[ 220 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Họ đã thoát ra khỏi tầm với của hơi thở rồng, nhưng tiếng gầm của Hồng Long vẫn vang vọng khắp dãy núi, và tiếng đất rung chuyển dữ dội thì chưa từng ngừng lại.
Cadell thở hổn hển khi chạy theo hai thuộc hạ, đôi chân căng cứng như muốn gãy. Ban vẫn nắm chặt cổ tay Cadell, khựng lại một thoáng rồi ngoái nhìn.
"Để tôi cõng Chỉ huy. Cậu lên lưng tôi đi."
"Anh đừng hiểu lầm, không phải vì mệt nên tôi mới dừng lại. Mà là..."
Sau một quãng đường dài, Hồng Long không hề đuổi theo. Điều đó đồng nghĩa Lydon và Lumen vẫn đang cầm chân nó. Cả hai đã cố gắng đến mức liều lĩnh chỉ để giành lấy chút thời gian cho họ, thay vì chọn rút lui khi còn có thể.
Ban hiểu sự lo lắng trong mắt Cadell, nhưng anh vẫn giữ vẻ cứng rắn, kéo cổ tay cậu thêm lần nữa.
"Dù nó có mục đích gì, tôi tuyệt đối không để Chỉ huy quay lại, và lần này tôi sẽ không nhượng bộ."
"Kẻ địch là rồng, Ban à. Hơn nữa lại là Hồng Long. Nó bảo muốn có tôi, nhưng đâu có nói là sẽ lấy mạng. Nó biết dùng ngôn ngữ loài người, thay vì chạy trốn mù quáng, có lẽ—"
"Đừng nói nhảm! Muốn có Chỉ huy chẳng khác nào nói muốn mạng sống của Chỉ huy cả!"
Lúc đầu Cadell vẫn để mặc bản thân bị kéo đi, nhưng càng lúc, trong lòng cậu càng dấy lên nỗi bất an. Cậu không thể xua đi cảm giác rằng chính mình đang đẩy thuộc hạ vào chỗ chết một cách vô nghĩa.
Cadell ghì lại, Ban thì kéo. Với sức mạnh của Ban, bế cậu mà chạy là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng anh không làm vậy, đó là sự nhẫn nhịn lớn nhất mà anh thể hiện.
Giữa lúc căng thẳng, người im lặng từ nãy đến giờ là Garuel bỗng cất tiếng.
"Để tôi quay lại."
"...Gì cơ?"
"Có ma lực trong người, ngay cả khi đối đầu với Hồng Long, tôi cũng sẽ không chết lãng phí. Chẳng phải đó là lý do cậu đưa tôi vào Kỵ sĩ Đoàn sao?"
"Nhưng mà―"
"Trước khi đến đây, tôi cũng từng là Chỉ huy của một đoàn hùng mạnh. Tôi sẽ làm hết sức để không ai trong đồng đội bỏ mạng. Hãy đưa nhẫn cho tôi, Cadell. Khi tình hình an toàn, tôi sẽ tìm đến."
Khả năng trị liệu của Garuel đúng là thứ khiến Cadell yên tâm phần nào. Suy cho cùng, dù suy đi nghĩ lại, lựa chọn tốt nhất vẫn là tự mình đến gặp Xích Long, nhưng thuyết phục thuộc hạ lúc này gần như là không thể. Rốt cuộc, Cadell trao cho Garuel 'Nhẫn Định Mệnh'.
"Đừng liều lĩnh. Đây không phải con đường duy nhất."
"Tất nhiên rồi, Chỉ huy."
Garuel mỉm cười lười nhác, đeo nhẫn vào và quay người đi. Không chờ Cadell dứt khoát, Ban vòng tay ôm ngang hông cậu, nhấc bổng lên. Cadell hoảng hốt đòi thả xuống, nhưng vô ích.
*
Dù anh ta từng nói chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu sống, điều đó không có nghĩa là họ phải liều mình chiến đấu đến vậy.
Khi quay lại gần thác nước, Garuel chết lặng trước cảnh tượng hiện ra.
"Ngài Lumen! Ngài Lydon!"
Cảnh vật thiên nhiên tưởng như bất biến, nay lại đóng băng rồi tan chảy bởi những luồng hơi thở rực lửa và bão tuyết. Thác nước đang gầm thét cũng vậy, và cả con sông cuồn cuộn cũng vậy.
Garuel nheo mắt nhìn quanh giữa cơn bão tuyết mù mịt. Những tia chớp xanh, những mảnh băng vụn lóe lên giữa tầm nhìn mờ ảo. Né tránh toàn bộ là điều bất khả, và từng vết thương trên cơ thể Garuel liên tục được ma lực tự chữa lành.
"Trả lời tôi đi! Tôi chỉ có thể giúp nếu thấy các anh!"
Khi anh ta gầm lên trong tuyệt vọng, một giọng đáp lại.
"...Cái gì. Sao ngươi lại ở đây? Cadell đâu?"
Đó là Lydon. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Garuel thấy một khung cảnh tàn tạ.
"...Anh vẫn sống chứ?"
"Hừ, xác chết thì sao nói được hả, đồ ngốc."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lydon dường như đã cạn kiệt ma lực. Cặp mắt đỏ ngầu, máu không ngừng chảy từ mũi, y chán nản gạt đi.
"Chỉ huy đang chạy cùng Ban. Tôi tới để giúp các anh. ...Xem ra đó là lựa chọn đúng."
"Nếu dám chạm ma lực bẩn thỉu đó vào ta, ta sẽ giết ngươi."
"Ừ thì, ma lực của tôi với anh vốn chẳng hợp nhau. Vậy để tôi dùng quang thuật nhé?"
Vừa lẩm bẩm chú ngữ, Garuel đặt tay lên lưng Lydon. Ma lực* chảy vào, chữa lành thương tổn bên trong, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực. Ngay khi ấy, giọng của Xích Long lại vang vọng trong đầu.
— Quay lại đây, loài người. Chỉ cần ngươi còn ở trong dãy núi này, ta sẽ luôn tìm thấy.
Rõ ràng nó đang nhắm đến Cadell. Tại sao một con rồng lại ám ảnh cậu đến vậy? Garuel chẳng kịp tìm câu trả lời.
Vẫn nhận trị liệu, Lydon xoay người khó chịu.
"Đủ rồi."
"Nếu cứ chiến đấu như vậy, anh sẽ chết đấy."
Garuel kiên quyết nói, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của y. Lydon lướt mắt qua anh ta, giọng điệu hờ hững.
"Ta biết."
Nói dứt, y lập tức lao vút vào giữa bão tuyết và biến mất. Garuel khẽ bật cười, nụ cười chẳng hợp với hoàn cảnh. Một Kỵ sĩ biết mình có thể chết mà vẫn xông lên, hoặc chỉ vì y vốn không coi trọng cái chết. Bất kể lý do nào, Lydon chẳng giống bất kỳ Kỵ sĩ nào Garuel từng gặp.
'Giờ là tới lượt Lumen nhỉ?'
Nếu ngay cả Lydon tự do bay lượn còn kiệt quệ đến vậy, thì Lumen, kẻ phải áp sát giao tranh ngay giữa hơi thở rồng, chắc chắn tình cảnh còn tệ hơn. Hắn không trả lời tiếng gọi, chỉ có chút ánh sáng màu lam lóe lên như minh chứng hắn vẫn sống.
Garuel lo rằng sẽ mất dấu, nhưng may thay, mùi máu quá đậm đặc. Dõi theo nó, anh ta nhanh chóng tìm thấy.
"...Sao anh ở đây? Đội trưởng đâu?"
"Anh nói y hệt Ngài Lydon ấy. Nếu vậy, chẳng phải nên cảm ơn vì tôi đến sao?"
"Ta không phủ nhận."
Lumen khụy một gối, thanh kiếm cắm xuống đất. Hơi thở dồn dập, hắn nhăn mặt, nhổ bãi máu đặc trong miệng. Chiếc áo choàng đã bị thiêu rách hơn nửa, đồng phục trắng nhuộm đỏ vì thương tích.
Garuel cau mày khi thấy vết cắt sâu chạy dài trên lưng hắn.
"Việc anh còn sống là đã đáng nể rồi."
"Tin nổi không, ta chỉ bị móng vuốt nó sượt qua thôi."
Giọng Garuel trầm xuống khi ma lực từ tay anh ta chảy vào miệng vết thương.
"Không có tôi, giờ anh đã chết. Đừng liều thêm nữa, đưa Lydon cùng rút lui. Chúng ta đã cầm chân đủ lâu rồi."
"Chúng ta chưa thể đi khi Đội trưởng chưa an toàn."
"Miễn còn trong núi này, không thể giấu hoàn toàn được đâu. Chính Hồng Long cũng đã nói thế. Tốt hơn hết là rút tạm, rồi hợp lại cùng bọn họ, chờ nó lắng xuống mà xuống núi. Đến lúc đó, Cadell hẳn đã thoát khỏi tầm mắt nó."
"Dù vậy..."
Ánh nhìn của Lumen hướng về khoảng không trên cao. Sau vài giây lặng thinh, hắn thở ra mệt mỏi.
"Không có cách nào đưa tên Tiên tộc ấy ra ngoài cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro