P12


Động tĩnh kia chỉ trong nháy mắt, khẽ khàng mà ngắn ngủi, chỉ động một chút rồi lại an tĩnh.

Ảo giác ư?

Phản ứng của Tiết Nhàn vẫn có chút chậm chạp, y cúi đầu nhìn nếp nhăn trên y phục mình, dáng vẻ ngơ ngẩn, cũng không biết có nên đưa tay tìm kiếm không, dường như còn đang chờ xem còn có động tĩnh lần hai hay không.

Leng keng.

Sau một lát, tiếng kim loại nhẹ nhàng va chạm vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng cực điểm, có vẻ khá rõ ràng.

"Động đậy kìa." Tiết Nhàn ngơ ngác nói một câu, chỉ vào y phục của mình, theo bản năng giương mắt nhìn về phía Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn đã mở mắt ra, con ngươi đen láy đang nhìn bên này, cũng không biết là nghe thấy lời Tiết Nhàn nói nên mới vừa mở mắt ra, hay là đã nhìn được một lúc rồi.

Bởi vì ánh đèn ở chỗ hắn tối mờ, cho nên Tiết Nhàn không nhìn rõ ánh mắt hắn ẩn dưới bóng mi cốt, song dù có thấy rõ, với đầu óc sau một đêm vừa hồ nháo của Tiết Nhàn, tám phần mười là không nhận ra cảm xúc trong đó.

Cho nên vẫn là trước sau như một không nổi gợn sóng.....

Tiết Nhàn lặp lại: "Có gì đó động đậy."

Vậy nên mới nói, có một số việc thật sự phải tiết chế, sau khi quá mức buông thả, người không chỉ biến thành biếng nhác không muốn nhúc nhích, mà lại còn ngốc nữa. Ít nhất dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của Tiết Nhàn tuyệt đối không giống bình thường, vừa rồi mới xảy ra cái chuyện kia nên nói năng không được rõ ràng lắm, bây giờ gặp phải tình huống đột nhiên phát sinh như vậy, cả người đều trở nên ngơ ngẩn.

Huyền Mẫn ngồi ở chỗ nửa tối nửa sáng, nhìn y một lát, mới đáp: "Ừ."

Trong màn đêm yên ắng, thanh âm của hắn trầm tĩnh tựa như hồ nước, phủ dưới ánh đèn ấm áp, thậm chí không hề mang sự sắc bén và lãnh ý, mà hiện ra cảm giác ôn trầm, khơi gợi trong tâm một cảm xúc không thể nói hay tả rõ được.

Trải qua ba lần động tĩnh, y cuối cùng cũng từ dáng vẻ biếng nhác ngây ngốc mà tỉnh táo lại một chút, buông mắt, đưa tay mò mẫm trong túi áo mình.

Trong túi áo còn thấm mồ hôi ban nãy ứa ra, có vẻ hơi ẩm ướt. Vì thế khi y lấy ra một miếng thiết bài mỏng manh, mặt ngoài thiết bài còn phủ một tầng sương nhàn nhạt.

Leng keng.

Khi Tiết Nhàn lấy thiết bài ra, chấn động ngắn ngủi mà nhỏ bé kia lại vang lên.

Bây giờ Tiết Nhàn có thể xác định, động tĩnh là từ một miếng nào đó trong số những thiết bài này. Y tiện tay đặt hai ba mươi miếng thiết bài mỏng manh lên chiếc bàn bên cạnh, ngón tay thon gầy nương theo ánh đèn dầu tùy ý sắp xếp.

Leng keng.

"Tìm được rồi." Tiết Nhàn nói, ngón tay chỉ vào một miếng trong đó, lấy nó ra.

"Có lẽ là oán khí chưa tan." Huyền Mẫn nói.

Tiết Nhàn uể oải "Ừm" một tiếng, cầm miếng thiết bài kia đưa sát vào đèn dầu, nheo mắt lật mặt trước mặt sau nhìn một lượt, lại cẩn thận xem xét vết rạch phía sau thiết bài. Một hồi lâu sau, y "Chậc" một tiếng, "Không nhìn ra được."

Vết rạch kia quá sâu quá loạn, khó mà nhận ra bút họa ban đầu, càng đừng nói đến nhìn ra trên đó rốt cuộc viết những gì. (Bút họa là các nét chấm, ngang, sổ, phẩy, mác tạo thành chữ Hán.)

Tiết Nhàn ngồi thẳng người, vươn tay đưa thiết bài cho Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn: "Sao vậy?"

"Cho ngươi, siêu độ đi." Tiết Nhàn miễn cưỡng nói, lại quay đầu nhìn mớ quân bài chất thành đống, đếm số lượng, nói: "Hai mươi tám miếng, ngươi có cần đốt hương không? Vậy ngươi phải chuẩn bị hai mươi tám nén."

Đang nói, miếng thiết bài trong tay Tiết Nhàn cũng không biết là nghe hiểu được hay sao, mà lại rung thêm hai cái, dường như muốn thoát khỏi ngón tay Tiết Nhàn.

"Đừng động." Tiết Nhàn thuận miệng nói với miếng thiết bài kia.

Đừng động......

Lúc trước khi Tiết Nhàn chỉ nghĩ muốn phát tiết, ở trong sương mù dẫn dắt cái tay kia sờ loạn, Huyền Mẫn hình như cũng nói những lời này, lại còn không chỉ một lần.

Lời này vừa nói ra, tâm trí rã rời của Tiết Nhàn không khống chế được mà nghĩ tới tiếng thở dốc đan xen của mình và Huyền Mẫn, nhất thời im bặt, chờ y hoàn hồn lại, tai và gò má đã hơi hơi phát nóng.

Y cứng ngắc người nắm miếng thiết bài, nhìn thoáng qua chỗ Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn cụp mắt một chốc, lại lần nữa giương mắt đảo qua mặt Tiết Nhàn. Cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào miếng thiết bài kia, cũng chưa từng đối diện với ánh mắt của Tiết Nhàn, cũng không biết là trùng hợp lướt qua, hay là cố ý né tránh.

Lúc trước sau khi sương mù bị xua tan, khi nói chuyện với Huyền Mẫn, Tiết Nhàn luôn cố gắng dùng giọng điệu tùy ý mà lười nhác, muốn mượn cách nói chuyện giống thường ngày, để áp chế cảm giác ái muội và xấu hổ kia đi.

Suy cho cùng y tuy rằng đã sống rất nhiều rất nhiều năm, nhưng lại là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cũng không biết phải xử lý thế nào cho phải, chỉ có thể miễn cưỡng biến nó thành một "chuyện quá đỗi bình thường", cho qua như là bạn bè tiện tay giúp nhau thôi.

Đợi lâu dần, ký ức vốn hỗn loạn mà mông lung kia sẽ trở nên phai nhạt, không chừng sẽ thật sự biến thành một việc nhỏ nhặt tầm thường có thể quên bất cứ lúc nào. Về phần y và Huyền Mẫn, ban đầu ở chung thế nào, thì vẫn cứ ở chung thế ấy, không cần hao tâm tốn sức để thay đổi gì cả.

Đây có lẽ cũng là nguyên do Huyền Mẫn lúc ấy đưa sương mù tới, cách một tầng sương dày đặc, nhìn không thấy mặt nhau, thì sẽ không nhận thấy được ánh mắt và cảm xúc của đối phương, cũng càng giống như một giấc mộng mê loạn, sẽ không dẫn đến quá nhiều ảnh hưởng không cần thiết.

Nhưng mà hiện tại, bởi vì vài lời mà không tự chủ nhớ tới cảnh tượng kia, một ít cảm xúc theo đó mà dâng lên, y mới phát hiện, có một số việc không phải chỉ dùng ngữ khí tùy ý tự nhiên là có thể bỏ qua được......

Y nhìn chằm chằm thiết bài, sửng sốt một chốc, sau đó ánh mắt chợt động, khi nhìn tới Huyền Mẫn thì bỗng phục hồi tinh thần.

Tiết Nhàn nhếch môi, muốn dùng ngữ khí tùy ý hơn để kéo bầu không khí chợt biến hóa vừa rồi về ban đầu, lại phát hiện mình ngoài cười nhưng trong không cười nổi, vô cùng có lệ. Vì thế y cũng chẳng đấu tranh làm gì, mà cất giọng nhạt nhẽo: "Phiến sắt này có vẻ không phải oán khí nặng, mà như là có chút ẩn tình khác."

Không biết Huyền Mẫn là thất thần hay thoáng suy nghĩ, sau một lúc lâu, hắn mới chuyển mắt, nói: "Bị trấn ở mộ thất dưới đáy sông quá lâu, hồn đã tan hơn phân nửa, còn lại chẳng bao nhiêu, oán khí cũng không đủ để ngưng hình."

Hắn ngừng một chốc, rốt cuộc vẫn đứng dậy khỏi bồ đoàn, đi tới chỗ Tiết Nhàn, vươn tay nói: "Đưa cho ta."

Ban đầu khi ngồi ở đằng kia, hắn còn nhìn Tiết Nhàn, bây giờ đi lại gần, hắn lại không nhìn nữa, chỉ buông mắt nhận lấy thiết bài, dùng phù bọc lại, rồi khẽ niệm một câu kinh văn, gập ngón tay búng vào miếng thiết bài được bọc trong giấy phù.

Thiết bài phát ra một tiếng "Keng", rung mạnh trên tay hắn. Tiếp đó, một bóng người hình dáng không quá rõ ràng chậm rãi chui ra từ thiết bài, chân không chạm đất, mông lung đứng trước mặt Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn đánh giá bộ dáng người nọ, ngũ quan của hắn bị bao phủ bởi một tầng sương mù......

Sương mù......

Tiết Nhàn bỗng nhiên đơ mặt, ngước lên trời trợn trắng mắt, cố gắng kéo mớ liên tưởng sắp nhen nhóm trở về, tiếp tục đảo mắt ——

Ngũ quan tuy có chút mông lung, nhưng mơ hồ thấy được gương mặt xem như đoan chính. Trên người hắn không mặc áo giáp trong quân doanh, mà là một bộ áo bào bình thường phổ thông thậm chí có chút cũ nát, có điều hai tay áo đều trống rỗng, buông thõng bên người.

Hiển nhiên, có thương tàn như vậy thì không thể chinh chiến trên sa trường nữa, dù sao đao kiếm thương đều chẳng cầm được nữa, hồi hương là tất nhiên. Song thương binh như vậy khi thực sự hồi hương, tâm tình hẳn có lẽ rất phức tạp......

Thời điểm Tiết Nhàn đánh giá hắn, bóng người nọ đầu tiên là kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn thân thể mình, hồi lâu sau mới phát hiện mình thực sự có hình dáng, vì thế gập một gối trước Huyền Mẫn và Tiết Nhàn, dập đầu hành một đại lễ không hoàn chỉnh.

Bởi vì không có hai tay chống đỡ, nên khi đứng lên, động tác có vẻ hơi vụng về.

"Đa...... Đa tạ đại sư tương trợ." Hắn mở miệng liền nói được, chỉ là thanh âm vô cùng nhẹ, mơ hồ không rõ giống như hình dáng của hắn.

Nhưng chỉ như vậy thôi, hắn vẫn hoảng sợ.

"Ta lại có thể nói được rồi....." Hắn thì thào, "Các vị có thể nghe được không?"

Huyền Mẫn nhìn trên dưới đánh giá hắn, gật gật đầu.

"Thứ động đậy không ngừng vừa rồi là ngươi?" Tiết Nhàn hỏi một câu.

Người nọ gật đầu nói: "Là ta."

Tiết Nhàn: "Nguyện vọng chưa xong ư? Hay là thù hận chưa hết, không muốn bị siêu độ?"

Người nọ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không dám, chỉ là......"

Dù sao cũng là oán và toái hồn cường hành ngưng tụ thành, chứ không phải sinh hồn bình thường, hắn nhấn rõ từng chữ, có chút chậm chạp trúc trắc, nói được một đoạn lại phải ngừng một chút, dường như nói nửa câu trước liền không nhớ nổi nửa câu sau. Hắn suy nghĩ chốc lát, nói: "Ta nghe thấy hai vị muốn rời khỏi nơi này......" (Toái hồn: linh hồn rời rạc, vụn vỡ.)

Nghe thấy?

Tiết Nhàn ngạc nhiên, hồi tưởng một phen. Nhất thời nhớ tới mình quả thực có bắt chuyện nói với Huyền Mẫn một câu "Nếu không có việc gì, vậy chuẩn bị rồi về Phương gia nhé", nhưng mà...... nghe thấy?!

"Ngươi nghe thấy? Ngươi còn nghe thấy gì nữa?" Mặt Tiết Nhàn đen rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, nhiều lần biến hóa. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn cảm nhận được ánh nhìn của y, thu hồi tầm mắt nhìn người nọ, dường như cũng đang đợi người nọ trả lời vấn đề có chút xấu hổ này.

Nếu miếng thiết bài này luôn con mợ nó có ý thức, có thể nghe được động tĩnh ở bên ngoài, vậy......

Tiết Nhàn cảm thấy đời này mặt mình dường như chưa từng nóng như bây giờ.

Nếu như chỉ có y và Huyền Mẫn, vậy hai người bị long tiên thiêu đốt dù cho có làm ra chuyện khác người đi chăng nữa, thì trên trình độ nào đó cũng có thể lý giải lẫn nhau. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, ngoài ra không ai biết cả, như vậy muốn chôn vùi chuyện này cũng không phải không có khả năng.

Thế nhưng nếu có người thứ ba không hề liên quan biết được, thế thì lại hoàn toàn biến vị, trong sự xấu hổ còn mang theo một tia ái muội khó tả, từng đợt từng đợt trào dâng, dễ dàng áp xuống cái gọi là "Có thể lý giải" này.

Tiết Nhàn không khỏi nhớ lại chi tiết lúc trước, vẫn là chủ động hồi tưởng. Nhưng dù cố vạch ra hết lần này đến lần khác, những đoạn ngắn mê loạn đó vẫn không vì vậy mà trở nên rõ ràng, y vẫn không nhớ rõ mình có vì nôn nóng khó nhịn mà cất tiếng gọi hay không, lại càng không nhớ có từng nói bậy nói bạ cái gì khác không.

Tốt nhất là không có, nhưng ai mà nói rõ được.....

Người nào đó thì có thể nói rõ, nhưng mà......

Tiết Nhàn liếc nhìn Huyền Mẫn, lại buông mắt day day mi tâm, lòng nói hoặc là không sống nữa, hoặc là nhanh chóng siêu độ tên quỷ vô danh vạch áo cho người xem lưng này đi.

Mà khi y lại nâng mắt lên nhìn, liền phát hiện Huyền Mẫn chẳng hiểu sao lại dịch sang bên cạnh một bước. Không biết là cố ý hay vô tình, hắn vừa vặn đứng ở giữa Tiết Nhàn và thương binh vô danh kia, cho người ta một loại ảo giác đem ai đó giấu ở sau lưng.

Bởi vì tầm mắt bị ngăn cách, nên Tiết Nhàn không nhìn thấy thương binh nọ, chỉ có thể thấy được tấm lưng Huyền Mẫn, mà thương binh kia đương nhiên cũng không nhìn thấy y. Nghĩ vậy, cảm xác nóng mặt và xấu hổ vừa rồi liền dịu đi đôi chút.

May là tiếng trả lời của thương binh kia đúng lúc vang lên: "Tâm trí ta vốn không rõ ràng, vừa có chút ý thức, chỉ nghe thấy hai vị nói muốn đi, nhưng..... nhưng trước khi hai vị rời đi, có thể giúp ta một việc được không?"

"Nói đi." Huyền Mẫn quay lưng lại với Tiết Nhàn, lời nói vẫn ngắn gọn như trước.

Thương binh kia có lẽ không ngờ bọn họ lại đáp ứng dứt khoát như vậy, hoặc cũng có lẽ có chút hồ đồ, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: "Có thể...... Có thể làm phiền hai vị mang ta trở về quê nhà được không?"

Tiết Nhàn ngạc nhiên, từ sau lưng Huyền Mẫn ló đầu ra, liếc nhìn người nọ, "Quê nhà của ngươi?"

"Phải." Thương binh nọ gật đầu, chậm rãi giải thích, "Lúc trước ta nghe loáng thoáng thấy các vị có nhắc đến núi Bá Ki, quê của ta nằm ở chân núi quay về hướng mặt trời của núi Bá Ki, là một thôn làng nhỏ."

Chỗ đó đó đúng thật là không xa, chỉ cần từ khe núi này đi ra ngoài, đi quanh chân núi quẹo một vòng là đến.

Chỉ là......

Mới nãy không phải ngươi bảo vừa có chút ý thức liền nghe thấy bọn ta muốn rời đi sao?! Sao giờ lại đổi khác rồi? Lại nghe thấy núi Bá Ki? Rốt cuộc ngươi có ý thức từ lúc nào? Tiết Nhàn nghẹn một bụng lời nói muốn xổ ra, nhưng mà ngẫm lại, vẫn đơ mặt không nói tiếng nào, ngồi thẳng người lại, không thò đầu ra nhìn nữa.

"Trong nhà còn có cha mẹ thê tử, ta nghĩ...... Nếu hai vị có thể giúp ta mang quân bài sắt về cho bọn họ, cũng coi như là cho họ một vật nhắn gửi." May là thương binh kia đang sầu khổ bởi nỗi nhớ nhà, không hề chú ý đến sự khác thường của Tiết Nhàn, chỉ nói liên miên giải thích với Huyền Mẫn. Từ chuyện mình tòng binh từ bao giờ, đến mấy năm rồi chẳng thể về nhà,... lời nói có chút lan man lộn xộn, nhưng không khiến người ta phiền chán.

Tiết Nhàn tay chống bàn, mới đầu còn nghe thương binh kia nói câu được câu không, sau đó, liền bắt đầu nhìn vai lưng Huyền Mẫn mà thất thần.

Y bấy giờ mới giật mình phát hiện, hình như đây là lần đầu tiên mình nhìn bóng lưng Huyền Mẫn như vậy.

Trước đây khi y còn là giấy da, lúc nào cũng ghé vào mép túi hông của Huyền Mẫn, luôn lưu cho Huyền Mẫn cái đỉnh đầu, mà khi y ngửa mặt nhìn lên, phần lớn là cằm Huyền Mẫn. Sau đó biến thành kim châu, ngay cả cơ hội thò đầu cũng ít đi rất nhiều. Sau đó nữa thì tìm được chân thân, y không phải biến thành nhỏ xíu quấn trên cổ tay Huyền Mẫn, thì là biến thành tòa núi cuộn tròn, quấn quanh bốn phía Huyền Mẫn. Cho dù là thời điểm biến về hình người, y cũng là được Huyền Mẫn bế, lại còn cứ thích dùng áo đen trùm kín mặt. Sau khi có xe lăn đi lại tự nhiên, y lại chẳng có lúc nào là không đi tít ở phía trước......

Tóm lại, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, y từng nhìn Huyền Mẫn từ đủ loại góc độ cổ quái, chỉ thiếu mỗi nhìn bình thường như thế này. Ngược lại, số lần y lưu bóng lưng lại cho Huyền Mẫn còn nhiều hơn.

Không thể không nói, đây quả thực là góc độ tuyệt hảo. Dù trong mắt hàm chứa cảm xúc càn rỡ thì cũng chẳng sao, vì sẽ không bị đối phương trông thấy, cũng khỏi cần lo xấu hổ.

Vai lưng Huyền Mẫn rất rộng, dưới một tầng tăng y mỏng manh, hiện vẻ gầy mà vững chắc, đầu hắn so với tưởng tượng của Tiết Nhàn còn cao hơn một ít, có thể che kín người ở phía sau, ngăn chặn mọi tầm mắt.

Bóng lưng ấy khiến người ta sinh ra kích động muốn tới gần một chút.

Bàn tay chống trên bàn của Tiết Nhàn khẽ động, tuy nhiên y vừa nâng lên, liền nghe thấy thương binh nọ rốt cuộc cũng giải thích xong, nói với Huyền Mẫn: "Xin hai vị giúp ta hoàn thành nguyện vọng này, kiếp sau làm trâu làm ngựa ——"

"Không cần." Huyền Mẫn lạnh nhạt ngắt lời hắn, "Chưa vào luân hồi, không thể nói lung tung."

Thương binh còn tưởng rằng hắn cự tuyệt, nhất thời trở nên hoảng loạn, lời nói có chút gấp gáp.

Huyền Mẫn lại nói: "Chuẩn bị một chút rồi liền đưa ngươi đi."

Thương binh luôn miệng nói lời cảm tạ.

Bàn tay nâng lên của Tiết Nhàn lại đặt về bên bàn, đối với chuyện Huyền Mẫn quay lưng lại với mình, y cũng không lúng túng lắm, sự gượng gạo ban nãy cũng giảm bớt phần nào. Y hỏi: "Ngươi mang mấy quyển sách kia theo luôn hả?"

"Không cần, ta đã ghi nhớ nội dung rồi." Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một thoáng, bỗng xoay người đi tới: "Sắp canh năm rồi, mang hắn về thôn cũ rồi trở lại Phương gia, trời hẳn cũng đã sáng."

Vừa quay mặt vào nhau, Tiết Nhàn lại hơi ngơ ngẩn.

Huyền Mẫn tránh né ánh mắt y, khi vươn tay bế y, y vẫn vô thức thuận theo, có điều từ cổ đến tay chân đều cứng thành cái ván quan tài.

Nhưng mà vừa chạm vào tăng y của Huyền Mẫn, Tiết Nhàn bỗng nhiên hoàn hồn, "Chân của ta khỏi rồi."

Nói đoạn, y ngẩng phắt đầu lên, kết quả "Cốp ——" một tiếng, va phải cằm Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn kêu "Ui", còn chưa kịp phản ứng, chỗ đỉnh đầu bị đụng liền được một bàn tay phủ xuống, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa ấn chỗ bị đụng. (AAAA chết mất ôn nhu quá!!!)

"Đầu rồng sao có thể tùy tiện va đụng được, ta thấy đau thay ngươi đấy." Từ lúc hồ nháo một phen liền xuất hiện di chứng, bất luận va đụng gì Huyền Mẫn đều khó mà coi nhẹ. Cổ Tiết Nhàn cứng ngắc, nhưng cũng không tránh ra, mặc cho hắn ấn ấn xoa xoa vài cái, y mới cất giọng nhàn nhạt: "Ngươi có cắn phải lưỡi không?"

"Không sao." Huyền Mẫn bỏ tay ra, tránh sang bên cạnh một bước, ánh mắt chuyển tới hai chân đang buông trên mép bàn của y, "Ngươi vừa nói chân của ngươi khỏi rồi?"

Tiết Nhàn gật đầu, "Lúc trước không phải ngươi bảo ta dùng tiền đồng dưỡng gân cốt sao, thực ra đến tối khi ta có chút ý thức thì đã dưỡng xong rồi, chỉ là còn chưa..... kịp nói......"

Y mau miệng, trước khi kịp phản ứng thì đã nói hơn nửa câu rồi, có muốn cũng không thu về được.

Còn chưa kịp nói......

Vì sao lại chưa kịp? Bởi vì cả một đêm đều dùng để tuyên dâm.

Đúng là khéo ăn khéo nói nhỉ, vạch áo cho người xem lưng rồi kìa.

Tiết Nhàn dời mắt đi, giọng nói ngang ngang không lên không xuống: "Nói tóm lại, thứ nhất chân ta đã khỏi rồi, thứ hai là chúng ta đừng nói chuyện nữa, vậy đi." Dứt lời, y liền mím chặt môi, dáng vẻ hận không thể bịt miệng ngay tại chỗ.

Huyền Mẫn thấp giọng "Ừm" một tiếng, ý bảo mình nghe thấy rồi.

Trước khi bầu không khí cổ quái kia lại dâng lên, hắn đã xoay người đi tới bên bồ đoàn, đặt mấy quyển sách mình lật xem về giá sách.

Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn một thoáng, liền thu hồi ánh mắt. Y cắn chót lưỡi, hai tay chống bàn, thử động đậy hai đùi.

Có thể cử động!

Đương nhiên có thể cử động, từ lúc trước khi kéo Huyền Mẫn đến giữa hai chân mình, đã sớm cử động rồi.

Tiết Nhàn vừa thầm tự giễu, vừa dứt khoát nhấc hai chân, trực tiếp xuống khỏi bàn.

Sự thật chứng minh, đôi chân liệt suốt nửa năm, dù cho cử động tự nhiên, song cũng không nhất định đến mức có sức chống đỡ cả người.

Chân Tiết Nhàn lập tức mềm nhũn, lúc suýt chút nữa bẽ mặt ngồi bệt xuống đất , một bàn tay đúng lúc vươn tới, nắm lấy cổ tay y, bàn tay hướng lên trên, vững vàng đỡ được y. Lực đạo ấy rất lớn, cho nên gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên, từng sợi từng sợi rõ ràng.

"Không phải ngươi đang thu dọn sách sao?" Tiết Nhàn ngơ ngác hỏi, "Ót mọc mắt hả?"

Huyền Mẫn không đáp lại câu đó của y, chỉ cau mày trầm giọng nói: "Sao lại liều lĩnh đi xuống?"

"Lên trời còn chưa từng có vấn đề gì, xuống đất thôi cần gì chú ý nhiều như vậy." Tiết Nhàn đáp với vẻ chẳng để tâm.

Y mượn lực của Huyền Mẫn, thử dồn khí lực xuống hai chân. Hai cái chân đã lâu không có bất cứ tri giác gì bắt đầu tê rần, tựa như có vô vàn ngân châm dày đặc, cắm sâu vào mỗi tấc da thịt.

Tư vị này tuyệt đối chẳng dễ chịu, nhưng đối với Tiết Nhàn thì quả thực là mỹ diệu. Bởi sau khi cảm giác đâm chích tê dại kia biến mất, y có thể cảm nhận được, đôi chân yên lặng hồi lâu đã thực sự tỉnh giấc.

"Ta có thể đi được rồi." Tiết Nhàn ngẩng đầu nói với Huyền Mẫn, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt.

Y mượn lực tay Huyền Mẫn chống đỡ, dậm dậm chân, tiêu trừ chút tê dại cuối cùng, rồi sau đó thử bước một bước.

"Thật sự đi được rồi." Khi nói lời này, ngữ khí của Tiết Nhàn giống như mộng du, tựa hồ vẫn còn hơi khó tin, như là đạt được thứ gì phi thường lắm,

Một người mang thiên tính vừa quái đản vừa kiêu ngạo, quen lên trời xuống đất, đồng hành cùng vân lôi, lại bởi vì chuyện như vậy mà ngây ngốc hồi lâu, giống như không dám quá tin tưởng.

Y lại ngẩng đầu nhìn Huyền Mẫn, phát hiện ánh mắt Huyền Mẫn chẳng biết vì sao chuyển từ hai chân y đến mặt y.

"Mặt ta làm sao à?" Tiết Nhàn có chút sửng sốt, bấy giờ mới thoát ra khỏi cảm xúc mù mờ, y sờ mặt nói, "Phản ứng ngu ngốc lắm hả? Nếu ngươi đánh gãy chân mình rồi tê liệt hơn nửa năm, phản ứng của ngươi có khi còn không bằng ta ấy chứ......"

Y nói một câu nửa là tự giễu nửa là cười nhạo.

Huyền Mẫn bị y nhìn thấy, liền thản nhiên dời mắt đi, "Đi thêm mấy bước đi, ta đỡ."

Tiết Nhàn chìm đắm trong nỗi vui sướng khôi phục lại chân, thậm chí không nhận ra trong giọng nói của Huyền Mẫn có thêm một tia ôn hòa hiếm thấy.

Sự thật chứng minh, thể chất của tổ tông này quả nhiên không giống bình thường, liệt nửa năm chưa từng cử động hai chân, thế mà chỉ mới đi lại vài bước, liền trở nên hữu lực, như thể chưa từng bị liệt vậy. Chỉ có bản thân Tiết Nhàn biết, đoạn xương trong thân thể y vẫn thiếu sót, hoàn toàn là nhờ tiền đồng của Huyền Mẫn dẫn tơ để kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kq