Chap 205
Stephen Strange vốn không tin vào chuyện hoang đường.
Anh là bác sĩ phẫu thuật, một thiên tài trong giới y học, một người đặt trọn niềm tin vào khoa học. Cả đời anh gắn liền với giải phẫu, lý thuyết y học và những phương pháp điều trị có căn cứ.
Nhưng sáng nay...
Anh nhìn cô gái trước mặt—à không, con hồ ly trước mặt.
Stephen nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim mềm mại đang xõa trên gối, đôi mắt vàng kim lấp lánh còn đang trợn tròn nhìn anh đầy hoảng loạn. Có vẻ như sáng nay, hình như hệ gene của cô đã quyết định làm một cú lật kèo ngoạn mục.
Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ bản thân.
Anh đã uống rượu sao? Không. Không có khả năng. Anh là bác sĩ, và anh nhớ mình hoàn toàn tỉnh táo đêm qua.
Cho đến khi cô ấy tỉnh dậy trong hoảng loạn, nói năng lung tung.
"Em là hồ ly thật hả?" Anh vừa chỉnh lại cổ áo len cho tôi, vừa hỏi.
Tôi cứng đờ.
Ánh mắt Stephen không hề giống như đang đùa. Anh nhìn tôi chằm chằm, gương mặt điển hình của một bác sĩ đang chẩn đoán bệnh nhân.
"CÁI GÌ?! AI LÀ HỒ LY?! ANH ĐANG NÓI NHẢM GÌ VẬY?!"
Stephen khoanh tay, nhìn tôi đầy bình tĩnh. "Chính miệng em nói mà?"
Tôi hoảng loạn lục lọi trí nhớ. "Tôi nói hồi nào?!"
Anh nhướng mày, rồi chậm rãi lặp lại, giọng bắt chước y hệt tôi:
"'Tôi không phải bạch tuộc! Tôi là hồ ly!'—lời vàng ngọc của em vào tối qua."
Tôi: "..."
Chết tiệt.
Tôi—Tôi uống rượu vào rồi nói bậy bạ gì thế này?!
Tôi lập tức tìm cách lấp liếm. "Không! Anh nghe nhầm rồi! Tôi chắc chắn không nói thế!"
Stephen nheo mắt. "Ồ? Vậy tôi cũng nghe nhầm cả đoạn em thao thao bất tuyệt về việc hồ ly tồn tại thế nào, tại sao em lại có hình dạng con người, rồi còn thao thao bất tuyệt về số đuôi của em à?"
Tôi đổ mồ hôi hột.
"Ờ thì..." Tôi gãi gãi đầu. "Anh biết đó, ai mà chẳng có sở thích kể chuyện cổ tích khi say?"
Stephen nhếch môi. "Thế à? Vậy tại sao tóc em từ đen thành bạch kim, mắt từ nâu thành vàng?"
Tôi chớp mắt. "...Ờm, nhuộm tóc á?"
"Bằng phép màu à?" Stephen chống cằm, giọng đầy châm chọc. "Hay là do năng lượng hồ ly huyền bí gì đó?"
Tôi: "..."
Tôi đã tiêu rồi.
Stephen nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá lại cả cuộc đời mình.
Anh, một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, từng không tin vào phép thuật, ma quỷ hay mấy thứ siêu nhiên. Nhưng giờ đây, anh đang nằm trên giường với một cô gái vừa biến hình chỉ sau một đêm, và phản ứng đầu tiên của cô ta là chối bay chối biến như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng kẹo.
Anh thở dài, xoa thái dương.
"Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu bài giảng trong cuộc đời mình để đến mức này?" Anh lẩm bẩm.
Tôi ngồi trên giường, nhìn anh như thể sắp khóc.
"Anh... anh định làm gì tôi?" Tôi lắp bắp.
Stephen nhìn tôi, mặt không cảm xúc. "Mổ ra xem thử."
Tôi: "!!!"
Tôi lập tức ôm chăn, lùi ra xa, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"ANH LÀ BÁC SĨ HAY LÀ NHÀ KHOA HỌC ĐIÊN VẬY?! TÔI LÀ CÔ GÁI ĐÃ CÙNG ANH HÔN NỒNG NHIỆT ĐÊM QUA ĐÓ! ANH KHÔNG CÓ CHÚT CẢM TÌNH NÀO HẢ?!"
Stephen chống cằm, nhướng mày. "Tôi không nói tôi sẽ thật sự mổ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có một bệnh nhân nào tự dưng đổi màu tóc và mắt chỉ sau một đêm."
Tôi nuốt nước bọt. "Tôi... Tôi là người đột biến gen!"
"Người đột biến gen mà còn có năng lượng hồ ly?" Anh nhếch môi. "Ồ, vậy chắc tổ tiên em là cáo?"
Tôi cứng họng.
Stephen vươn tay, chậm rãi vén một lọn tóc bạch kim của tôi lên, ánh mắt anh như thể đang kiểm chứng thứ gì đó dưới kính hiển vi. "Nói thật đi. Em có phải hồ ly thật không?"
Tôi bặm môi. Biết ngay là không giấu được anh ta mà.
Tôi thở dài, xụ mặt. "Ừ... Tôi là hồ ly."
Stephen im lặng vài giây.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Anh hỏi tuổi thật hay tuổi tâm hồn?"
"Tuổi thật."
Tôi gãi đầu. "Ờm... hơn ba trăm."
Stephen chớp mắt.
Anh thở dài, xoa trán. "Tôi đang hẹn hò với một bà cụ ba trăm tuổi?"
Tôi nổi điên. "NÀY! ANH TÔN TRỌNG PHỤ NỮ MỘT CHÚT ĐI!"
Stephen chỉ nhún vai. "Thế em còn năng lực gì đặc biệt nữa không?"
Tôi lẩm bẩm. "Biến hình, chạy nhanh, hồi phục nhanh..."
"Vậy tại sao hôm qua em lại say rượu?"
"...Ờ thì, tôi mất khá nhiều năng lượng để duy trì hình dạng con người nên lúc nào cũng mệt mỏi. Hôm qua tôi lỡ uống quá chén..."
Stephen gật gù, rồi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.
"Thế em có định ăn gan tôi không?"
Tôi: "???!!!"
Stephen nhìn tôi chằm chằm. "Theo truyền thuyết, hồ ly thích ăn gan người."
Tôi trợn mắt. "ANH XEM NHIỀU PHIM QUÁ RỒI ĐẤY! TÔI KHÔNG ĂN THỨ KINH KHỦNG ĐÓ!!!"
Stephen gật đầu, ra vẻ suy tư. "Tốt. Tôi còn định tự kiểm tra xem gan mình còn nguyên không."
Tôi hít sâu một hơi, cố không xông tới cắn anh ta một cái.
Stephen nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Công nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại vướng vào chuyện kiểu này."
Tôi khoanh tay, lườm anh. "Vậy giờ anh tính sao? Tôi lỡ để lộ hết rồi."
Anh nhún vai. "Chẳng sao cả. Tôi chỉ cần chút thời gian để điều chỉnh lại quan điểm khoa học của mình thôi."
Tôi nghi ngờ. "Chỉ vậy?"
Stephen nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng có chút trêu chọc.
"Ừ. Mà trước hết, tôi nghĩ em nên chịu trách nhiệm vì đã dụ dỗ tôi trước."
Tôi: "..."
Tôi có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức không?!
Tôi trừng mắt nhìn Stephen, cảm thấy toàn bộ thế giới này đang chống lại mình. Dụ dỗ? Ai dụ dỗ ai cơ?!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Anh bớt bịa chuyện giùm tôi cái. Tôi chỉ hơi quá chén, mất kiểm soát một chút thôi!"
Stephen nhướng mày. "Một chút?"
"Tôi không nhớ gì hết!" Tôi lập tức chối bay.
Stephen mỉm cười, nhưng đó là kiểu cười của một con sói chuẩn bị tấn công con mồi. "Không nhớ gì hết? Vậy để tôi nhắc lại nhé?"
Tim tôi đập loạn. "Không cần!"
Nhưng Stephen đã rất sẵn lòng giúp tôi "ôn lại ký ức".
Anh chậm rãi đếm trên đầu ngón tay. "Thứ nhất, em chủ động ôm cổ tôi."
"..." Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thiền định.
"Thứ hai, em kéo cà vạt tôi như thể tôi là một con thú cưng nghịch ngợm."
"Tôi không nhớ!" Tôi hét lên, bám víu vào sự tự tôn cuối cùng của mình.
"Thứ ba, em ép tôi phải khen em đẹp."
Tôi cảm thấy linh hồn mình trôi ra khỏi cơ thể. "Tôi có thể giải thích..."
"Thứ tư, em gào lên rằng tôi là đồ nhát gan nếu không dám hôn em."
Tôi: "..."
Anh tiếp tục. "Thứ năm—"
"ĐỦ RỒI!" Tôi tuyệt vọng la lên, dùng gối đập thẳng vào mặt anh.
Nhưng Stephen đã lường trước, anh nhanh chóng nghiêng đầu, tránh được, còn cười nhạt.
"Em định thủ tiêu nhân chứng à?"
Tôi nghiến răng. "Nếu anh không nói, tôi sẽ không cần phải làm vậy!"
Stephen nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Nhưng tôi nói đúng mà?"
Tôi gào thầm trong lòng. Đây không phải bác sĩ phẫu thuật thiên tài, đây là con cáo thật sự! Tên này chính là cáo đội lốt người!!!
Stephen nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên chồm tới.
Tôi giật mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng anh nhanh hơn.
Tôi bị đẩy ngược xuống giường, đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào tôi đầy trêu chọc.
"Giờ thì, hồ ly nhỏ của tôi..." Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi.
Tôi đông cứng. "Anh—Anh định làm gì?"
Stephen mỉm cười. "Tôi đang tự hỏi..."
Tôi nuốt khan. "Hỏi gì?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm. "Một con hồ ly như em, hẳn là có nhiều kinh nghiệm lắm, nhỉ?"
Tôi cảm thấy não mình nổ tung. "ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?!"
Stephen thản nhiên. "Chẳng phải em là hồ ly sao? Truyền thuyết nói hồ ly rất biết cách quyến rũ người khác."
Tôi: "..."
Tôi sắp chết vì xấu hổ rồi!
Stephen còn chưa kịp trêu chọc thêm thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
Anh khựng lại, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Tôi thừa cơ hội đẩy anh ra, lồm cồm bò dậy, trong lòng thầm cảm tạ bất cứ thế lực siêu nhiên nào đã gửi cú điện thoại cứu mạng này đến.
Stephen thở dài, cầm lấy điện thoại. "Strange nghe."
Bên kia vọng đến giọng nói nghiêm trọng của một y tá. "Bác sĩ Strange, có ca phẫu thuật gấp! Bệnh nhân nam, 42 tuổi, tai nạn xe hơi, xuất huyết nội nghiêm trọng. Chúng tôi cần anh ngay lập tức!"
Stephen lập tức chuyển sang chế độ làm việc, giọng trầm ổn: "Tôi sẽ có mặt trong 25 phút."
Anh cúp máy, quay sang tôi. "Tôi phải đi."
Tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa, vẫn còn hơi choáng vì những gì vừa xảy ra. "Ừ, anh đi đi! Cứu người quan trọng hơn!"
Stephen liếc nhìn tôi, môi hơi nhếch lên. "Đừng tưởng em thoát được. Tôi vẫn nhớ rất rõ những gì em nói tối qua."
Tôi cứng người. "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì cả!"
Anh chỉ cười nhạt, với lấy áo khoác. "Tôi sẽ quay lại sau. Lúc đó, em hãy chuẩn bị một lời giải thích hợp lý hơn đi."
Tôi nuốt nước bọt. "Ờm, hay là anh cứ... quên hết đi nhỉ? Như vậy tốt hơn cho cả hai chúng ta!"
Stephen sửa soạn rồi bước ra cửa, quay lại nhìn tôi một lần cuối, ánh mắt sắc bén như muốn khắc ghi từng biểu cảm của tôi vào trí nhớ. "Không đâu, hồ ly nhỏ của tôi. Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Tôi không quên bất cứ điều gì quan trọng."
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi trên giường một lúc lâu, não vẫn còn lag vì những gì vừa xảy ra.
Stephen Strange... thật sự không có chút ý định bỏ qua cho tôi.
Mà chết tiệt, tôi cũng đâu có làm gì quá đáng đâu chứ?!
Chỉ là... uống hơi nhiều, lỡ lời chút xíu, biến hình mất kiểm soát, rồi—
Ừm, được rồi. Tôi thừa nhận.
Tôi lỡ miệng khai sạch sẽ thân phận hồ ly của mình cho một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, người không hề tin vào chuyện hoang đường. Nhưng đó không phải lỗi của tôi, phải không?
Phải không?
Tôi ôm đầu, thở dài.
Rồi đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
—Khoan đã.
—Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất rất quan trọng.
Stephen đi cứu người. Anh ta sẽ mất ít nhất vài tiếng đồng hồ.
Vậy nghĩa là tôi có thời gian…
Để CHUỒN!
Không lẽ tôi cứ ngồi đây chờ bị "thẩm vấn" sao? Đừng có đùa!
Tôi vội vã nhảy xuống giường, lục tìm quần áo, định bụng chạy trốn khỏi căn hộ của Stephen trước khi anh quay lại. Nhưng đúng lúc tôi mở cửa phòng ngủ, tôi khựng lại.
Bên ngoài có một tấm gương lớn. Và trong gương, tôi thấy chính mình—
Mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt vàng kim lấp lánh.
Nếu tôi mà ra ngoài với diện mạo này, đảm bảo chưa chạy đến đầu phố đã bị người ta quay phim chụp ảnh, rồi lên thẳng bản tin mất!
Tôi lật đật chạy vào phòng tắm, lục tìm một cái gương nhỏ để kiểm tra xem có thể làm gì với ngoại hình của mình.
Mái tóc bạch kim óng ánh? Không thành vấn đề, chỉ cần đội mũ hoặc trùm áo hoodie lên là xong.
Đôi mắt vàng kim? Hừm... tôi cố gắng tập trung, cố đổi nó về màu hổ phách như mọi khi.
Không còn cách nào khác, tôi lục tung tủ đồ của Stephen.
Tại sao tôi lại có thể ngang nhiên làm vậy? Ờ thì, tình thế cấp bách, đừng đánh giá tôi!.
Sau một hồi lục lọi, tôi tìm thấy một chiếc kính đen trông cực kỳ... đắt tiền. Không quan trọng.
Tôi đeo nó lên ngay lập tức.
Nhìn lại bản thân trong gương...Ừm, đỡ rồi, nhưng vẫn còn mái tóc.
Tôi quay lại với kế hoạch ban đầu: đội mũ. Nhưng đáng tiếc, Stephen hình như không có thói quen đội mũ.
Tôi cắn môi, không lẽ phải chấp nhận số phận ra đường với cái đầu sáng như ngọn hải đăng như mọi khi??
Chờ đã—
Tôi nhìn thấy một chiếc khẩu trang đen nằm trên bàn.
A-ha!
Một phút sau, tôi đứng trước gương với full combo: kính đen + khẩu trang + áo hoodie trùm đầu. Trông tôi y hệt một ngôi sao hạng A đang cố gắng lẩn trốn paparazzi.
...Hoặc là một tên tội phạm đang định cướp ngân hàng.
Tôi tự nhìn mình, tự an ủi bản thân, không sao, chỉ cần tôi di chuyển nhanh, không ai có thể nhận ra tôi.
Tôi lén lút mở cửa căn hộ, nhìn trái nhìn phải như một tên trộm, sau đó rón rén bước ra ngoài.
Bước một: Rời khỏi khu chung cư mà không bị ai chú ý.
Bước hai: Đón taxi hoặc tìm cách rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt.
Bước ba: Đổi danh tính, thay đổi ngoại hình, bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó xa xôi.
Hoàn hảo!
Tôi vội vàng bước vào thang máy, giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi suýt nữa thì đâm sầm vào một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.
Tôi cứng đờ.
Anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm.
Bầu không khí đột ngột căng thẳng.
Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
"Chào buổi sáng..." Tôi lẩm bẩm qua lớp khẩu trang.
Anh cảnh sát nheo mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân—từ chiếc kính đen to bản, khẩu trang kín mít đến chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Tôi biết trông tôi bây giờ chẳng khác gì một nghi phạm vừa cướp nhà băng xong.
"Chào." Giọng anh ta kéo dài đầy nghi ngờ.
Tôi siết chặt tay, thầm nhủ: Bình tĩnh. Mày chỉ cần bước qua anh ta, đi ra ngoài, đừng để bị chú ý...
"Khoan đã." Anh cảnh sát đột ngột giơ tay lên.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng bảo là Stephen đã báo cảnh sát đấy nhé?!
"Tôi có thể hỏi một chút không?" Anh ta nhìn tôi chăm chú.
"...Hỏi gì ạ?" Tôi cười gượng, cố không để giọng nói run rẩy.
Anh ta chậm rãi lấy ra một bức ảnh.
"Tôi đang điều tra một vụ án. Cô có tình cờ thấy người này không?"
Tôi liếc xuống. Trong ảnh là một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, trông hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.
Tạ ơn trời đất.
Tôi vội lắc đầu. "À... không, tôi không biết người này."
Anh cảnh sát thở dài, nhét ảnh lại vào túi. "Tôi cũng đoán thế. Hắn ta là nghi phạm của một vụ trộm trang sức. Mà thôi, cảm ơn cô."
"...Vâng, không có gì." Tôi vội cúi đầu, chuẩn bị chuồn.
Nhưng đúng lúc đó—
"Khoan đã."
Lại gì nữa?!
Tôi quay lại, mặt cứng đờ. "Gì ạ?"
Anh cảnh sát khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cô có biết là trông cô rất đáng ngờ không?"
"..."
Tôi suýt thì bật ra câu "Ờ, tôi cũng thấy vậy."
Tôi ho khẽ một tiếng, lấy lại tinh thần. "À... tôi bị dị ứng phấn hoa. Nặng lắm. Ra đường là sưng hết mặt, hắt hơi liên tục. Nên tôi mới phải bịt kín thế này."
Anh cảnh sát chớp mắt. "Dị ứng phấn hoa... vào mùa đông?"
"Ờ thì, tôi dị ứng quanh năm." Tôi bịa đại.
"..."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm thêm ba giây, rồi nhún vai. "Thôi được. Nhưng cô nên cẩn thận, dạo này khu này có trộm cắp nhiều lắm. Một cô gái như cô đi một mình cũng nguy hiểm."
Tôi nhanh chóng gật đầu. "Vâng vâng, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh!"
Rồi trước khi anh ta kịp hỏi thêm gì nữa, tôi lập tức chuồn thẳng ra khỏi cửa.
Kế hoạch trốn chạy—bước một: Hoàn thành!
Tôi kéo mũ thấp xuống hơn, siết chặt kính đen trên mặt. Không còn gì cản trở, tôi nhắm thẳng hướng trạm taxi mà đi.
•
•
•
Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Mạch máu vỡ nghiêm trọng, nội tạng tổn thương nặng, mất máu quá nhiều. Nhưng nhờ vào đôi bàn tay xuất sắc của Stephen Strange và một chút phép màu của y học hiện đại, bệnh nhân vẫn còn sống.
Stephen mệt mỏi tháo găng tay, rửa tay thật sạch, rồi nhìn đồng hồ. Hơn năm tiếng trôi qua.
Bây giờ anh chỉ muốn về nhà, tắm một cái, uống cà phê, rồi—
À.
Còn một con hồ ly đang đợi anh.
Hay ít nhất… đáng lẽ phải đợi anh.
Anh bước vào căn hộ, ném áo khoác lên ghế, theo bản năng liếc về phía phòng ngủ.
Giường trống trơn.
Anh cau mày. "Dahlia?"
Không ai trả lời.
Stephen bước vào phòng ngủ.
Không có ai.
Anh nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng có một dấu hiệu rõ ràng rằng ai đó đã lục tung nơi này, đặc biệt là tủ quần áo của anh.
Anh nhướng mày, bước đến kiểm tra. Vài chiếc áo hoodie bị xáo trộn, nhưng đáng chú ý nhất—
Kính râm của anh biến mất.
Khẩu trang đen cũng không thấy đâu.
Stephen đứng yên trong vài giây, phân tích tình hình.
Sau đó, anh bật cười.
Cô ta trốn rồi.
Dĩ nhiên.
Anh có thể hình dung ra cảnh tượng xảy ra trong đầu: cô ta tỉnh dậy, nhận ra mình đã lỡ khai hết với tôi, hoảng sợ, rồi lập tức nghĩ ra kế hoạch chuồn gấp. Và vì cô ta không thể ra ngoài với diện mạo hồ ly lộ liễu, cô ta đã quyết định... mượn tạm đồ của anh.
Anh thở dài, lắc đầu.
"Seriously?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro