97 - 98



Chương 97: Thầy dạy giác đấu




Hai giờ chiều, bên ngoài một căn nhà hai tầng với phong cách cổ xưa dường như đã lâu không được sửa chữa, ngoại ô khu phía bắc.

Klein với bộ đồ đốc sát tập sự nhìn vườn hoa toàn cỏ dại với bức tường mọc không ít cỏ cây, ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: "Thầy dạy giác đấu của tôi ở đây à?"

Người được tiểu đội Kẻ Gác Đêm lựa chọn chắc chắn là rất xuất sắc..

Leonard Mitchell khẽ cười một tiếng: "Đừng vì nơi ở mà coi thường ông Gavin, tuy rằng không nhận được tước vị, nhưng ông ấy đã từng là một kỵ sĩ chân chính."

Nói tới đây, vị Kẻ gác đêm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và đôi giày da không có móc cài này bỗng tỏ ra sầu não:

"Ông sống vào thời đại huy hoàng cuối cùng của kỵ sĩ, mặc áo giáp dũng sĩ xung phong lao tới những hàng súng và hỏa pháo, phá hủy đối thủ, san bằng chiến tuyến. Tiếc là bọn họ phải nghênh đón sự phát minh về súng trường hơi nước cao áp và súng máy, kể từ đó các kỵ sĩ dần lui ra khỏi vũ đài thế giới. Gavin cũng thế. Hơn hai mươi năm trước, đoàn kỵ sĩ Akhova của ông ta gặp phải quân đội với vũ khí tiên tiến nhất của nước cộng hòa Entis... Ôi, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, tôi như chạm tới bụi bặm lịch sử, bị sự tang thương và số mệnh không thể xoay chuyển ấy làm cho xúc động, thơ ca bắt đầu nổi lên trong đầu, nhưng mà tôi lại không biết làm thơ."

Vậy anh nói nhiều như vậy làm gì? Klein vờ như không nghe thấy tiếng tự giễu của Leonard, hắn đề nghị một cách đứng đắn và nghiêm túc: "Bạn đại học của tôi nói với tôi rằng, làm thơ là một chuyện rất cần tài năng bẩm sinh, tốt nhất là phải bắt đầu từ việc đọc 'Tuyển tập thơ ca cổ điển thời kỳ đầu Ruen'."

Leonard lập tức tỏ ra khoái trá tiếp lời:

"Tôi đã mua cho mình một bản thơ ca rồi, ngoài ra còn sách báo như Tuyển tập thơ Russel nữa. Tôi sẽ cố gắng khiến mình trở thành một vị Thi Sĩ Nửa Đêm, thưa ngài Thầy Bói."

Đây là đang ám chỉ đóng vai? Klein vờ như không hiểu gì cả: "Vậy anh còn cần thêm một bộ sách về ngữ văn nữa."

"Ok, chúng ta vào thôi." Leonard giơ tay đẩy cánh cửa sắt ra, đi theo con đường đủ cho hai người đi song song tới phía ngôi nhà.

Còn chưa tới gần, Klein đã thấy cửa nhà mở ra sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong. Ông ta có mái tóc vàng được cắt ngắn, hai bên tóc mai đã có tóc trắng, khuôn mặt hằn lên dấu vết của gió sương, những nếp nhăn nơi trán, khóe mắt và miệng sâu và rõ.

"Các vị tới đây làm gì?" Người đàn ông trung niên này trầm giọng hỏi.

"Chào ông Gavin, dựa theo giao kèo giữa ông và sở cảnh sát, vị đốc sát tập sự này của chúng tôi đến học giác đấu với ông đây." Leonard mỉm cười giải thích.

"Giác đấu? Thời đại này không cần học giác đấu nữa rồi." Gavin nhìn Klein bằng đôi mắt hơi đục ngầu, ngữ khí trầm và lắng: "Cậu nên luyện tập rút và bắn súng, với biết sử dụng các vũ khí tiên tiến nhất."

Bị bóng ma tâm lý từ trận đánh với súng máy sáu ống và súng trường hơi nước cao áp? Klein không đáp lại, mà chỉ buồn cười liếc Leonard.

"Đối với cảnh sát mà nói, giác đấu là một môn vẫn bắt buộc phải nắm giữ. Phần lớn tội phạm mà chúng tôi phải đối mặt đều không phải lũ ác ma bắt buộc phải bắn chết ngay lập tức, thậm chí bọn họ còn không có vũ khí, những lúc như này chính là cần kỹ xảo giác đấu." Leonard chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.

Gavin nghiêm mặt lại, im lặng mười mấy giây rồi mới nói: "Cậu ra một quyền thử xem nào."

Klein, vốn không mang gậy, nhớ tới trận đấu quyền anh ở kiếp trước, bèn giơ cánh tay lên rồi vung ra phía trước.

Khóe miệng Gavin khẽ giật giật, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Đá."

Klein nghiêng người sang một bên, xoay hông, căng đùi rồi đá chân phải ra.

"..." Gavin giơ tay để bên miệng khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nhìn Leonard: "Tôi sẽ tuân thủ giao kèo, chẳng qua với tình hình cậu ta hiện giờ, trong một tháng đầu chỉ cần đến bốn lần một tuần, mỗi lần ba tiếng."

"Ông là chuyên gia, mọi việc do ông quyết định." Leonard gật đầu không chút do dự, rồi anh ta tủm tỉm nói với Klein: "Tối gặp lại."

Khi anh ta đi ra khỏi cánh cổng sắt, Klein mới tò mò hỏi: "Thưa thầy, tôi nên luyện tập từ chỗ nào? Ra quyền hay đá chân?"

Là một chuyên gia bàn phím đủ tư cách, hắn biết bước chân trong giác đấu cũng khá quan trọng.

Gavin buông hai tay bên người, lắc đầu: "Bây giờ thứ cậu cần nhất chính là luyện tập sức lực. Thấy chỗ đó chưa? Có hai chiếc tạ tay làm bằng sắt, chúng chính là bạn của cậu trong hôm nay. Ngoài ra cậu còn phải luyện squat, chạy bộ và nhảy dây. Chúng ta thực hiện từng phần một."

Trong khi Klein sững sờ, ông ta đột nhiên cất cao giọng, hỏi rất uy nghiêm: "Hiểu chưa?"

"Hiểu rõ!" Lúc này Klein cảm thấy như mình trở lại hồi học huấn luyện quân sự, đang phải đối mặt với vị huấn luyện viên không nể nang ai cái gì.

"Đi đổi quần áo trước, có bộ trang phục luyện tập của kỵ sĩ ở trên ghế sô pha ấy." Gavin bỗng thở dài, ông tay chắp tay sau người, đi tới chỗ tạ tay làm từ sắt.

...

Sáu giờ tối, ở một góc nhà hàng Old Neville.

Ngoài Frye đang gác cửa Chianese, tất cả thành viên công ty Bảo an Gai Đen đều đến đầy đủ, sáu Kẻ Gác Đêm và năm nhân viên văn chức.

Chiếc bàn dài được phủ một lớp vải trắng lên trên, đám bồi bàn bưng từng đĩa đồ ăn lên. Bọn họ cắt trước, sau đó mới đưa tới trước mặt từng vị khách một.

Klein thấy có bít tết rưới nước hạt tiêu đen, thịt hun khói, sườn xào khoai tây, bánh gato, nha đam, phô mai đặc biệt, rượu sâm banh màu hổ phách, nhưng hắn không thấy thèm ăn chút nào, bởi buổi huấn luyện chiều nay khiến hắn suýt thì nôn ói.

Nhìn Kẻ Gác Đêm mới có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, Dunn bưng cốc rượu nho màu đỏ trước mặt lên, cười nói: "Nào, hãy chào mừng thành viên chính thức mới gia nhập của chúng ta, Klein Moretti, cụng ly! !"

Loya Raideen lạnh nhạt kiệm lời, "Kẻ Không Ngủ" Cornley White thấp bé và xốc vác, anh chàng Leonard Mitchell lôi thôi lếch thếch và "Thi Sĩ Nửa Đêm" Syja Tron có mái tóc bạc và mắt đen đồng loạt giơ cốc lên và cùng nhìn về phía người đồng đội mới gia nhập.

Klein nén cảm giác khó chịu sau luyện tập, cầm cốc rượu sâm banh màu hổ phách rồi đứng lên nói: "Cảm ơn."

Hắn chạm cốc với từng vị Kẻ Gác Đêm một, sau đó ngửa đầu uống hết số sâm banh không nhiều trong cốc.

"Những lúc này, quý cô tác giả của chúng ta không có gì để nói sao?" Dunn mỉm cười nhìn về phía Syja Tron.

Syja Tron là một quý cô tuổi chừng ba mươi, có khuôn mặt khá bình thường, nhưng khí chất lại trầm lắng và an yên một cách rất xuất chúng, lại thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy kia tăng thêm cho cô sức quyến rũ độc đáo.

Klein từng nghe Neil đề cập qua rằng vị "Thi Sĩ Nửa Đêm" này là một người rất thích tiểu thuyết, hơn nữa từng gửi bản thảo tới các báo và tạp chí, tiếc rằng chỉ có một số tờ báo nhỏ nhận.

Syja cười nhìn Dunn: "Vì để cái tên 'quý cô tác giả' thành sự thực, đội trưởng, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền xuất bản tiểu thuyết của mình."

Dunn nhún vai cười nói: "Cô nên học tập lão Neil ấy, tìm lý do thỏa đáng hơn."

"Về mặt này, tôi phục ông Neil nhất đó!" Roxanne nuốt một miếng thịt đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa.

Trong lúc mọi người cười nói, Leonard nhìn Klein, khẽ cười hỏi: "Mệt quá, không đói nên ăn không vào?"

"Vâng." Klein thở dài.

"Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho." Leonard tỏ vẻ đừng có lãng phí đồ ăn.

Klein gật đầu, hoàn toàn không để ý: "Chưa đâu."

Và thế là hầu hết đồ ăn trước mặt hắn đều bị đám người Leonard ăn hết.

Đến khi bữa tối kết thúc, bồi bàn bưng những bánh pudding thịt bò và một cốc kem.

Klein nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh khiến hắn thấy thèm ăn. Thế là hắn ăn hết cốc kem tưới nước việt quất từ lúc nào không biết. Mà chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy sự đói khát giục giã hắn từ trái tim và dạ dày, một khát vọng cần bổ sung gấp của cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Klein nuốt nước miếng, nhìn trước mặt, chỉ thấy bàn ăn là một đống hỗn độn, gần như không còn thừa cái gì.

"Đến lúc này, chúng ta hãy cạn một cốc cuối vì Klein nào." Lúc này, Dunn đề nghị.

Anh ta còn chưa dứt lời, Klein đã thốt lên: "Đội trưởng, tôi có thể gọi thêm một phần bữa tối nữa không?"

Nghe thấy yêu cầu đấy, mọi người im lặng một lúc, sau đó khe khẽ cười.

"Ha ha, rốt cuộc thì cậu đã khôi phục rồi, không thành vấn đề, hai phần cũng được ấy chứ." Dunn lắc đầu cười nói.

Trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn, Klein nghe thấy bụng mình réo ầm lên.

Rốt cuộc một đĩa bít tết mới rán xong được bưng lên.

Klein, suýt thì rớt nước mắt, chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món đồ ăn chín bảy phần kia, miệng vẫn còn vương mùi thịt và nước sốt.

Không biết bao lâu, nhìn bàn ăn trống không, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đặt dao nĩa xuống, lại nhấp một hớp sâm banh.

"Phục vụ, tính tiền." Dunn quay đầu gọi bồi bàn bên cạnh.

Vị bồi bàn kia tới chỗ quầy, sau đó cầm một tờ giấy về rồi giải thích cặn kẽ: "Các anh chị dùng tất cả năm chai sâm banh Dipsy, mỗi chai 12 saule 3 penny, một cốc rượu nho đỏ Nam Will, 10 penny... Mỗi phần bít tết rưới tiêu đen là 1 saule 2 penny... Mỗi chiếc bánh pudding thịt bò là 6 penny, một cốc kem 1 saule... Tổng cộng 5 bảng 9 saule 6 penny."

5 bảng 9 saule 6 penny? Xấp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi! Nhà hàng quả nhiên đắt đỏ hơn tự nấu nhiều! Klein nghe mà líu lưỡi, cảm thấy may mắn khi đội trưởng nói rằng mình không phải bỏ tiền mời, mà có kho bạc riêng, co kinh phí ngoài định mức riêng!

Hắn tính toán cẩn thận, phát hiện thứ đắt nhất bữa tối hôm nay là rượu, chỉ 5 chai sâm banh đã tốn 3 bảng rồi! Chẳng khác gì Trái Đất cả... Klein lặng lẽ xoa bụng, cố uống nốt hớp sâm banh cuối cùng trong cốc.

...

Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng Klein cảm thấy bụng dưới căng trướng, định vùng mình dậy, nhưng cơ bắp đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa.

"Cảm giác quen thuộc thật... Giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cóc ở hôm trước... Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải tới chỗ thầy xem có thể mượn được từ thư viện ở đại học cuốn chuyên khảo học thuật về đỉnh cao nhất của dãy Hornaces không..." Klein giật giật khóe miệng, vất vả di chuyển ra ngoài.

Mỗi một bước đi hắn lại muốn hít hà suýt xoa.

"Klein, anh làm sao vậy?" Melissa vừa bước ra từ phòng tắm nghi ngờ quan sát ông anh đang di chuyển chậm chạp với động tác kỳ quái.


******


Chương 98: Thầy Azcot




Nghe em gái hỏi vậy, Klein chỉ có thể gượng cười: "Anh bị đau cơ bắp."

Hắn tưởng rằng sử dụng ma dược và trở thành người phi phàm rồi, bản thân hắn sẽ được tăng cường thân thể lên không nhiều thì ít, nhưng sự thực tàn khốc nói cho hắn biết là kỹ năng của "Thầy Bói" đều được cộng vào linh tinh, tinh thần, trực giác và giải mã, chứ không thể khiến hắn nhanh chóng thích ứng với cuộc huấn luyện giác đấu này. Mà ngày xưa nguyên chủ mải mê học tập nên không đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể ở mức dưới mức trung bình, nên hôm nay xuất hiện "di chứng" như vậy phải nói là bình thường.

"Đau cơ bắp? Em nhớ là hôm qua anh về sau bữa tối, đâu có làm sao đâu ạ... Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ?" Melissa dò hỏi rất có tinh thần tìm hiểu.

Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ bắp... Em à, câu hỏi này của em thật là... Thật là khiến người ta phải nghĩ theo hướng khác... Klein gượng cười hai tiếng rồi đáp: "Không, không liên quan tới rượu, anh tham gia huấn luyện giác đấu của công ty lúc chiều hôm qua ấy mà."

"Giác đấu?" Melissa lại càng kinh ngạc hơn.

Klein nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ mà nói:

"Là thế này, anh sợ, anh cho rằng làm cố vấn lịch sử và văn vật của một công ty bảo an, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc hay kho hàng ở bến tàu được. Có lẽ mai sau sẽ có một ngày anh phải cùng bọn họ đi tới vùng quê, đi tới các lâu đài cổ, tới địa điểm ban đầu khi tìm được hiện vật khảo cổ, như vậy sẽ phải leo núi lội sông, đi qua rất nhiều đường, trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cho nên ắt phải có sức khỏe tốt mới được."

"Cho nên anh tham gia huấn luyện giác đấu để tăng sức khỏe lên?" Melissa hiểu rõ ý của ông anh trai.

"Đúng vậy." Klein đáp.

Melissa khẽ nhíu mày: "Nhưng làm thế thì không thân sĩ chút nào... Không phải anh vẫn tự lấy tiêu chuẩn giáo sư để yêu cầu bản thân sao? Giáo sư chỉ cần đọc tài liệu, suy nghĩ các vấn đề khó thôi, vừa văn nhã lại vừa phong độ. Đương nhiên em không bảo làm như vậy là không tốt, em thích những chàng trai có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề, bất kể là dùng cơ bắp hay đầu óc."

Klein cười nói:

"Không không, Melissa, em hẳn là có đôi chút nhầm lẫn về định nghĩa giáo sư rồi. Giáo sư chân chính vừa có thể trao đổi với người ta theo cách văn nhã ôn hòa, cũng như khi xuất hiện chướng ngại trong lúc trao đổi là họ có thể xách gậy lên, dùng phương thức vật lý thuyết phục đối phương."

"Phương thức vật lý..." Melissa bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được ý đó, hoàn toàn không biết nói gì để phản bác.

Klein không nói gì nữa, hắn vất vả cử động đôi chân di chuyển tới phòng tắm.

Melissa đứng đó nhìn vài giây, bỗng lắc đầu rồi đuổi theo: "Anh có cần em giúp không?"

Cô chìa tay ra kiểu muốn đỡ hắn.

"Không, không cần, vừa nãy là anh giả vờ tí thôi." Klein cảm thấy mình bị sỉ nhục, lập tức ưỡn thẳng người và bước đi bình thường.

Nhìn anh trai vững vàng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Melissa mím môi, thì thào: "Klein đúng là càng ngày càng... Mình còn tưởng anh ấy đau người đến mức đó cơ..."

Trong phòng tắm, Klein đứng sau cánh cửa đã đóng lại, khuôn mặt méo mó cả đi.

"Đau... Đau... Đau..." Hắn ngừng thở, cơ thể căng lên, cố làm dịu cơn đau chừng bảy tám giây.

Mãi cho tới khi vất vả xuống tầng, ăn xong bữa sáng, dõi theo Benson và Melissa đi làm đi học, hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như muốn lấy mạng người ta nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Klein cầm gậy, đội mũ, chậm rãi đi tới trạm bắt xe ngựa công cộng theo tuyến cố định.

...

Đại học Hoy trong kỳ nghỉ hè yên tĩnh và bình an với những hàng cây rợp bóng và hoa cỏ thi nhau đua nở.

Klein đi dọc theo con sông trên con đường tới khoa Lịch sử, tới tòa nhà ba tầng làm từ đá xám trông đá cũ kia, đi tới trước văn phòng của thầy Cohen Quentin.

Hắn gõ cửa đi vào, kinh ngạc nhìn thấy thầy Azcot đang ngồi trên ghế thầy hướng dẫn của mình.

"Chào buổi sáng thầy Azcot, thầy của em đâu rồi ạ? Em có hẹn thầy gặp nhau lúc 10 giờ." Klein hoài nghi hỏi.

Thầy Azcot, bạn tốt cả Cohen Quention, thường xuyên cãi cọ nhau về vấn đề học thuật, cười nói: "Cohen lâm thời có hội nghị nên đi đại học Tingen, bảo thầy chờ em ở đây."

Azcot có làn da màu đồng cổ, vóc người trung bình, khuôn mặt dịu dàng với tóc đen mắt nâu. Đôi mắt của ông luôn ánh lên vẻ tang thương khó nói thành lời, phía dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy.

Nói xong nguyên do, Azcot đột nhiên nhíu mày quan sát Klein.

"Trên người em có chỗ nào thất lễ ạ?" Klein mờ mịt nhìn cách ăn mặc của mình: Áo vest, gile màu đen, sơ mi trắng, nơ đen, quần dài sẫm màu và giày da không cúc... Rất bình thường mà...

Azcot giãn mày ra, cười ha ha nói: "Không có gì, tại thầy đột nhiên phát hiện em trông phấn chấn hơn trước rất nhiều, trông rất giống một quý ông."

"Cảm ơn lời khen của thầy." Klein thản nhiên nhận lấy, rồi hỏi lại: "Thưa thầy, thầy Cohen có tìm được cuốn Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Hornaces không ạ?"

"Đã tìm được, với sự trợ giúp của thầy." Azcot cười hiền hòa nói, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách với phần bìa máu xám: "Em đã không còn là sinh viên của trường, nên chỉ có thể đọc ở đây chứ không được mang đi."

"Vâng." Klein vui sướng và sợ hãi nhận lấy cuốn chuyên khảo học thuật này.

Bìa ngoài của cuốn sách này được thiết kế theo xu hướng thịnh hành hiện tại, giấy cứng làm bìa và gáy sách, hoa văn là tranh minh họa, gom lại thành hình dáng của đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces.

Klein liếc nhìn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, mở sách a, đọc từng dòng chữ một.

Hắn đang mải mê đọc, bỗng phát hiện tay có thêm một ly cà phê với mùi đậm đà.

"Tự thêm đường với sữa." Azcot đặt chiếc khay bạc nhỏ xuống, rồi chỉ vào lon sữa và hộp đường.

"Cảm ơn thầy." Klein gật đầu cảm kích.

Hắn tiện tay bỏ thêm ba cục đường bà một thìa sữa, sau đó vừa uống vừa tiếp tục đọc sách.

Cuốn Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Hornaces này không dày, gần trưa Klein đã đọc xong, hắn biết được những điểm cần chú ý sau:

"Một, đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces và những địa điểm sinh vật tụ tập ở xung quanh đã hình thành nên một nền văn minh, một quốc gia cổ xưa.

Hai, theo bích họa thì có thể thấy ngoại hình của họ không khác con người chút nào, bước đầu có thể coi là con người.

Ba, bọn họ vừa sùng kính vừa e ngại đêm tối, bởi vậy đã nhân cách hóa một vị thần linh để tín ngưỡng, và gọi vị thần linh này là chúa tể đêm tối, Mẹ Của Trời.

Bốn, điều lạ lùng nhất là không hề phát hiện khu mộ nào ở toàn bộ khu vực này, khiến người ta có cảm giác kỳ quái rằng dân chúng của bọn họ không cần an táng, thậm chí là không chết. Mà điều đó lại mâu thuẫn với nội dung trên các bức bích họa. Trong bích họa, người dân của quốc gia này tin rằng cái chết không phải là kết thúc, mà tin rằng người chết sẽ phù hộ bản thân mình từ trong đêm tối, cho nên bọn họ sẽ giữ người thân đã chết ở nhà, để trên giường, bên gối chừng ba ngày. Bích họa chỉ dừng ở đó, không nhắc đền phần hạ táng."

Klein nhấp một hớp cà phê, tiếp tục viết "cảm tưởng" của bản thân trên cuốn sổ:

"Mẹ Của Trời, Thiên Mẫu, một cái tên thật cao lớn, mà rõ ràng chúa tể đêm tối trùng với nữ thần Đêm Tối... Đây chính là nguồn gốc của sự mâu thuẫn?

Trong các di tích cổ đại trên đỉnh Hornaces và ở khu vực xung quanh, tất cả đồ vật ở đó đều được bảo tồn nguyên vẹn, bích họa cũng không bị tổn hại gì. Trước khi được phát hiện, nơi này dường như chưa bị quấy nhiễu chút nào... Bàn vẫn bày đồ ăn, bên trong là những dấu vết của hư thối... Có một số căn phòng còn có nửa chai rượu đã gần biến thành nước trong...

Người dân của quốc gia này đâu rồi? Dường như bọn họ đã vội vàng rời khỏi nhà cửa của mình, không thu dọn gì, sau đó cũng không quay trở lại. Liên tưởng tới chuyện chôn cất, khiến chuyện này càng kỳ quái hơn.

Tác giả Joseph cũng nói rằng, lúc ban đầu khi phát hiện ra di tích này, ông ta thậm chí còn tưởng dân cư nơi đây đã bị bốc hơi."

Klein dừng bút, quăng mắt về phía bức tranh minh họa, đó là ảnh chụp đen trắng mà John Joseph dùng máy ảnh kiểu mới nhất chụp lại khi lần thứ ba tới đỉnh Hornaces này.

Trong bức ảnh là cung điện nguy nga, vách tường sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn.

Vừa nhìn thấy bức ảnh này, Klein lập tức nhớ tới tòa cung điện mà hắn thấy trong giấc mơ: Phong cách cả hai gần như giống nhau, chỉ là đỉnh núi mà hắn mơ thấy to lớn hơn, có thêm một chiếc ghế thật lớn hệt như không phải cho con người ngồi, có vô số những con giòi bọ trong suốt bò lúc nhúc.

Có thể thấy cảnh mà ta mơ tới có liên quan tới di tích cổ đại trên đỉnh núi Hornaces... Hẳn là quốc gia Đêm Tối mà cuốn bút ký gia tộc Antigenous nhắc tới... Klein khe khẽ gật đầu, gấp cuốn sách lại.

Lúc này, Azcot đang ngồi đối diện hắn, ông sờ nốt ruồi đen dưới tai phải: "Thế nào? Em có thu hoạch được gì không?"

"Thưa thầy, được không ít ạ. Thầy em, em ghi chép rất nhiều tờ." Klein chỉ vào mặt bàn, cười nói.

"Thầy không rõ vì sao em lại có hứng thú với chuyện này." Azcot thuận miệng cảm thán, rồi lại nói: "Klein, lúc ở đại học Backlund thầy có tiếp xúc tới mấy thứ bói toán, có nghiên cứu qua về mặt này, ừm, thầy phát hiện vận mệnh của em có mấy chỗ không hài hòa cho lắm."

Gì? Bói toán? Nói chuyện bói toán với mình? Là một "Thầy Bói", Klein buồn cười nhìn thầy Azcot rồi hỏi: "Có gì không hài hòa ạ?"

Azcot suy nghĩ một chút rồi nói: "Có phải hai tháng gần đây em luôn gặp chuyện trùng hợp không?"

"Chuyện trùng hợp?" Vì từng được thầy Azcot giúp đỡ nên Klein không kháng cự câu hỏi của đối phương, mà bắt đầu nhớ lại: Nếu nói là trùng hợp, chuyện rõ ràng nhất đó là đuổi bắt tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc mà lại phát hiện manh mối cuốn bút ký Antigenous đã mất tích nhiều ngày ở trong căn phòng đối diện phòng ẩn nấp của lũ bắt cóc.

Còn nữa, Riel Bieber không chạy khỏi Tingen đã vội vàng tìm chỗ để tiêu hóa sức mạnh mà cuốn bút ký ban cho, làm cho vật phong ấn "2 - 049" có thể thoải mái truy tìm tung tích của hắn, điều này rất trái với lẽ thường. Tuy Al Harson giải thích không sai, nhưng ta vẫn cứ thấy nó trùng hợp sao đó.

Ừm, sau khi nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hanas Fansent, Selina nhẫn nhịn tới tiệc sinh nhật mới thử, cùng lúc đó bị ta phát hiện, vẫn khá trùng hợp... Nếu không Hanas Fansent sẽ không chết một cách lặng lẽ như vậy...

Klein nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, sau đó nói: "Có ba chuyện, không quá nhiều, cũng không thường xuyên, hơn nữa không tìm thấy dấu vết can thiệp và dẫn dắt của kẻ khác."

Azcot khẽ gật đầu:

"Russel đại đế từng nói rằng nếu chỉ là một lần trùng hợp đơn thuần thì ai cũng sẽ gặp được, hai lần cũng thuộc phạm trù bình thường, nhưng ba lần trở đi là phải nghĩ xem có yếu tố nào dẫn dắt không."

"Thầy có nhìn ra được điều gì không?" Klein dò hỏi.

Azcot cười một tiếng, lắc đầu trả lời: "Thầy chỉ có thể nhìn thấy sự không hài hòa, chứ không phát hiện được thứ gì khác. Em nên biết rằng thầy không phải thầy bói thật sự."

Chẳng khác gì chưa nói... Thầy Azcot có vẻ kỳ quái... Giả làm thần côn trước mặt tên thần côn như ta... Klein thở hắt ra, nhân lúc thầy đứng dậy bèn nắn ấn đường mở linh thị ra.

Chỉ liếc mắt một cái là khí tràng của Azcot ánh vào trong mắt hắn, mọi mặt đều bình thường. Tiếc rằng chỉ khi ở trên sương mù xám ta mới thấy được chỗ sâu trong thể dĩ thái và mặt ngoài thể tinh linh của người khác... Klein gõ nhẹ ấn đường, tiện thể đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quybichichu