chương 4

chương 4 :'' em và tôi ''

Một tuần trôi qua, và mọi thứ không hề thay đổi. Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục xuất hiện như bóng ma theo sau Jihoon, cho dù cậu có cố gắng tránh mặt thế nào đi nữa. Anh không chỉ quấy rối trong giờ học mà còn xuất hiện ở những nơi mà Jihoon không ngờ tới, như quán ăn nhỏ gần ký túc xá, thư viện, thậm chí là các sự kiện ngoài giờ của trường.

Và dĩ nhiên, cái cách mà mọi người bắt đầu nhìn Jihoon mỗi khi anh ở bên Sanghyeok khiến cậu thực sự cảm thấy bực bội. Đặc biệt là trong buổi học chiều hôm nay.

Giảng viên vừa dạy xong bài, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Jihoon đứng dậy, cố gắng bước qua Sanghyeok mà không thèm để ý đến anh, nhưng vừa đi được vài bước, Sanghyeok đã gọi lại.

"Jihoon."

Cái tên này, cậu chưa bao giờ muốn nghe từ miệng của anh trong lúc này. Jihoon quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh muốn gì nữa?"

Sanghyeok đứng dậy, bước về phía cậu với một nụ cười nhẹ. "Đi ăn không? Tôi mời."

"Không cần." Jihoon quay mặt đi, bước nhanh về phía cửa lớp.

Nhưng, dĩ nhiên, Sanghyeok không bao giờ chịu bỏ cuộc. Anh nhanh chóng bước theo, kéo cậu lại một lần nữa. "Cứ đi ăn với tôi đi. Chẳng phải em đói rồi sao?"

Jihoon cảm thấy như máu đang dồn lên đầu. Cậu quay phắt lại, ánh mắt bừng bừng tức giận. "Anh thật sự phiền phức, có biết không?"

Sanghyeok ngạc nhiên không nói gì, chỉ nhìn cậu với một vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn.

"Chỉ là, tôi không muốn ai nghĩ sai về chúng ta. Tôi không muốn mọi người nghĩ chúng ta có gì đó." Jihoon tiếp tục, giọng cậu đã dịu lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự khó chịu.

Sanghyeok hơi cúi đầu, nhìn vào mắt Jihoon, đôi mắt anh không còn ánh cười như thường lệ. "Vậy em nghĩ tôi là kiểu người nào?"

Jihoon không biết trả lời thế nào. Cậu mím chặt môi, nhìn vào khuôn mặt anh, cố gắng tìm ra chút gì đó để phản biện, nhưng lại không thể. Cậu luôn cảm thấy mình yếu thế trước Sanghyeok.

Sanghyeok không chờ câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu, Jihoon. Tôi sẽ không làm gì em mà không được em đồng ý."

Giọng anh dịu dàng đến mức Jihoon không hiểu sao lại cảm thấy khó thở.

"Nhưng nếu em cứ tránh tôi như thế này, sẽ có một ngày tôi không nhịn được nữa đâu."

Jihoon sững người, không biết phải làm gì. Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sanghyeok nữa. Những lời nói của anh khiến cậu thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy không giống sự khó chịu như trước, mà giống như... sự khao khát điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.

Sanghyeok không chờ cậu trả lời nữa, anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái. "Tôi sẽ chờ."

Và rồi, anh bỏ đi, để lại Jihoon đứng đó, bối rối với những suy nghĩ trong đầu.

Giống như một làn sóng, cậu cảm thấy có cái gì đó bắt đầu thay đổi. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng Sanghyeok đã bắt đầu khiến trái tim cậu rung động, dù chỉ một chút 

Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng sau giờ học, Jihoon chìm đắm trong tâm trạng bâng khuâng. Cậu về ký túc xá với tâm trí hỗn loạn, lòng không khỏi bối rối giữa sự khó chịu và những cảm xúc mà cậu không dám thừa nhận. Những lời của Sanghyeok như vang vọng mãi trong tâm trí, khiến cậu tự hỏi liệu có phải lúc nào anh cũng nghiêm túc đến mức đó không hay chỉ là những lời nói thoảng qua để "chơi" với cảm xúc của cậu.

Tối hôm đó, Jihoon nằm trên giường trong căn phòng ký túc, nhìn trần nhà đen kịt và cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày – cái cách Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng nói ấm áp mà lạ lẫm, và cái nhìn sâu thẳm mà dường như có thể nhìn thấu tâm hồn. Dù cố gắng phủ nhận, trong lòng cậu đã rung động, nhưng đồng thời lại sợ hãi trước sự thay đổi không mong đợi đó.

Sáng hôm sau, Jihoon đến trường với tâm trạng bối rối và rối ren hơn bao giờ hết. Cậu chọn ghế ở hàng cuối lớp, cố gắng tránh xa ánh mắt tò mò của các bạn và cả cái cảm giác "đang bị dõi theo" của Sanghyeok. Nhưng dường như định mệnh lại trêu chọc cậu khi ngay đầu giờ học, Sanghyeok xuất hiện – lần này không trong lớp mà ở hành lang trước cổng giảng đường.

"Chào em, sáng nay em trông trầm tư quá," Sanghyeok nói với một nụ cười tinh nghịch, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy mời gọi.

Jihoon nhíu mày, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. "Anh lại có chuyện gì không?"

"Không, chỉ là... em có vẻ như đang suy nghĩ nhiều quá. Có chuyện gì đó cản trở em sao?" Sanghyeok tiến gần hơn, ánh mắt anh lấp lánh sự quan tâm.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Không có gì," cậu trả lời ngắn gọn rồi quay đi, nhưng Sanghyeok lại không bỏ cuộc.

Khi giờ giải lao, cậu không dám rời khỏi hành lang, sợ rằng sẽ gặp lại anh. Nhưng số phận không hề cho phép. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Jihoon bất ngờ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ một nhóm sinh viên đứng bên cạnh cửa lớp. Những lời bàn tán về "cặp đôi bất đắc dĩ" lại vang lên, khiến cậu cảm thấy bực bội hơn. Đúng lúc đó, Sanghyeok bước tới, đôi mắt luôn dõi theo Jihoon như muốn nói: "Tôi ở đây, không gì có thể thay đổi được điều đó."

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy bức bối, nhưng cũng có chút ân hận. Sự tự do, sự riêng tư vốn là điều cậu trân trọng dần dần bị xâm phạm bởi sự hiện diện quá mức của Sanghyeok. Cậu cảm thấy như bị nhốt trong một vũ trụ không lối thoát, nơi mà mọi ánh nhìn, mọi lời thì thào của bạn bè và người quen đều đang đổ dồn vào bản thân.

Giữa trưa, sau giờ học, Jihoon lặng lẽ lui vào thư viện – nơi cậu từng tìm thấy chút bình yên. Ngồi ở một góc khuất, cậu mở sách ra nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài khiến cậu liên tục ngó ra cửa sổ. Và rồi, chẳng mấy chốc, Sanghyeok xuất hiện, bước vào thư viện như thể đây là nơi trú ẩn quen thuộc của anh.

"Em đọc gì vậy?" Anh tiến lại gần, giọng nói tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn cũ.

"Chỉ là... một cuốn sách về luật thôi," Jihoon đáp, cố gắng che giấu sự lo lắng. Nhưng trong ánh mắt anh, cậu cảm nhận được một niềm quan tâm không thể giấu giếm.

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, lấy ra cuốn sách của mình và gõ nhẹ vào bìa. "Em có biết, cuộc sống không chỉ có những quy tắc cứng nhắc mà em học được từ sách vở đâu. Đôi khi, những điều bất ngờ lại đến từ những nơi ta không ngờ tới."

Những lời nói ấy như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Jihoon. Cậu cố gắng năn nỉ bản thân rằng chỉ cần kiên trì, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mỗi khi Sanghyeok mỉm cười hay chạm nhẹ vào vai cậu, trái tim cậu lại như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

Buổi chiều, sau giờ học, Jihoon quyết định đi bộ về ký túc xá theo con đường ít người qua lại, hy vọng có chút không gian riêng cho bản thân. Trên đường đi, cậu nhận thấy một bóng người đang chạy theo. Cậu dừng lại, quay đầu lại và thấy Sanghyeok chạy gần kề, tay cầm một chiếc khăn ấm.

"Em có bị lạnh không?" Anh hỏi, hơi thở còn ấm áp trong làn gió se se lạnh.

Jihoon lặng người một lúc, rồi đáp lại bằng một giọng hơi run run: "Không, em ổn."

Trong giây phút đó, cậu cảm thấy như mọi sự phòng thủ đã tan biến, để lại một cảm giác dễ chịu mà cậu từ lâu chưa từng trải qua. Sanghyeok đứng bên cạnh, lặng lẽ cùng cậu bước đi dưới ánh hoàng hôn, không cần nói quá nhiều lời.

Đến ký túc xá, khi cậu chuẩn bị bước vào sảnh, Sanghyeok dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt chất chứa điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. "Jihoon, em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ nếu cho nhau một cơ hội không?"

Câu hỏi ấy như những hạt mầm gieo vào tâm trí Jihoon. Cậu không trả lời ngay, chỉ đứng lặng, mắt dõi theo ánh mắt ấm áp của Sanghyeok. Dù trong lòng vẫn còn bối rối, nhưng cậu biết rằng cuộc sống của mình đã dần thay đổi.

Trong những khoảnh khắc cuối ngày, giữa bóng tối của hành lang ký túc xá, Jihoon tự hỏi liệu có bao giờ cậu đủ dũng cảm để mở lòng, để chấp nhận những điều mà Sanghyeok mang đến – dù cho chúng có thể làm cuộc sống trở nên rối ren hơn. Cậu nhận ra rằng, có những cảm xúc không thể kiểm soát, không thể định nghĩa chỉ bằng những quy tắc cứng nhắc của luật pháp hay logic của bản thân.

Và rồi, trong một khoảnh khắc yên lặng nhưng đầy ý nghĩa, Jihoon chợt nhận ra: có lẽ, điều duy nhất cậu cần làm bây giờ chính là cho phép bản thân cảm nhận và trải nghiệm những điều mới mẻ – dù cho chúng có thể khiến cậu đau đớn, nhưng cũng có thể mang đến hạnh phúc.

Dù vẫn còn lo âu, vẫn còn những nghi ngại về lời đồn, Jihoon bước qua cánh cửa ký túc, để lại sau lưng những suy nghĩ mâu thuẫn. Và trên con đường phía trước, giữa những ánh đèn mờ ảo của đêm Seoul, cậu quyết định thử một lần nữa mở lòng, chấp nhận sự hiện diện không thể chối từ của Sanghyeok – người đã và đang làm thay đổi cuộc đời cậu theo cách mà cậu chưa từng nghĩ tới 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro