6
6: Người khổ nhất vũ trụ
Hôm nay, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Nhưng Hyeonjoon thì đen như tiền sử dụng hết data.
Cậu nằm chổng vó trên sofa, mắt nhìn trần nhà, rồi lại liếc nhìn góc bàn máy tính như thể người yêu cũ vừa block nick mình.
Chiếc màn hình 34 inch im lìm.
Tai nghe treo gọn gàng.
Chuột được Minhyung nhét vào ngăn tủ, khóa lại bằng khóa số.
Bàn phím thì thôi, anh bọc nó vào túi zip rồi cất trên nóc tủ lạnh – nơi vợ bầu không với tới được.
“Tao cảm thấy… như bị cả thế giới quay lưng.” – Hyeonjoon thều thào.
Cậu co người ôm gối, nhìn bàn tay trống trơn của mình:
“Không máy tính. Không tai nghe. Không team leo rank. Mỗi mình tao với… cái bụng 8 tháng 3 ngày.”
Điện thoại? Cũng bị đổi pass.
TV? Minhyung cài hạn chế trẻ em, chỉ xem được mấy kênh thiếu nhi.
Game mobile? Bị gỡ sạch.
Chỉ còn app đo nhịp tim, app đếm nước ối và mấy video yoga bầu.
Hyeonjoon nằm nghiêng, chán đến mức lấy remote điều chỉnh ghế nằm thêm 5 độ nữa.
Trong lòng cứ vang lên mấy lời đạo lý Minhyung nói hôm qua:
“Không phải anh không cho chơi…
Mà là bây giờ em cần ngủ hơn. Cần dưỡng sức hơn. Cần sinh xong rồi chơi cũng được mà.”
Nhưng sao mà chịu được?
Cậu nhăn mặt, tay đặt lên bụng như tìm kiếm đồng minh:
“Con à, nói với ba con đi. Mẹ sắp hóa đá rồi.”
Em bé đạp nhẹ một cái.
“Đấy! Con cũng đồng ý đúng không? Đời không có game… như cơm không có muối… như mẹ không có sữa đặc…”
Vừa lúc đó, Minhyung mở cửa phòng bước vào.
Anh cầm khay trái cây, còn dán miếng dán bụng hình gấu đáng yêu.
“Vợ ơi, dậy ăn nè. Xoài chín mềm rồi, như em thích đấy.”
Hyeonjoon nhíu mày:
“Không muốn. Tao muốn chơi game.”
Minhyung đặt khay xuống, hôn lên trán vợ, dịu dàng bảo:
“Game thì đợi vài hôm nữa. Bây giờ… chơi game sinh tồn ngoài đời trước. Cần sức để sinh boss cuối ra, biết chưa?”
Hyeonjoon: “…”
Làm sao mà cãi lại được cái logic vừa đáng yêu vừa cứng rắn này?
Cậu thở dài, gật đầu rồi rướn người ăn một miếng xoài.
Nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía góc máy tính với ánh nhìn tiếc nuối
Sau 2 ngày bị cấm chơi game, Hyeonjoon cảm giác mình sắp hóa thành tượng đá.
Mỗi sáng ngủ dậy là thở dài.
Mỗi tối đi ngủ cũng là thở dài.
Thậm chí cậu còn nằm mơ thấy mình leo rank đến top 1 Hàn Quốc, rồi bị Minhyung kéo khỏi máy và nói:
“Em sinh con trước đi, rồi mình đấu giải thế giới.”
Sáng hôm đó, Hyeonjoon mặc áo rộng, đội mũ lưỡi trai, đi đi lại lại trong phòng như đang tính chuyện lớn.
Minhyung đang lau nhà.
Hyeonjoon hắng giọng, cố làm giọng bình tĩnh:
“Chồng ơi…”
“Ừa?” – Minhyung vẫn chăm chú với cái cây lau nhà.
“Bạn em nó rủ qua nhà chơi á. Cũng lâu rồi không gặp. Em… đi chút xíu rồi về. Không chơi game đâu, đi chơi thôi, 2 tiếng.”
Minhyung ngẩng lên nhìn vợ.
“Chơi thôi, không game ha?”
“Ừ! Đi bộ nói chuyện… Ăn vặt… Tám chuyện… Không máy tính gì hết.”
Minhyung nhìn chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc như thể đang phân tích dấu hiệu nói dối.
Hyeonjoon cười gượng, vòng tay ra sau lưng che giấu biểu cảm.
Cuối cùng Minhyung gật đầu:
“Đi sớm về sớm. Nhớ mang theo nước và không được đi xe máy, gọi taxi hoặc để bạn chở.”
Biết rồi mà” – Hyeonjoon lí nhí, rồi quay đi, bước đi như một ninja biết mình đang phạm luật.
20 phút sau tại tiệm net khu trung tâm.
Hyeonjoon xuất hiện với bộ dạng mũ sụp mặt, đeo khẩu trang, như thể đang đi trốn nợ.
Vừa thấy màn hình 144Hz sáng lên, ánh mắt cậu như gặp lại ánh bình minh sau mùa đông u ám.
“Cho em 2 tiếng, phòng VIP. À, có pad bầu không anh?”
Nhân viên ngớ người: “Hả?”
“À không, không có gì…”
Cậu ngồi xuống ghế, bật máy, đăng nhập vào tài khoản game yêu dấu – tài khoản đã 3 ngày chưa hoạt động.
Tay run run cầm chuột, thầm nói:
“Xin lỗi chồng…
Nhưng thằng này không thể sống thiếu Summoner's Rift…”
Vừa pick xong vị tướng quen thuộc, cậu đang chuẩn bị đánh ván đầu tiên thì điện thoại rung.
Guma
Vợ tới chưa? Gửi hình coi nào.
Hyeonjoon hoảng hốt.
Cậu vơ vội ly trà sữa, kéo rèm sau, che màn hình lại, rồi chụp tấm ảnh selfie chỉ thấy mặt và ly nước, rồi nhắn:
“Đến rồi! Ngồi tám chuyện quá trời!”
Guma:
“Ừa, vậy tranh thủ chơi nha, tầm 1 tiếng nữa anh qua đón.”*
Hyeonjoon: “KHÔNG!!!!”
(… nhưng phải gõ: “Dạaaaaa~”)
Ván game đầu tiên bắt đầu.
Hyeonjoon thả mình vào những pha combat mãn nhãn.
Tim cậu đập loạn nhịp vì game chứ không phải vì thai máy.
Nhưng cậu nào biết…
Minhyung đang xem camera tiệm net từ xa, vì anh đã gắn AirTag trong mũ vợ từ 2 ngày trước.
Hyeonjoon vừa bước ra khỏi tiệm net thì ánh nắng chiều đã rọi xuống mặt.
Cậu rướn cổ nhìn trời, tay lau mồ hôi trán, lòng thì vừa thỏa mãn vừa run rẩy.
“May mà thắng cả 3 ván. Nhưng chắc tiêu rồi, phải về trước khi Minhyung gọi lần hai…”
Cậu leo vội lên taxi, dặn tài xế chạy vòng vòng một chútđể đủ thời gian "mô phỏng" chuyến đi chơi với bạn, còn tranh thủ... bày ra kế hoạch tiếp theo nếu bị nghi ngờ.
Về tới nhà, chưa kịp tháo giày, Hyeonjoon đã ngồi phịch xuống ghế sofa, tay ôm bụng, mắt lim dim như đang kiệt sức
Minhyung từ trong bếp chạy ra, thấy cảnh đó liền nhíu mày.
“Vợ về sớm thế?”
Giọng Hyeonjoon nhỏ xíu, yếu ớt như bông hoa sắp héo:
“Tại hết chuyện nên… về…”
Minhyung ngồi xuống cạnh, đưa tay sờ trán vợ.
“Không sốt… Nhưng sao người đổ mồ hôi dữ vậy?”
“Do đi bộ nhiều á… Với lại mệt do tám chuyện, bạn em nói nhiều lắm…”
Cậu hít một hơi, rồi rúc đầu vào lòng Minhyung, tay vô thức kéo áo anh lên che mặt, như thể quá xấu hổ vì không chịu nổi bạn bè lắm chuyện.
Minhyung nhìn người đang nép vào mình, lòng dấy lên chút nghi ngờ – nhưng thấy bụng bầu 8 tháng đang phập phồng theo nhịp thở mệt mỏi, anh chỉ biết thở dài.
“Lần sau đi đâu cũng phải nói kỹ, mệt là không được ép nha. Bầu rồi, không phải như hồi sinh viên.”
Hyeonjoon rên nhẹ:
“tao biết rồi mà"
Minhyung rót cho vợ cốc nước, rồi nhẹ nhàng xoa bụng.
“Con có đạp không?”
“Có~ lúc nãy lúc em đang ngồi thì đạp một cái rõ mạnh…”
“Chắc nó biết vợ đang nói dối anh đó.”
“…”
Tim Hyeonjoon khựng lại một nhịp.
Cậu ngước lên nhìn Minhyung.
Minhyung vẫn cười.
Một nụ cười dịu dàng, nhưng không hề đơn thuần.
“Ơ, em nói chuyện thật mà! Ai nói dối gì đâu!”
“Ừm… anh chỉ đùa thôi.”
Minhyung tiếp tục xoa bụng, không nói thêm gì.
Còn Hyeonjoon… thì nuốt nước bọt cái ực.
Đêm hôm đó Hyeonjoon nằm bên cạnh chồng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
“Không lẽ… bị phát hiện rồi hả?”
“Không thể nào. Mình xóa lịch sử rồi, vào máy giả danh, còn thay cả nickname…”
Nhưng Hyeonjoon đâu biết, Minhyung đang cầm điện thoại ở phòng làm việc nhìn AirTag trên mũ vợ ghi rõ điểm đến là "CyberZone Net – PC Bang 24/7"
Minhyung mỉm cười, gõ một dòng vào ghi chú điện thoại:
“Tính điểm: +3 điểm lén lút, -2 điểm nói dối ngây thơ.
Tổng cộng: Đang bị theo dõi đặc biệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro