Chương 738: Ngàn cân treo sợ tóc - Anh đến rồi (3)
Nhóm cướp biển thấy quân nhân đến thì lại như phát điên cắn trả bọn họ, muốn bắt một con tin để uy hiếp.
Nhiếp Nhiên nhìn trận hỗn chiến trước mặt, mới vừa thả lỏng đã cảm thấy bả vai lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, nhất định là vừa rồi chạy quá hăng, hai cánh tay vung vẩy làm bắp thịt trên vai ép vào vết thương.
Một tên cướp biển thấy Nhiếp Nhiên đầy mồ hôi, đứng không nhúc nhích thì tưởng là cơ hội đến rồi. Hắn vội vàng muốn bắt Nhiếp Nhiên.
"Cẩn thận!" Một tiếng hô khàn khàn truyền đến.
"Đoàng" một tiếng, cơ thể tên cướp biển kia lập tức dừng tại chỗ rồi ngã ra phía sau.
Thần kinh cẳng thẳng của Nhiếp Nhiên thả lỏng, đầu óc choáng váng, cuối cùng chân mềm ra, cô ngã xuống. Một bóng đen lướt qua mặt cô, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp.
Nhịp tim đập mạnh mẽ của người đó cùng hai cánh tay ôm chặt cô đang không ngừng run rẩy.
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đầy tia máu, cô cười: "Anh đến thật đúng lúc..."
Nói xong, trước mắt cô tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Hoắc Hoành thấy cô ngất đi trong lòng mình như vậy, trái tim khó khăn lắm mới ổn định lại lại rơi vào đáy vực. Anh ôm chặt cô: "Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên!"
"Mau, quân y!" Đoàn người Lý Tông Dũng vừa mới chỉ huy lớp 1 bắt hết đám cướp biển thì thấy Nhiếp Nhiên ngã trong lòng Hoắc Hoành, vì vậy vội vàng hô lớn với quân y sau lưng.
Ba bốn quân y lập tức chạy vội đến, kiểm tra sơ bộ rồi nói: "Nhất định phải tìm một chỗ để nhanh chóng làm phẫu thuật lấy mảnh vụn trên bả vai cô ấy ra, càng nhanh càng tốt! Kéo dài quá lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Nghiêm Hoài Vũ cuống đến nỗi nói năng cũng lắp ba lắp bắp: "Vậy... vậy hay là về thôn đi! Trong thôn có giường, có thể nằm."
Hoắc Hoành ôm Nhiếp Nhiên chạy vào trong thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro