Chap 206

Tôi bước nhanh ra khỏi khu chung cư, lòng hân hoan vì đã hoàn thành bước một trong kế hoạch trốn chạy. Tuy nhiên, cuộc đời đâu dễ dàng như vậy.

Vì quá tập trung nhìn xuống đất để tránh ánh mắt người khác, tôi không nhận ra có một người đang đi tới từ hướng ngược lại.

RẦM!

Tôi đâm sầm vào ai đó với lực đủ mạnh để cả hai đều lảo đảo. Tôi mất thăng bằng, trượt chân—và như một cảnh quay quay chậm trong phim, kính đen văng ra, khẩu trang rớt xuống, mũ trùm cũng tuột khỏi đầu.

Không khí xung quanh bỗng trở nên… chết lặng.

Tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn đám đông xung quanh.

Mọi người đang… đứng hình toàn tập.

Một phụ nữ trung niên đang uống cà phê, miệng há hốc đến mức sắp làm rơi luôn cái ly.

Một anh nhân viên văn phòng đang cầm điện thoại, tay run run như muốn chụp ảnh nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình.

Một cậu sinh viên trẻ đeo tai nghe, trượt tay làm rớt luôn chiếc điện thoại xuống đất.

Tất cả đều đang nhìn tôi với ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một sinh vật ngoài hành tinh lạc vào Trái Đất.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét: XONG RỒI!!!

Người đàn ông mà tôi đụng trúng, một người trung niên mặc vest bảnh bao, đeo kính mát sành điệu, chớp mắt liên tục, rồi đột nhiên há hốc miệng.

"Ôi trời đất ơi…!!!" Ông ta thì thào như vừa tìm thấy báu vật.

Tôi giật mình. "Hả?"

Ông ta lập tức nhào tới, nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Nhìn cô đi! Mái tóc bạch kim lấp lánh! Đôi mắt hổ phách rực rỡ! Gương mặt trời ban này! Trời ơi, đây chính là gương mặt tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay!!!"

Tôi: "???????"

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

Cậu sinh viên vừa làm rớt điện thoại lắp bắp: "Mình chưa từng thấy ai có ngoại hình thế này ngoài đời thực...Đây là..siêu thực quá!!!"

Người đàn ông mặc vest, hoá ra là một đạo diễn phim nào đó, nắm chặt tay tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Tôi đã tìm kiếm suốt ba năm trời để tìm ra người hoàn hảo vào vai nữ chính của tôi… Và giờ cô lại xuất hiện ngay trước mặt tôi!!! Đây chắc chắn là số phận!!!"

Tôi: "???"

Tôi đứng đơ tại chỗ, não bộ cố gắng xử lý tình huống trước mắt.

Đây là cái quái gì vậy??? Tôi chỉ đang cố chạy trốn thôi mà!

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng rút tay ra khỏi tay ông ta. "Ơ... tôi nghĩ ông nhầm người rồi. Tôi không phải diễn viên, cũng không có ý định đóng phim đâu."

Vị đạo diễn giật mình, trông như thể tôi vừa nói một điều cực kỳ vô lý. "Cô đùa à?! Gương mặt này mà không đóng phim thì phí của giời!!!"

Không, tôi nói thật mà! Tôi chỉ muốn chạy trốn, không muốn thành nữ chính gì hết!!!

"Thật sự tôi không có hứng thú—"

"Không sao, không sao!" Ông ta lập tức dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp. "Đây là số của tôi. Nếu cô đổi ý, hãy gọi ngay! Không cần thử vai, không cần hợp đồng rườm rà! TÔI SẼ ĐỂ CÔ LÀM NỮ CHÍNH LUÔN!!!"

Tôi nhìn xuống tấm danh thiếp.

Jack Devereaux

Đạo diễn/ Nhà sản xuất/ Thiên tài chưa được công nhận

Tôi: "..."

Cái danh thiếp này trông còn tự luyến hơn cả Tony Stark nữa!!!

"Cảm ơn ông, nhưng thật sự tôi không—"

"KHÔNG CẦN TỪ CHỐI!" Jack vỗ vai tôi, ánh mắt cháy bỏng như một người đàn ông tìm thấy chân ái cuộc đời. "Tôi tin chắc cô chính là số phận an bài cho bộ phim của tôi! Thiên thần Bóng Tối sẽ trở thành kiệt tác điện ảnh của thế kỷ này, và cô, CÔ SẼ LÀ LINH HỒN CỦA NÓ!"

Cái gì mà Thiên thần Bóng Tối? Nghe tên đã thấy không hợp vibe với tôi rồi!!

Tôi lùi lại một bước, cười gượng. "Thật sự, tôi không có ý định đóng phim, tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Jack lắc đầu, nhìn tôi đầy tiếc nuối như thể tôi vừa từ chối một kho báu khổng lồ. "Không sao, tôi hiểu mà. Một thiên tài luôn cần thời gian để chấp nhận định mệnh của mình! Cứ giữ danh thiếp, bất cứ khi nào cô đổi ý, hãy gọi cho tôi!"

Tôi: "..."

Làm ơn đi, ai đó hãy kéo thằng cha này ra khỏi tôi với!!!

Tôi nhanh chóng cúi đầu, cầm danh thiếp nhét bừa vào túi. "Được rồi, cảm ơn ông. Giờ tôi có việc gấp, tôi đi trước đây!"

"Khoan đã! Ít nhất hãy để tôi mời cô cà phê!"

Tôi tăng tốc. "Không cần đâu!"

"Bữa tối thì sao?!"

"Không luôn!!!" Biến cmn hộ cái đi cha!

Tôi gần như chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ lại phía sau tiếng hét đầy tiếc nuối của Jack.

Lạy trời, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn khi đi ngoài đường. Trốn Stephen chưa xong đã vướng vào một rắc rối khác rồi!!!

Tôi thở hồng hộc sau khi chạy một mạch ba dãy phố, lòng không ngừng rủa xả cái số trời hành mình. Mặt tôi chắc chắn đang đỏ bừng như cà chua chín, tóc tai rối như tổ quạ, và mũ thì không biết đã bay về phương trời nào.

Tôi nấp sau một trạm xe buýt, thở phì phò như vừa thoát khỏi một cuộc truy sát.

"Chạy trốn mà giống đang đóng phim hành động vậy." tôi lẩm bẩm, quệt mồ hôi trán.

Tôi vẫn còn thở hổn hển, cố bình tĩnh lại sau cú đụng độ với đạo diễn siêu cấp tự luyến Jack Devereaux.

Trốn được rồi...ít nhất là tạm thời.

Tôi ngồi phịch xuống ghế trạm xe buýt, ôm đầu thở dốc.

Tôi vừa định đứng lên thì lại một lần nữa vận mệnh quyết định tát tôi một cú nữa cho đủ combo.

BỐP!

Tôi đâm sầm vào một cái tường thịt đang chạy bộ theo hướng ngược lại. Một bức tường cao cỡ 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, đang mặc áo phông xám và quần thể thao, mồ hôi thấm ướt một phần vải và rõ ràng là không phải tường thật.

Là người, một người đàn ông.

Tôi ngã ngồi xuống đất lần nữa, lần này là tự trọng rơi theo tôi luôn.

"Ôi! tôi xin lỗi!" Giọng anh ta trầm và lịch sự, rõ là người Mỹ. "Cô có sao không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Steve Rogers, đại úy Mỹ chính hiệu, còn sống, đang hiện diện ngay trước mặt tôi.

Trời đất ơi tại sao tôi lại đụng phải Steve Rogers!!!

Tôi định nói gì đó, nhưng não tôi thì lại chọn đúng lúc này để khởi động chế độ 'Loading... Please wait...'

Anh ta cau mày nhìn tôi. "Cô không sao chứ? Tôi không nhìn thấy cô vì—"

Steve Rogers dừng lại, như thể cả thế giới bỗng chậm lại chỉ để anh có thể nhìn kỹ hơn. Đôi mắt xanh biếc của anh mở to, ánh nhìn rơi trúng tôi không chớp lấy một lần. Mái tóc vàng hoe nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo phông xám bó sát làm nổi bật cơ thể rắn rỏi, nhưng lúc này, tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía tôi, người con gái vừa ngã sõng soài dưới chân anh.

"...Ồ." anh thốt lên, giọng như hụt hơi.

Tôi ngồi đó, bối rối tột độ, còn anh thì...hình như cũng không khá hơn.

Anh nuốt khan, rồi chìa tay ra đỡ tôi dậy. "Tôi...thành thật xin lỗi. Tôi không nghĩ là sẽ đụng trúng một..."

Anh ngập ngừng, mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi như thể đang cố xác định xem tôi có thật hay là một ảo giác sau cơn say nắng.

"—một người như cô." Anh kết thúc câu, giọng nhỏ hẳn đi.

Tôi chớp mắt. "Hả?"

"À...Ý tôi là...cô ổn chứ?" Anh gãi đầu, lúng túng "Cô có bị thương ở đâu không?"

"Không...tôi ổn," tôi lắp bắp. "Chỉ là có chút bất ngờ thôi."

Anh gật đầu, rồi vẫn đứng nhìn tôi thêm vài giây nữa. Mắt anh lúc này dường như có chút ngỡ ngàng, pha lẫn hoài nghi như thể đang cố phân tích xem: Cô gái này là người thật sao?

"Xin lỗi nếu tôi nhìn chằm chằm." anh nói thêm, khẽ cười gượng. "Chỉ là...tôi chưa từng thấy ai giống như cô."

Tôi: "..."

Anh nhìn quanh, rồi quay lại phía tôi, giọng đột nhiên nghiêm túc: "Cô có chắc là ổn không? Cần tôi đưa cô đi đâu không?"

Tôi lập tức xua tay. "Không cần đâu, tôi ổn, chỉ là hôm nay hơi xui một tí."

Steve nhíu mày. "Hơi xui? Cô có chắc là mình không đang gặp rắc rối không?"

Tôi bật cười khô khốc. "Rắc rối? Không, không có gì đâu. Tôi chỉ...ờ...bị đạo diễn phim truy đuổi, suýt bị ép làm nữ chính, rồi va phải anh thôi."

Steve chớp mắt. "...Đạo diễn phim truy đuổi?"

Tôi gật đầu, nghiêm túc như đang báo cáo chiến dịch cho SHIELD. "Ừ. Ông ta xông vào như một cơn bão cấp 12, tuyên bố tôi là 'gương mặt trời ban' rồi dúi cho tôi danh thiếp với dòng chữ 'thiên tài chưa được công nhận'. Còn đòi mời cà phê, bữa tối, và có khi nếu tôi đứng lâu hơn thì ông ta sẽ cầu hôn tôi luôn"

Steve nhìn tôi vài giây rồi phì cười, một tiếng cười trầm ấm và hơi bất ngờ như thể anh chưa từng nghe chuyện gì điên rồ như vậy.

"Vậy để tôi hiểu đúng nhé." anh nói, vẫn còn mỉm cười. "Cô đang chạy trốn khỏi một đạo diễn mê tín tự phong mình là thiên tài?"

"Chính xác." tôi gật mạnh đầu.

Anh bật cười, vẫn còn nhướng mày hài hước. "Có cần tôi giúp cô tránh những người đó không?"

"Anh có bản đồ né drama không? Tôi sẽ mua luôn."

"Không có, nhưng tôi có khiên." anh nhún vai. "Có thể dùng để chặn mấy đạo diễn kia lại."

Tôi chớp mắt nhìn anh.

Steve Rogers đang offer làm vệ sĩ tạm thời cho tôi ư?

Anh tốt bụng quá mức rồi đấy, Đội Trưởng!!

Steve vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt vừa bối rối vừa tò mò, kiểu như anh ta đang cố nhớ ra tôi là ai. Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, anh lên tiếng:

"Ừm...Thật ra...trông cô hơi quen. Tôi không chắc đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng có thể là tôi nhầm."

Tôi nhướng mày, cố nén cười. "Tháp Avengers, anh gặp tôi ở đó."

Steve nhíu mày, vẻ mặt lập tức chuyển sang chế độ truy cập ký ức. "Tháp Avengers à?"

"Ừ." Tôi gật đầu. "Lúc đó tôi tóc đen, mắt nâu, Tony thì đang hét lên vì tưởng tôi ăn cắp một món công nghệ của anh ta."

"Tôi nhớ rồi. Rồi cô giải thích là món đồ đó là...gì nhỉ?"

"Một món quà của Tony ở một thực tại khác."

Steve bật cười. "À Tony lúc đó có hơi quá đáng thật...nhưng chờ đã, đây mới là hình dáng thật của cô sao?"

"À...đúng vậy." Tôi vén tóc lên, ra chiều thần bí. "Lúc đó tôi chỉ...hóa trang thôi, gắn lens, tóc giả, chỉnh chút filter tự nhiên."

Anh hơi nhíu mày, tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng nghiêng, rồi anh thốt lên, giọng thành thật pha chút ngạc nhiên.

"Nhưng...rõ ràng cô rất đẹp, tại sao lại phải làm vậy?"

Tôi lúng túng cười nhẹ, hơi cúi đầu che bớt gương mặt nóng bừng lên. "Ờm...cảm ơn anh. Nhưng mà, anh cũng thấy đấy..." Tôi giơ tay ra hiệu về hướng xa xa, nơi Jack Devereaux có lẽ vẫn còn đang khóc thương cho giấc mộng điện ảnh bị phá sản. "Để tránh mấy tình huống kiểu như vậy. Đạo diễn, thợ săn người mẫu, các loại chuyên viên casting tự phong"

Steve nhíu mày, gật gù, như thể vừa khai sáng một bí mật động trời. "À, hóa ra là để tránh drama."

"Đúng vậy." tôi cười, chống tay lên hông. "Đáng lý hôm nay tôi cũng hóa trang như thường lệ, nhưng mà..."

Tôi nhún vai, gương mặt bất đắc dĩ. "Tóc giả bị con mèo nhà bên cạnh nhai nát, kính áp tròng thì rơi vào bồn rửa tay trôi luôn, còn đồ makeup thì sáng nay tôi làm đổ hết cả hộp xuống đất."

Steve tròn mắt nhìn tôi như thể đang nghe kể một câu chuyện cổ tích hơi sai logic.

"Thành ra." tôi kết luận "Hôm nay tôi ra đường với giao diện thật, và hậu quả thì anh cũng thấy rồi đấy."

Steve nhìn tôi vài giây, rồi cười, một nụ cười hiếm hoi làm cả ánh mắt anh sáng lên, mà hình như anh còn đứng hình thêm lần nữa khi thấy tôi cười.

Tôi nhướng mày trêu: "Này, anh đứng hình lần hai rồi đấy."

Anh bật cười, có hơi lúng túng: "Xin lỗi. Chỉ là...tôi nghĩ nếu hôm nay là ngày xui của cô, thì cũng là ngày may mắn của tôi."

Tôi: "...?"

Tôi đơ mất 0.5 giây.

Ôi không, Steve Rogers vừa thả thính mình bằng giọng trầm ấm đó sao???

Tôi giả vờ ho khan che đi cái mặt đang muốn bốc khói. "Ờm...chắc là...may mắn cho cả hai?"

Steve nở nụ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, may mắn cho cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro