[ 217 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ngay khi mặt trời ló rạng, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân liền lên đường. Lộ trình họ chọn là băng qua 'Núi Beryl' để đến Dunkelhai, đó là ý kiến của Lumen khi hắn tìm đến Cadell từ lúc tờ mờ sáng.
Ngọn núi ấy có đỉnh cao, nhưng không phải cao nhất, và cũng là nơi có số lần ghi nhận Hồng Long xuất hiện ít nhất. Cadell hài lòng khi nhận ra nó không phải đỉnh cao nhất.
Nhưng có một điều cậu đã bỏ qua: cho dù Núi Beryl có phải đỉnh cao nhất trong Dãy Núi Im Lặng hay không, thì thể lực của Cadell hoàn toàn không chịu nổi hành trình leo núi này.
'Chẳng phải mình nên có được chút nền tảng thể lực cơ bản nhờ du hành đây đó? Mình đã kỳ vọng quá nhiều rồi à? Ít nhất thì ngay từ đoạn đầu của núi mình cũng không nên thở hổn hển như sắp ngất thế này.'
Cadell cắn môi, cố gắng kiềm chế hơi thở dồn dập. Cậu thấy xấu hổ vì mình run rẩy như một ông già trăm tuổi trong khi các thuộc hạ vẫn bình thản như thể chỉ đang tản bộ.
"Có vẻ cậu đang vất vả đấy."
Dù đã nghiến răng chịu đựng, cảnh tượng ấy vẫn quá rõ ràng. Lumen chậm bước lại, nhìn Cadell đang tụt lại cuối cùng, gắng gượng hết sức.
"Không khó đâu. Tôi lên được."
"Đội trưởng đang thở như một con quỷ núi đấy."
"Đó là vì tai anh quá thính thôi... Haaa, đủ rồi. Đừng bắt tôi nói nữa."
Ngay cả nói thôi cũng quá sức. Khi Cadell bực bội giơ tay ra hiệu im lặng, Lumen cười nhếch mép rồi bước xuống phía sau, đặt một tay lên lưng cậu, bắt đầu đẩy lên.
"...Cái quái gì, tôi không cần."
"Lâu lắm rồi ta mới thấy có ai lết chậm như vậy. Ta không muốn chết vì hơi thở rồng đâu."
Cadell định hất đi vì tự trọng, nhưng lực đẩy đó quá dễ chịu. Sức bước của cậu giảm đi một nửa, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.
Rốt cuộc, Cadell chấp nhận tựa vào bàn tay Lumen, viện cớ vì an toàn của cả đội mà bỏ qua những tiếng cười khúc khích vang lên phía sau.
Hành trình leo bắt đầu từ sáng sớm, nhưng đến khi đêm xuống họ mới đi được nửa đường. Quá nhiều trở ngại: dốc đứng, phải vòng lại, hay địa hình hiểm trở.
"Chỗ nào cũng chỉ toàn dốc. Đá lại sắc nhọn nữa."
Sau khi tìm chỗ cắm trại cùng Lumen, Garuel lắc đầu bất lực rồi quẳng túi xuống gốc cây nơi đồng đội đang tụ lại.
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây tối nay. Dù tôi muốn tiến xa hơn, nhưng Chỉ huy không... được khỏe."
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi Cadell đang oằn người trên lưng Ban như một mớ rong biển. Suốt chặng leo, cậu đã được Lumen chống lưng, rồi bay cùng Lydon để giảm hao tổn thể lực, nhưng vì địa hình khắc nghiệt, Cadell lại càng mau kiệt sức.
Ngẩng đầu khỏi vai Ban, Cadell thì thào yếu ớt.
"Xin lỗi mọi người... Xuống núi rồi, tôi thật sự sẽ bắt đầu tập luyện."
Cậu không dám nhìn vào các thuộc hạ hẳn cũng đã mệt mỏi vì phải lo cho mình. Trước lời hứa đầy u ám đó, Ban đang cõng cậu một cách thoải mái, khẽ đáp bằng giọng ân cần.
"Tôi sẽ giúp Chỉ huy luyện tập."
"...Cảm ơn anh."
Họ dỡ hành lý trên một khoảng đất phẳng hiếm hoi, nhóm lửa trại. Cadell nằm bệt xuống đất, từ chối mọi thứ kể cả đồ ăn và nhắm mắt lại. Cậu kiệt sức đến mức không còn hơi để nhai. Miếng socola Lydon nhét vào miệng cũng chỉ có thể lăn quanh lưỡi chứ chẳng nhai nổi.
Cadell duỗi người mệt lả. Các thuộc hạ khác thì kiểm tra vũ khí, nhai thịt khô và bánh mì để lấy sức cho chặng đường ngày mai.
"Chúng ta sẽ thay phiên gác, mỗi người hai canh giờ. Tôi gác trước."
Garuel lên tiếng. Bên cạnh Cadell, Lydon đang ngậm viên kẹo chảy mềm liền giơ tay.
"Ta sẽ gác cuối."
"Được. Còn hai người thì sao?"
"Ta gác ca hai."
Như vậy, Garuel gác đầu, Ban gác hai, Lydon gác cuối, còn Lumen dĩ nhiên là ca ba. Hắn im lặng chấp nhận, vốn đã đoán trước. Dù hắn có dậy đúng lượt, mà Lydon kế tiếp không dậy, thì hắn cũng sẽ gác cho đến sáng. Chán chẳng buồn nói ra, Lumen chỉ liếc y một cái.
Mọi người đi ngủ sớm, bởi họ phải khởi hành ngay khi mặt trời lên. Cho dù ngủ được hay không, cũng buộc phải nhắm mắt. Chỉ Garuel ngồi trước đống lửa, canh giữ xung quanh.
Anh ta đảo mắt, hất nhánh củi vào đống lửa rồi nhìn Cadell. Ánh sáng đỏ rực hắt lên gương mặt đang ngủ, tạo thành những mảng bóng mềm mại.
"Cậu ấy ngủ rồi."
Sự kiệt quệ ấy khiến Garuel, người chưa biết về thể lực của Cadell, có chút bất ngờ, nhưng lại thấy đáng yêu. Cái dáng vẻ yếu ớt đó trông gần như đáng thương, như một dây leo mỏng manh bị quấn chặt.
"...Bộ dạng trông tệ thật đấy."
Khóe môi anh ta nhếch nhẹ thành nụ cười, rồi quay lại chọc thêm lửa.
Garuel cho rằng Cadell đã chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Gương mặt cậu yên bình, chẳng hề nhăn nhó, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Lần đầu tiên từ khi xuyên đến thế giới này, Cadell không bước vào trạng thái 'mất ý thức'. Cậu đang lang thang trong một giấc mơ kỳ lạ, chống lại hệ thống.
Đêm của Cadell vốn luôn giống nhau. Nếu không chống chọi nổi cơn buồn ngủ, hệ thống sẽ đẩy cậu vào trạng thái 'mất ý thức', lược bỏ toàn bộ những mẩu chuyện liên quan đến độ thiện cảm của các thành viên, sau đó chỉ là một màn đêm đen đặc.
Như thể nhắm mắt ngủ rồi mở mắt thức dậy, không mơ mộng gì cả. Cadell chưa bao giờ tiếc nuối, thậm chí còn mừng vì không phải sống lại những sự kiện trong thế giới gốc.
Nhưng lần này lại khác. Không có cửa sổ hệ thống nào báo rằng cậu đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Thay vào đó, Cadell cảm thấy một lực kéo mạnh như ai túm lấy cổ chân mình, rồi nhanh chóng mất đi tri giác.
Khi mở mắt, thứ cậu nhìn thấy không phải quá khứ của ai đó, cũng chẳng phải ký ức của chính mình, mà là một hồ nước rộng lớn giữa chốn hư vô. Dưới ánh ban ngày, mặt hồ lấp lánh ánh sáng theo từng gợn sóng, bóng cây cỏ xung quanh hắt lên mặt nước.
'Đây là... mơ? Mình đang mơ...?'
Đó là một cảm giác xa lạ. Đúng là đã rất lâu rồi cậu mới có một giấc mơ, nhưng đây không phải một giấc mơ bình thường. Giống như một giấc mơ sáng suốt, đầu óc cậu tỉnh táo và cơ thể thì tự do cử động. Cadell bước dọc bờ hồ với một sự minh mẫn kỳ lạ.
'Không có cửa sổ hệ thống nào hiện lên... Đáng ngờ ghê.'
Người khác có thể nghĩ đây chỉ là lỗi hệ thống, nhưng Cadell lại thấy khó chịu, bất an, như thể cậu vừa nhìn thấy thứ mà mình không nên thấy.
Cadell đã lang thang quanh hồ một lúc thì phát hiện một người đàn ông đứng phía bên kia. Người đó xuất hiện từ hư không, đứng sững một khoảng không xa, và chăm chú nhìn Cadell.
Mái tóc đỏ dài chạm tới thắt lưng. Mái tóc ấy rực rỡ như ngọn lửa, bóng mượt như lụa, hoàn toàn không rối dù dài đến vậy. Và Cadell nhận ra nơi bờ hồ này chẳng hề có một cơn gió nào thổi qua.
"Ngươi quả là một linh hồn kỳ lạ."
Dù còn khoảng cách, Cadell vẫn nghe thấy giọng hắn rõ ràng. Khàn đục, thô ráp, nhưng đồng thời lại mang một âm vực mềm mại gần như đẹp đẽ. Tóm lại, đó là một giọng nói kỳ lạ, khó mà mô tả thành lời.
Người đàn ông ấy không lại gần, thế là Cadell chủ động bước lên. Hắn vẫn đứng yên khi Cadell tiến đến trước mặt.
"...Là ngài gọi tôi đến đây à?"
Nghe câu hỏi của Cadell, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lệch lạc. Trông có vẻ ngạo mạn, nhưng nhìn gần, khuôn mặt hắn lại toát ra sự cao quý đến mức cả nét cười kia cũng trở nên phù hợp lạ thường.
Dù có mái tóc dài, hắn lại mang khung xương to lớn, không hề gợi sự mảnh mai. Hắn cao hơn Cadell cả một cái đầu, đến mức cậu phải ngẩng cổ lên mới nhìn thấy mặt. Trái ngược với mái tóc đỏ rực, đôi mắt hắn lại có màu xanh lục dịu dàng, đó có lẽ là sắc xanh bí ẩn và đẹp nhất mà Cadell từng thấy trong đời.
Cadell tự hỏi liệu đó có phải là màu mắt chứa đựng 'Samra'*. Đôi mắt ấy ánh lên hàng loạt tầng sắc xanh, đan xen vào nhau, bí ẩn đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta ngây ngẩn. Không chỉ vậy, làn da hắn trong suốt, môi nhẵn mịn không một nếp gấp, sống mũi cao và sắc, từng đường nét khuôn mặt đều hoàn hảo. Trông hắn chẳng giống con người, mà giống một pho tượng tuyệt mỹ nào đó.
'Không biết có phải mình đã trở nên chai lì với gương mặt người khác rồi không.'
Người đàn ông này quả thật đẹp, mang khí chất khác hẳn với các thuộc hạ của cậu. Đẹp đến mức Cadell thoáng nghĩ liệu mình có được phép chỉ xem hắn như một kẻ đẹp trai mà bỏ qua không.
Nếu không phải ngày nào cũng bị vây quanh bởi một rừng trai tuấn tú, có lẽ giờ này cậu đã đứng đơ ra như một thằng ngốc rồi.
"Nếu không phải ngài gọi tôi, thì tại sao tôi lại ở đây? Hay ngài cũng không biết?"
"Ngươi hỏi nhiều thật."
"Tại trong tình cảnh này mà không thấy lạ thì mới bất thường ấy."
"Ngươi có thể xem đây chỉ là một giấc mơ."
Bởi Cadell vốn có một thân thể không biết mơ là gì. Hắn nhìn kỹ gương mặt đầy hoang mang của Cadell như muốn dò xét, rồi vươn ngón tay trỏ dài và chạm ngay giữa hai chân mày cậu.
"Ngài—"
Đột ngột, một cảm giác choáng váng xuyên thấu cả cơ thể. Trái tim Cadell như thắt lại, mắt mở to vì thứ cảm giác xa lạ, ngột ngạt.
Trong cơn đau buốt ấy lại chen vào một cơn ngứa râm ran, như một dòng điện yếu chạy khắp mạch máu. Cadell phản xạ dồn ma lực để phòng thủ, nhưng hoàn toàn vô ích. Cơ thể cậu không hề nghe theo.
"Khụ... D-dừng lại...!"
Đôi chân gần như tê liệt, Cadell loạng choạng lùi lại. Nhưng dù ngón tay của hắn đã rời đi, cơn đau vẫn còn đó. Cadell ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì cơn nhức buốt dữ dội, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Ngài đã làm gì... với tôi?!"
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn chẳng bận tâm đến ánh nhìn dữ dội kia. Hắn khoanh tay, ung dung dõi theo Cadell đang loạng choạng, và cất giọng mang chút khó chịu.
"Ta thật sự rất tò mò về thân thể này của ngươi."
Ngay lúc đó, hàng loạt cửa sổ hệ thống vốn vô hình bỗng hiện ra liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro