan nhạy bén của một hồ ly, tôi ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi nhấc tay, chỉ thẳng vào một vị trí khó nhận ra trên bộ đồ của cô. "Ở đó."
Mọi người đồng loạt quay sang tôi. Natasha liếc xuống chỗ tôi chỉ, nhưng vẫn không thấy gì. Tuy nhiên, không phải tôi nhìn nhầm. Tôi đứng bật dậy, bước tới trước mặt cô.
Tôi thò tay ra, cẩn thận gỡ một thứ nhỏ xíu gần như vô hình khỏi lớp vải.
Một thiết bị siêu nhỏ, chỉ bằng đầu móng tay, nhưng khi đặt lên lòng bàn tay, ánh sáng xanh nhấp nháy của nó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tony và tôi nhìn chằm chằm vào thiết bị nhỏ xíu đang nhấp nháy trên tay tôi. Ánh sáng xanh mờ nhạt phản chiếu trong mắt anh ta, rồi gần như cùng lúc, cả hai chúng tôi đồng thanh nói ra tên của nó:
"Bọ theo dõi Ghost Mark VII của HYDRA."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro