Chap 207
Tôi vội đánh trống lảng: "Mà... anh đang đi đâu vậy? Hy vọng tôi không làm anh trễ hẹn với ai."
Steve lắc đầu. "Không, tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Thật ra tôi vừa định tìm chỗ ăn trưa."
Anh liếc nhìn tôi một cách kín đáo, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cô ăn gì chưa?"
Tôi nhíu mày, nhìn đồng hồ, dạ dày tôi cũng tranh thủ réo lên một cách rất không lịch sự.
"Ờ...chưa. Sáng giờ chỉ uống một ngụm bất mãn với cuộc đời thôi."
Steve bật cười. "Thế thì...nếu cô không ngại, tôi biết một quán ăn khá yên tĩnh gần đây—"
Ring ring.
Cả hai chúng tôi đều khựng lại khi điện thoại tôi rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình và thấy tên người gọi hiện ra: Stephen Strange.
Tôi bối rối bấm nghe, quay người né ánh nhìn của Steve. "Alo?"
Giọng Stephen vang lên rất nhẹ, nhưng đầy tính chất phu quân về nhà không thấy vợ:
"Em đang ở đâu?"
Tôi giả ngơ, nhìn trời nhìn mây. "Ờ… ngoài phố?"
"Tôi biết, cụ thể là chỗ nào ngoài phố? Tôi vừa mua món ăn em thích, về đến nhà thì phát hiện em biến mất, không để lại tin nhắn, chỉ có tờ giấy ghi chữ 'đi dạo tí.' Em biết là 'tí' của em đã hơn hai tiếng chưa?"
Ơ kìa sao nghe giống đang bị tra hỏi thế này?
Tôi ho khan, cố dịu giọng. "Ờ thì...em chỉ...đi ra ngoài lấy chút không khí thôi mà. Cũng đâu phải lần đầu em—"
"Vấn đề không phải là lần đầu hay không." Giọng anh cắt ngang, lạnh đi nửa độ. "Vấn đề là em không nói gì cả, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao?"
Tôi đang tính cãi lại thì Steve bước tới gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ổn chứ? Nếu có chuyện gì thì tôi có thể—"
Stephen bên kia điện thoại lập tức hỏi. "Tên nào ở cùng với em?"
Tôi cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười vô hại với Steve rồi quay đi, thì thào với điện thoại: "Đừng làm lớn chuyện mà, em đang nói chuyện với một người...tốt bụng thôi."
"Người tốt bụng?" Giọng Stephen hạ thấp xuống hẳn. "Anh ta có cười với em không?"
Tôi liếc Steve, anh ta vẫn đang cười dịu dàng với tôi.
Tôi: "..."
Stephen: "Anh ta có đẹp trai không?"
"Ờm..." Tôi nghiêng đầu, nhìn gò má đẹp như tượng tạc, ánh mắt màu đại dương, đường nét nghiêm túc như tranh phục hưng. "Cũng...tạm được?"
Stephen im lặng một giây. "Em ở nguyên đó. Tôi tới ngay."
Tôi trợn mắt. "Khoan đã!"
Anh cúp máy.
Tôi đứng đơ ra như tượng.
Steve nghiêng đầu, lo lắng: "Có chuyện gì sao? Ai gọi thế?"
Tôi cố nuốt nước bọt. "Bạn...bạn trai."
Steve khựng lại trong nửa giây. "Bạn trai?"
Tôi gật đầu, mặt vẫn còn hơi cứng. "Ừ...bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật, rất bận, rất nghiêm túc, rất thích kiểm soát."
Steve nhướng mày. "Ồ… nghe có vẻ… ấn tượng?"
Chưa đầy 20 phút sau, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở gần đó.
Stephen Strange, trong bộ vest lịch lãm bước ra khỏi xe, đang tiến thẳng về phía tôi. Và có mang theo túi dâu tây.
Túi dâu tây mà tôi rất thích.
"Em có vẻ rất vui vẻ." Stephen lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Steve thì mang tính chất mổ xẻ lớp da để kiểm tra nội tạng.
Tôi lắp bắp cười: "Ờ Stephen, đây là Steve. Anh ấy—"
"Captain America." Stephen gật đầu như một bác sĩ nhận ra đồng nghiệp cũ tại hội thảo y học. "Rất hân hạnh."
Steve, vẫn giữ vẻ nhã nhặn chuyên nghiệp, bắt tay anh. "Bác sĩ Strange, tôi nghe danh anh đã lâu."
"Tôi thì mới nghe về anh cách đây hai mươi phút." Stephen cười rất lịch sự, "nhưng trong hoàn cảnh khá...đặc biệt."
Tôi lập tức chen vào: "À, hai người có muốn—"
"Chúng ta nên về nhà." Stephen cắt lời, rồi đưa túi đồ ăn cho tôi, mắt vẫn không rời Steve. "Món súp em thích đang nguội dần rồi."
Steve nhìn tôi, rồi nhìn Stephen, môi hơi mím lại như thể muốn nói "Chúc may mắn." Rồi anh gật đầu lịch sự. "Tôi sẽ không làm phiền nữa, rất vui được gặp cô."
Tôi nhìn theo Steve đang quay đi, lòng hơi xao động, mà vừa định quay lại nói gì đó với Stephen thì—
"Anh ta có cơ bụng không?"
Tôi: "…Hả?"
Stephen bình thản như đang hỏi huyết áp bệnh nhân. "Anh ta có sáu múi không?"
Tôi: "Stephen!"
Anh nhún vai: "Anh cần biết để đánh giá nguy cơ cạnh tranh."
"Trời ơi, anh ta không phải tình địch của anh!"
Stephen vẫn thản nhiên, mở cửa xe cho tôi như thể hoàn toàn không vừa làm một màn chiến tranh lạnh xã giao với Đội trưởng Mỹ.
Tôi bước vào xe, tim vẫn còn đập thình thịch. Stephen ngồi xuống cạnh tôi, thắt dây an toàn, đặt túi dâu tây vào lòng tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc như thể vừa hoàn tất một nhiệm vụ quan trọng.
"Ăn đi." anh nói, giọng trầm thấp. "Em thích dâu tây mà."
Tôi ngập ngừng cầm lấy túi, mở ra và trời ạ, là loại dâu Nhật siêu ngọt tôi mê tít, còn được rửa sạch rồi lau khô.
Tôi nhón lấy một quả, cắn thử.
Vị ngọt mềm, mọng nước, lạnh vừa đủ lan.
Thiên đường!
Stephen nổ máy, mắt vẫn nhìn đường nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt. "Hắn ta cười với em."
Tôi ngừng nhai. "Hả?"
Stephen tiếp tục lái xe, không nhìn tôi, nhưng tai anh hơi đỏ. "Tên đó, Steve Rogers, anh ta cười với em, nhìn em như thể em là một cô gái dễ thương."
Mắt tôi giật giật. "Thì? Em là dễ thương mà?"
"Tôi không phủ nhận." Anh gật gù như bác sĩ đang ghi chú bệnh án. "Nhưng tôi không thích ánh mắt đó, nó quá rõ ràng."
Tôi nhướn mày. "Rõ ràng gì cơ?"
Stephen quay đầu, nhìn tôi một cái thật nhanh rồi lại trở lại với tay lái. "Rõ ràng là anh ta bị thu hút."
Tôi tròn mắt. "Bác sĩ Strange, nghe anh nói cứ như là anh đang ghen ấy?"
Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu. "Tôi chỉ đang quan sát hiện tượng xã hội theo cách khoa học."
"Ồ, khoa học à?" Tôi nhếch mép. "Vậy mạch đập tăng nhẹ, ánh mắt bám sát mục tiêu, đột ngột thay đổi ngữ điệu, đó là gì? Phản ứng sinh lý học hay biểu hiện tâm lý bị chi phối bởi hormone?"
Stephen im lặng hai giâ, tồi lẩm bẩm, rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe. "Vẫn không loại trừ khả năng..."
Tôi suýt nghẹn miếng dâu.
Xe bon bon trên đường, không khí im lặng trong vài phút, tôi quay sang nhìn anh, anh vẫn rất bình tĩnh lái xe, mặt không biểu cảm, nhưng tai vẫn đỏ.
"Stephen." tôi lên tiếng, khẽ cười. "Thật ra em đang trốn khỏi anh."
"Biết." Anh đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Rõ ràng là em dùng đồ của tôi để cải trang."
Tôi: "..."
"Em có định đi xa không?" Anh hỏi, rất nhẹ.
Tôi chột dạ. "...Không xa lắm, chỉ là đi cho đỡ bối rối."
Stephen mím môi. "Vì chuyện tối qua?"
Tôi gật nhẹ, cắn môi. "Vì em lỡ nói nhiều quá."
"Ừ." Anh nhìn đường. "Em nói hết rồi."
Đất ơi làm ơn hãy nứt ra đi, tôi sẽ tự nguyện chui xuống!
Tôi gào thầm trong lòng.
"Nhưng tôi lại thích nghe em nói thật." anh nói thêm.
Tôi quay sang nhìn anh, ngơ ngác. "Gì cơ?"
"Em cứ giấu mình như đang lẩn trốn cả thế giới. Nhưng tối qua, em là chính mình, nửa say, nửa hồ ly, nửa con nít nhõng nhẽo."
Stephen nhún vai. "Tôi thấy...đáng yêu."
Tôi: sập hệ thống!
Xe vừa dừng trước đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, một tay chống cằm lên vô lăng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng:
"Nhưng lần sau muốn chạy trốn, ít nhất cũng để lại cho tôi một câu nhắn, hoặc...gắn thiết bị định vị vào điện thoại cũng được."
Tôi suýt nghẹn: "Cái gì?! Gắn gì vào đâu?!"
"Đùa thôi." Anh mỉm cười, nhưng không phủ nhận hoàn toàn. "Nhưng tôi nghiêm túc về việc muốn biết em ở đâu, vì tôi lo."
Tôi cúi đầu, giấu gương mặt đang đỏ lên. "Anh cứ như...bạn trai mẫu mực vậy."
Stephen: "Đang cố gắng."
Tôi: "..."
Thôi xong, tôi đang bắt đầu thấy...thích sự chiếm hữu này mất rồi.
•
•
•
Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly...và một người đàn ông mặc vest lịch lãm ngồi trên ghế chờ sẵn.
Lucifer Morningstar.
Môi anh cong lên nụ cười hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao cắt thẳng vào tôi.
"Ồ, cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra." Anh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng lên. "Biến mất ngay trước mặt ta, bỏ đi như thể ta chẳng là gì."
Tôi hoảng hốt lùi lại. "Đợi đã, không phải vậy—"
"Không phải vậy?" Anh nhướng mày. "Em trốn khỏi ta, bé con. Ngay trước mắt ta, và em nghĩ ta sẽ tha thứ dễ dàng ư?"
Tôi chưa kịp nói gì, anh đã giơ tay, những sợi xích vô hình bỗng xuất hiện, quấn quanh cổ tay, cổ chân tôi. Tôi vùng vẫy nhưng vô ích, ngã ngồi xuống sàn.
"Thật đáng thất vọng." Anh bước đến gần, khom người, thì thầm sát tai tôi, giọng ngọt ngào mà lạnh sống lưng. "Em thuộc về ta, bé con. Ta để em đi dạo chơi một chút thôi, không phải biến mất.”
Tôi run lên, lắp bắp: "Em...em xin lỗi."
"Xin lỗi?" Anh cười nhạt. "Không đủ." Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt long lanh một tia giận dỗi trẻ con ẩn trong cái dáng vẻ uy nghiêm: "Em sẽ ở đây, với ta, mãi mãi."
Tôi: "…Áaaaaaaaa"
Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tim đập loạn. "Không, đừng trói em…!"
Rồi tôi khựng lại.
Stephen Strange đang ngồi ngay bên cạnh giường, đôi mắt xanh sắc bén dán chặt vào tôi.
Stephen: "…"
Tôi: "..." Tiêu đời tôi thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro