Chap 204

Stephen bước vào căn hộ sau một ngày dài làm việc ở bệnh viện, vừa tháo cà vạt vừa thở dài. Anh nhấn công tắc đèn, mọi thứ vẫn gọn gàng, điều này hiếm khi xảy ra mỗi khi anh để tôi một mình ở nhà.

Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng lách cách của chai rượu trên bàn.

Stephen quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy tôi, nhưng không phải tôi như anh đã biết.

Mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn, đôi mắt vàng kim long lanh phản chiếu ánh sáng. Đường nét khuôn mặt vẫn có nét quen thuộc nhưng hài hòa và sắc sảo hơn, đẹp đến mức không thực. Thay vì bộ đồ rộng thùng thình thường ngày, cô đang khoác một chiếc áo len rộng, để lộ xương quai xanh, trông vừa tùy tiện vừa nguy hiểm.

Stephen đứng sững.

Tôi thấy anh, cười tươi rói, đặt ly rượu xuống bàn một cách thiếu chính xác đến mức suýt làm đổ hết. Rồi trước khi anh kịp phản ứng, tôi lao thẳng đến ôm chặt lấy anh.

Stephen cứng đờ.

Tay anh vẫn buông thõng hai bên, cơ thể mất tự nhiên, như thể vừa bị một sinh vật ngoài hành tinh tấn công mà không có cách nào chống cự. Đây là lần đầu tiên trong đời, một người đẹp đến mức khó tin nhào vào ôm anh như thế này, và vấn đề lớn nhất là—đây hình như là Dahlia.

"Stephennn!! Tôi nhớ anh quáaaa!" Tôi dụi mặt vào vai anh, giọng lè nhè.

"Dahlia?"

Tôi vẫn ôm chặt lấy anh, lắc lư như một con mèo say xỉn. "Anh về trễ quáaaa! Tôi chờ mãi!"

Stephen vẫn cứng đờ. Mọi dây thần kinh trong đầu anh đang cố xử lý tình huống quái dị này.

Một phút trước, anh còn nghĩ mình sẽ về nhà, uống một ly rượu, đọc sách một chút rồi ngủ. Nhưng không. Anh về nhà và phát hiện ra "bạn gái giả" của mình đã biến thành một nữ thần bạch kim với đôi mắt vàng kim kỳ lạ, lại còn đang ôm anh như thể họ thực sự là một cặp đôi hạnh phúc.

Stephen siết chặt quai hàm. "Rốt cuộc cô là cái quái gì?"

Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh, cười toe toét. "Hồ ly!"

"...Cái gì?"

"Hồ ly! Fox! Kitsune! Đồ cute fluffy có mấy cái đuôi đó!" Tôi vung tay trong không khí như đang vẽ hình con hồ ly.

Stephen nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Cô đang nói là cô không phải người?"

Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi bĩu môi. "Anh cứ nói như thể tôi lừa anh mấy tháng qua không bằng!"

"VÀ CÔ ĐÃ LỪA TÔI MẤY THÁNG QUA!" Stephen gần như mất bình tĩnh.

"Anh đâu có hỏi?"

Anh nhìn tôi chằm chằm. "Cô đã giả vờ là một người bình thường với tóc đen mắt nâu."

"Đó là vì tôi mất năng lượng mà!"

"Cô còn không có nổi năng lượng để duy trì vẻ ngoài thật sự của mình? Cô có biết nghe nó ngu ngốc thế nào không?"

Cô lắc đầu. "Không ngu ngốc, rất logic! Anh nghĩ coi, giống như điện thoại ấy, nếu hết pin thì sẽ bị chế độ tiết kiệm năng lượng, màn hình tối xuống, hiệu năng giảm—"

Stephen giơ tay lên cắt ngang. "Cô đang so sánh bản thân với điện thoại?"

Tôi gật đầu chắc nịch. "Công nghệ hiện đại rất dễ hiểu mà!"

Stephen nhìn tôi, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhào vào ôm lần nữa. "Này này, nhưng mà quan trọng hơn là, bây giờ tôi đẹp hơn rồi nè, đúng không?"

Anh nhắm mắt, tự nhắc mình đây là một người đang say, rồi nghiêm giọng nói: "Cô buông tôi ra được chưa?"

Tôi lắc đầu, ôm chặt hơn. "Không thích. Anh ấm lắm."

"… Dahlia."

"Hử?"

"Buông. Ra."

Tôi ngẩng đầu lên, hai má hơi ửng hồng vì rượu, trông cực kỳ vô hại—nếu bỏ qua việc tôi vừa tiết lộ rằng mình không phải con người.

"Khôngggg." tôi nhõng nhẽo.

Stephen nhắm mắt. "Cô có muốn sống tiếp không?"

"Muốn chứ!"

"Vậy buông tôi ra trước khi tôi ném cô ra khỏi cửa sổ."

Tôi nheo mắt nhìn anh, rồi cười gian. "Anh sẽ không làm vậy đâu."

"Tại sao?"

"Vì tôi đẹp."

Stephen: Chúa ơi, con đã làm gì sai để bị kẹt với con cáo này?

Anh hít một hơi sâu, rồi dùng tay đẩy tôi ra—hoặc ít nhất là anh đã định làm vậy.

Nhưng vừa đẩy một cái, tôi bám chặt hơn.

"...Cô có phải bạch tuộc không vậy?"

"Không, hồ ly!"

Stephen bặm môi, đột nhiên có cảm giác anh sẽ không thể thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng.

"Được rồi." Anh thở dài, quyết định sẽ chọn cách đơn giản nhất. "Cô muốn gì?"

Tôi chớp mắt. "Anh nhận xét về nhan sắc này của tôi đi!"

"... Tôi từ chối."

"Không được! Nói đi!"

Stephen nhìn tôi chằm chằm. "Cô muốn tôi nói gì?"

"Rằng tôi đẹp!"

Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cô ổn."

"... Ổn?"

"Ừ."

Tôi tròn mắt, sau đó nhảy lùi ra, chỉ tay vào anh đầy phẫn nộ. "Tôi mà chỉ 'ổn' thôi á?!"

Stephen khoanh tay, nhìn tôi đầy bình thản. "Ừ."

Tôi há hốc miệng, sau đó hét lên. "ANH KHÔNG CÓ MẮT À?!"

Stephen nhếch môi cười nhạt. "Có, và chúng vẫn hoạt động tốt."

Tôi cắn môi, nheo mắt nhìn anh như đang suy tính điều gì đó, rồi đột nhiên—

Tôi nhào tới.

Stephen lùi lại theo phản xạ, nhưng không kịp.

Tôi túm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống sát mặt mình, đôi mắt vàng kim sáng rực lên đầy khiêu khích.

"... Nói lại xem?"

Stephen nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm nhận hơi rượu nhè nhẹ phả vào mặt mình.

Stephen nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh sắc bén nhưng sâu trong đó có một tia dao động. Hơi rượu nhẹ phả lên mặt anh, và khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi rung nhẹ của tôi.

Anh nuốt khan.

Là bác sĩ phẫu thuật, anh có đôi tay vững vàng nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc này, chúng lại hơi siết lại bên hông tôi, như thể anh đang cố giữ mình không làm gì ngu ngốc.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang nắm chắc phần thắng. "Nói lại đi?"

Stephen siết hàm. "Cô—"

Tôi chẳng để anh nói hết câu.

Tôi nhón chân lên một chút, kéo anh cúi xuống gần hơn, hơi thở chúng tôi hòa vào nhau, gần như chỉ cần một khoảng cách nhỏ là môi sẽ chạm môi.

Anh có thể đẩy tôi ra.

Anh nên đẩy tôi ra.

Nhưng anh không làm vậy.

Thay vào đó, Stephen nhắm mắt, hạ thấp người xuống, và rồi—

Môi anh chạm vào tôi.

Nụ hôn đầu tiên của Stephen không quá mãnh liệt, chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể anh ta vẫn còn muốn lý trí nhưng đồng thời không cưỡng lại được.

Stephen siết lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người mình hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

Tôi nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ người anh.

Anh không giống như tôi tưởng tượng.

Anh còn dữ dội hơn thế.

Nụ hôn kéo dài lâu hơn tôi tưởng. Stephen Strange, kẻ lúc nào cũng kiêu ngạo, lạnh lùng, thế mà giờ đây lại đang hôn tôi như thể anh ta đã muốn làm điều này từ rất lâu.

Và có lẽ là thật.

Tôi cảm nhận rõ cách anh ta siết chặt eo tôi, cách môi anh ta áp xuống đầy chiếm hữu, như thể đang trừng phạt tôi vì đã khiêu khích anh ta quá mức.

Chết tiệt, bác sĩ này hôn giỏi quá.

Đầu óc tôi quay cuồng, không biết do hơi rượu hay do chính nụ hôn này.

Stephen siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, và trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã xoay người, đẩy tôi xuống sofa.

Lưng tôi chạm vào mặt ghế mềm, hơi thở bị cướp mất trong giây lát. Tôi nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt xanh của anh tối lại, sâu thẳm và nguy hiểm.

Cà vạt của anh đã lỏng từ lúc anh bước vào cửa, nhưng giờ đây, dưới bàn tay anh, nó bị kéo ra thêm một chút, như thể anh sắp vứt bỏ mọi kiềm chế.

Tôi liếm môi, nụ hôn ban nãy đã đủ khiến đầu óc tôi quay cuồng, cũng cho tôi chút năng lượng dự trữ, nhưng dường như Stephen vẫn chưa định dừng lại.

Anh cúi xuống, chống một tay lên thành ghế bên cạnh đầu tôi, tay còn lại chạm vào eo tôi, những ngón tay siết chặt như muốn giữ tôi cố định.

"Cô vừa nói gì lúc nãy?" Giọng anh trầm khàn, có một sự nguy hiểm ẩn sau đó.

Tôi chớp mắt, hơi thở không ổn định. "Hử?"

Stephen nghiêng đầu, môi anh chỉ cách tôi vài phân. "Cô nói tôi không có mắt?"

"Ờ… thì…"

"Nói lại xem."

Trước khi tôi kịp nói, môi anh lại hạ xuống, lần này không còn nhẹ nhàng nữa.

Anh hôn tôi với tất cả sự kiềm chế vừa bị phá bỏ, sâu, mạnh mẽ, như thể anh muốn trừng phạt tôi vì tất cả những lần tôi trêu chọc anh.

Tôi rên nhẹ trong cổ họng, ngón tay vô thức bấu chặt vào áo sơ mi của anh.

Stephen nhếch môi giữa nụ hôn, như thể hài lòng khi thấy tôi mất kiểm soát.

Tôi lườm anh trong cơn say, cố vớt vát chút tự tôn.

"Anh—"

Lời nói của tôi bị cắt ngang khi Stephen cúi xuống thấp hơn, đôi môi nóng bỏng của anh lướt nhẹ qua quai hàm tôi, rồi dừng lại ngay dưới tai.

Hơi thở anh phả lên làn da nhạy cảm, khiến tôi rùng mình.

"Cô đẹp." Anh thì thầm.

Tôi mở to mắt.

Stephen nhấc đầu lên, nhìn tôi chằm chằm. "Muốn nghe câu đó, đúng không?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng lý trí tôi đang trôi đi quá nhanh để có thể phản bác.

Stephen chỉ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi rên rỉ, nhăn mặt, cảm giác như ai đó đã dùng búa gõ liên tục vào hộp sọ tôi suốt cả đêm. Hơi rượu vẫn còn vương vất trong miệng, và tôi cảm thấy cơ thể mình hơi… nặng?

Khoan.

NẶNG?!

Tôi lập tức mở bừng mắt.

Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là trần nhà xa lạ—ồ không, không xa lạ lắm, đây là căn hộ của Stephen. Nhưng điều đáng sợ hơn là… tôi đang nằm trên giường.

Và có ai đó đang ôm tôi.

Tôi cứng đờ. Cảm giác rõ ràng có một cánh tay vắt qua eo tôi, giữ chặt tôi, và hơi thở ấm áp ngay sau gáy khiến da tôi nổi cả gai ốc.

Chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, tôi quay đầu lại.

Stephen Strange, trong bộ dạng tóc rối, áo sơ mi nhàu nhĩ, nằm ngay bên cạnh tôi. Một tay gối đầu, tay còn lại thì siết chặt eo tôi, hơi thở chậm rãi và ổn định.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

Anh. Đang. Ôm. Tôi.

Não tôi dừng hoạt động trong ba giây.

Khoan đã.

Tối qua…

Tôi vắt óc nhớ lại những sự kiện gần đây. Tôi nhớ mình đã uống rượu. Nhớ mình đã chọc tức Stephen. Nhớ mình đã kéo cổ áo anh. Nhớ nụ hôn của tôi bị anh cướp mất…

Và sau đó.

Cảnh tượng Stephen đè tôi xuống sofa, nụ hôn nồng nhiệt, hơi thở dồn dập—

Tôi cứng người.

Không, không, không thể nào! Tôi—tôi không làm gì ngu ngốc chứ?!

Tôi hoảng loạn nhìn xuống bản thân. Tôi vẫn mặc chiếc áo len rộng của mình, nhưng nó hơi xộc xệch. Chân tôi còn nguyên quần, nhưng vạt áo sơ mi của Stephen thì bị kéo bung ra gần hết. Cà vạt của anh vẫn còn vắt trên cổ, lỏng lẻo như thể ai đó đã kéo nó một cách không thương tiếc.

Ờm...

Đó có vẻ là tôi.

Tôi nuốt khan.

Vậy là… tối qua tôi đã nhào vào Stephen, hôn anh, rồi bị anh hôn lại, rồi—

Tôi đỏ bừng mặt.

Không, không, bình tĩnh! Có khi nào chỉ là hôn thôi không?!

Phải, chắc là vậy! Nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn, tôi đã không còn nguyên quần áo như thế này rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nhận ra một vấn đề khác.

Stephen. Vẫn. Đang. Ôm. Tôi.

Tôi nuốt khan lần nữa. Có nên đánh thức anh không? Hay là lặng lẽ trốn đi?

Tôi từ từ, cực kỳ chậm rãi, nhích người ra xa.

Nhưng chưa kịp thoát, cánh tay Stephen bỗng siết chặt hơn.

Tôi đông cứng.

Rồi giọng anh vang lên, trầm khàn vì ngái ngủ.

"Em làm gì vậy?"

Tôi không dám quay đầu lại. "…Tôi đi vệ sinh."

Stephen khẽ cựa mình, nhưng không buông tôi ra. Ngược lại, giọng anh còn lười biếng hơn. "Lát hẵng đi."

Tôi: ???

Khoan đã, sao nghe giọng anh thân mật thế?

Tôi nuốt nước bọt. "…Anh còn nhớ gì về tối qua không?"

Stephen im lặng một lúc. Rồi anh lẩm bẩm, giọng đầy ý cười.

"Em kéo cổ áo tôi, đòi tôi nói rằng em đẹp."

TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!

Tôi cảm thấy da đầu mình tê rần. "Ờ, thì… ngoài cái đó ra?"

Stephen khẽ bật cười. "Em bám chặt tôi như bạch tuộc."

Mặt tôi nóng ran, tôi muốn vùi đầu xuống gối mà gào lên.

Stephen vùi mặt vào tóc tôi, giọng vẫn còn lười biếng ngái ngủ. "Em cũng hôn giỏi phết."

BÙM.

Tôi chính thức bốc cháy.

"ANH IM ĐI!!!" Tôi hét lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.

Nhưng vừa vùng ra được nửa chừng, Stephen đã mở mắt, siết tay mạnh hơn, kéo tôi lại.

Tôi rơi trở lại vào lòng anh, đập mặt vào ngực anh, choáng váng.

Giọng anh trầm thấp nhưng có chút buồn cười. "Em còn định nhảy xuống giường đi đâu nữa?"

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. "RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI!!!"

Stephen chẳng những không thả ra mà còn lười biếng siết tôi chặt hơn, như thể tôi là một cái gối ôm vừa khớp với vòng tay anh vậy.

"Tôi nghiêm túc đấy!" Tôi giãy giụa, nhưng cơ thể cứng như đá của anh khiến mọi nỗ lực của tôi vô dụng.

Stephen khẽ thở dài, giọng ngái ngủ nhưng đầy trêu chọc: "Em ồn quá."

"Ồn cái đầu anh!" Tôi phát điên, mặt đỏ như cà chua chín. "Tôi không nhớ rõ tối qua, nhưng chắc chắn không có cái gì đủ để sáng nay tôi thức dậy trên giường anh với tình huống này!"

Stephen nhướn mày, cuối cùng cũng mở mắt hẳn. "Không có gì á?"

Tôi lập tức cảnh giác. "...Ý anh là sao?"

Anh thản nhiên nhún vai, ngón tay vô thức vuốt nhẹ dọc theo eo tôi, khiến tôi suýt nữa co giật.

"Anh còn nhớ không?" Tôi nuốt khan, thấp giọng hỏi.

Stephen chớp mắt, như thể đang suy nghĩ, rồi nhìn tôi chăm chú.

"Ừm, để xem..." Anh hờ hững nói. "Em nhào tới, hôn tôi trước."

Tôi: "..."

"Rồi tôi hôn lại."

Tôi: "..."

"Rồi tôi đè em xuống sofa."

Tôi siết chặt chăn, cảm giác sắp tẩu hỏa nhập ma.

"Rồi thì..." Anh kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. "Tôi nhớ là em chủ động lắm mà?"

Tôi giật bắn, mắt trợn trừng. "NÓI LÁO!"

Stephen nhướng mày. "Ồ? Vậy em có dám chắc không?"

"Tất nhiên là có!" Tôi quát lên, nhưng lòng lại run rẩy.

Stephen chậm rãi nhích tới gần hơn, mặt anh kề sát mặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh. "Vậy thì..."

Tôi nuốt nước bọt. "Gì?"

Stephen chống cằm, ra vẻ suy tư. "Nếu tôi không nhớ lầm, có phải em còn nói là muốn—"

Tôi lập tức nhào tới, bịt miệng anh!

"IM ĐI! ANH IM ĐI NGAY CHO TÔI!"

Stephen không phản kháng, nhưng tôi lại thấy rõ đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ thích thú đầy trêu chọc. Tôi cắn răng, siết chặt tay hơn, nhưng ngay lúc đó—

Anh đột nhiên hé môi.

Tôi giật mình, nhưng đã quá muộn.

Stephen khẽ há miệng, cắn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi: "!!!"

Cảm giác nhột nhột lan khắp cánh tay, tôi giật bắn mình rụt tay lại theo phản xạ.

Stephen nhếch môi cười. "Định bịt miệng tôi?"

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh. "Anh—! Anh—!"

Stephen lười biếng vươn vai, như thể vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi đầy suy ngẫm.

"Nhưng mà..." Anh chậm rãi nói.

Tôi cau mày. "Lại gì nữa?"

Stephen chớp mắt, rồi nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, vươn tay chỉnh lại cổ áo len cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro