1

Chapter  1: Đối Thủ Truyền Kiếp

“Lee Minhyung lại nhất môn Toán.”

“Moon Hyeonjoon vừa phá kỷ lục điểm thi thể chất toàn trường.”

Cái tên Minhyung và Hyeonjoon chưa từng cách nhau quá ba dòng trên bất kỳ bảng thành tích nào. Cả hai nổi bật đến nỗi giáo viên chủ nhiệm của lớp bên còn hay nhầm hai đứa học cùng lớp. Nhưng chẳng ai biết, hai tên đó thậm chí còn chẳng follow nhau trên Instagram, dù có chung một trăm người bạn.

“Cậu ta lại cười kiểu đó,” Minhyung ngồi sau lưng Hyeonjoon, chống cằm thì thầm trong lớp học thêm. “Giả nai.”

“Cậu ta lại nhìn trộm mình,” Hyeonjoon hí hoáy vẽ doodle ở mép vở, miệng nhếch lên cười. “Đáng ghét.”

Không ai thừa nhận họ là bạn, nhưng cũng chẳng ai chịu nghỉ học thêm nếu người kia vẫn còn ngồi đó. Không ai follow nhau, nhưng lại xem story của nhau đầu tiên, mỗi lần đều hiện tên sáng rực trên danh sách.

Và không ai nói thật, rằng năm lớp 6, Minhyung từng đưa tay kéo cổ áo Hyeonjoon, đe dọa:
“Đừng cười với con lớp trưởng nữa. Khó chịu.”

Còn Hyeonjoon? Hyeonjoon đã không ngừng cười từ hôm đó đến giờ.

Minhyung không phải kiểu người hay rung động. Cậu luôn được gọi là “cậu bé thiên tài nhà họ Lee”, là kiểu người học đâu hiểu đấy, nhìn đâu thắng đó, cười một cái là có người rớt tim. Thế nên cái cảm giác hồi hộp đến lạ lẫm vào sáng 14 tháng 2 năm lớp 10, khi cậu bước vào lớp với một phong thư nhỏ nhét vội vào hộc bàn người kia, thực sự là... có chút ngoài tầm kiểm soát.

“Tớ thích cậu.
Cậu làm người yêu tớ nhé.”

Không ghi tên. Không trang trí. Chỉ là một tờ giấy gập đôi, nét chữ gọn gàng mà Minhyung đã viết đi viết lại đến lần thứ chín.

Cậu đặt nó vào hộc bàn của Moon Hyeonjoon – đối thủ truyền kiếp, người ngồi dãy bên kia phòng học thêm, người luôn cãi nhau với cậu về từng điểm số lẻ và là người… khiến Minhyung chẳng thể thích ai khác nổi.

Minhyung vẫn nhớ rõ. Hôm đó, hộc bàn và cả hộc tủ của cậu bị nhét đầy thư tình. Có thư màu hồng, thư thơm mùi nước hoa, có cả bánh quy, sôcôla tự làm và thiệp lấp lánh. Mọi người cười khúc khích hỏi cậu:
“Lại Valentine rồi, cậu hot thật đấy Minhyung ơi.”

Còn Hyeonjoon? Cậu chỉ có đúng một bức thư. Một bức thư giấy trắng viết tay, không có tên, không có hình vẽ, nằm gọn lỏn trong ngăn bàn. Ngoài ra thì…
Hộc tủ giày của cậu ấy cũng bị nhét đầy quà.

“Hử? Sao hôm nay nhiều thế?” Hyeonjoon xoa cằm, nhìn đống túi gói giấy màu lấp lánh như kho báu. “Năm ngoái mình chẳng có cái nào mà.”

Cậu ấy hí hoáy mở ra, rồi… giật mình nhìn tờ giấy trắng:

> “Tớ thích cậu.
> Cậu làm người yêu tớ nhé.”

Không có tên. Cũng chẳng có ký hiệu. Nhưng Minhyung thì biết rõ.

Bởi vì lúc ấy, cậu đang đứng ngay cầu thang đối diện, giả vờ đang lấy nước, còn ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt Hyeonjoon một giây nào.

Hyeonjoon đọc thư, ngẩng đầu lên cười.

Và cái khoảnh khắc đó – nụ cười ngạc nhiên, vui vẻ, có chút đỏ tai – đã bị Lee Minhyung thu trọn trong tầm mắt.

“Tớ thích cậu nhiều đến mức... chỉ cần nhìn cậu cười thế này là đủ rồi,” Minhyung lẩm bẩm, cất chai nước vào balo.

---

Ba năm cấp ba dài như một chặng đua. Và với Hyeonjoon, người chạy song song với cậu suốt quãng đường ấy… luôn là Lee Minhyung.

"Đứng nhất khối môn Toán: Lee Minhyung – 9.8 điểm."
"Á quân giải hùng biện cấp trường: Moon Hyeonjoon – 9.7 điểm."

Chỉ một điểm. Lúc nào cũng chỉ cách nhau một chút. Nhưng với Hyeonjoon, một chút ấy là cả một vũ trụ.

“Cậu không định để tôi dẫn đầu đâu nhỉ?” Hyeonjoon chống cằm hỏi, ánh mắt nheo lại nhìn sang bàn bên cạnh trong giờ ôn thi.

“Cậu mà thua tôi thì chắc chắn là đang bận... mơ mộng chuyện tình cảm rồi,” Minhyung đáp, không cần quay đầu vẫn biết cậu đang bị nhìn trộm.

Và cậu nói đúng. Hyeonjoon đang mơ mộng thật.

Không phải mơ về mối tình nào to tát, mà là về… một tờ giấy trắng nhỏ, không tên, không hoa hòe, chỉ có một dòng chữ viết tay khiến trái tim cậu rung lên ba năm trước.

> “Tớ thích cậu.
> Cậu làm người yêu tớ nhé.”

Năm lớp 10, cậu đã nhận được một thư tình ẩn danh. Cả một hộc tủ đầy quà, mà không có cái nào ghi tên. Ban đầu cậu nghĩ là nhầm người. Nhưng năm lớp 11... vẫn y như vậy. Vẫn bánh kẹo, vẫn sôcôla, vẫn một lời tỏ tình giống hệt, lặp lại như lời hứa của một ai đó kiên định mà bí ẩn.

Nếu biết là ai… mình sẽ đồng ý ngay mà.

Hyeonjoon chống má suy nghĩ, mắt nhìn ra sân trường.

Người đó là ai? Một cô gái đáng yêu nào đó luôn rụt rè đứng sau cậu? Hay là một cậu bạn lặng lẽ yêu thầm, không dám lên tiếng?
Không lẽ là… Minhyung?

— Không. Chắc chắn không thể là Minhyung.

Cậu ta là đối thủ của mình. Là người chỉ chờ mình lơ là để vượt lên, là người cứ mỗi lần nhìn mình là lại cười như kiểu *“ồ, thua tôi rồi phải không?”*.
Còn người viết thư… lại dịu dàng, lặng lẽ, và kiên nhẫn.

Hyeonjoon không biết, không thể biết, rằng người đó – từ đầu đến cuối – vẫn luôn là Minhyung.

Và cậu cũng chẳng thể ngờ, năm lớp 12 này, Minhyung lại có một kế hoạch cuối cùng…

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro