chapter 1
Chapter 1 : "em là omega thì đừng lấy chồng sớm quá ..."
---
“Jihoon à, mẹ nói rồi, lần này không đi thì đừng trách mẹ đem hồ sơ con gửi thẳng cho mấy trung tâm hôn nhân alpha – omega ngoài kia.”
Giọng nói đanh thép của mẹ cậu vang lên từ điện thoại, đủ để ép Jihoon – một beta 25 tuổi đang sống tự do và vui vẻ – phải gật đầu như gà mổ thóc.
“Con biết rồi mẹ ơi… Gặp thì gặp, nhưng con không cưới đâu đó!” Jihoon rên rỉ, tắt máy trong tiếng thở dài.
Chuyện là thế này: Jihoon, beta , đẹp trai, giỏi giang, đi làm ở tập đoàn lớn, mà đến giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Mẹ cậu lo sốt vó, sợ con mình bị 'hỏng gen', thế là cuối cùng thúc đi xem mắt.
Chỉ có điều — buổi xem mắt này, không ai khác chính là người đang khiến Jihoon hiểu lầm sâu sắc nhất: Chủ tịch tập đoàn LG, Lee Sanghyeok.
—
Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng, Jihoon xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu vừa đủ, tóc chải ngược gọn gàng, áo sơ mi trắng đơn giản cùng blazer đen. Cậu bước vào phòng riêng, có nhân viên cúi chào rồi mở cửa.
Và người đang ngồi chờ cậu ở đó...
Cậu thoáng khựng lại một giây.
"Một omega à?"
Người đó mặc sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn gọn đến khuỷu, ngón tay thon dài đang cầm ly nước lọc. Ánh đèn chiếu nghiêng qua mái tóc đen mượt, gương mặt trắng đến gần như lạnh lẽo, nhưng... đôi mắt đang dõi theo cậu lại đầy hứng thú.
Vẻ ngoài trẻ trung quá mức khiến Jihoon tưởng như người kia chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Cộng thêm khí chất trầm tĩnh, im lặng nhưng không xa cách, càng khiến Jihoon khẳng định: Đây chắc chắn là một omega ngoan ngoãn được gia đình dắt đi xem mắt.
Jihoon bước vào, ngồi xuống đối diện.
Cười thân thiện. “Chào em, chắc em cũng bị bố mẹ ép đi gặp mặt phải không? Anh hiểu mà. À mà... nhìn em thế này chắc mới... 22 thôi nhỉ?”
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên — không phải cười, mà là cực kỳ thích thú.
“À, xin lỗi, anh là Jeong Jihoon. Làm ở bộ phận marketing của LG. Không biết em làm bên nào?”
Vẫn là cái nhìn đó. Đôi mắt đen của Sanghyeok dừng lại trên gương mặt cậu, rồi dời sang ly nước. Anh nhấp một ngụm, vẫn không nói gì.
Jihoon tưởng người kia ngại, bèn dịu giọng. “Em là omega thì… thật lòng anh nghĩ không nên lấy chồng sớm đâu. Mấy người lớn cứ hay ép, chứ thật ra tuổi trẻ còn dài lắm, còn nhiều điều đáng làm mà, phải không? Anh thấy em hợp với ngành nghệ thuật á, kiểu như thiết kế nội thất hoặc truyền thông…”
Sanghyeok đặt ly xuống. Lần đầu tiên anh lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút khàn nhẹ ở cuối câu — kiểu giọng chỉ có ở người trưởng thành, và hoàn toàn không thuộc về một omega trẻ.
“Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
“...Hả?” Jihoon lúng túng.
“22?” Sanghyeok nhướng mày.
“Cỡ đó,” Jihoon gật chắc như đinh đóng cột.
Sanghyeok cười khẽ, nhấc cằm lên như đang cân nhắc xem có nên nói thật không. Cuối cùng, anh đặt danh thiếp xuống bàn, mặt giấy quay về phía Jihoon.
Chủ tịch điều hành tập đoàn LG – Lee Sanghyeok
Jihoon chết sững.
“Gì... cái gì cơ?”
Sanghyeok tựa người vào lưng ghế, tay đan lại đặt trên đùi, gương mặt nghiêng nghiêng như đang thưởng thức vở hài kịch vừa mở màn.
“Vừa rồi cậu bảo gì ấy nhỉ? Tôi... còn trẻ, là omega, không nên lấy chồng sớm?”
“…”
“Còn bảo tôi đi học thiết kế nội thất?”
Jihoon mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Còn Sanghyeok — alpha , Chủ tịch 30 tuổi của LG — thì rất hài lòng với biểu cảm ngớ ngẩn đó. Anh dựa cằm vào tay, ánh mắt lóe lên như thú vui mới vừa được tìm thấy.
“Cậu cứ nói tiếp đi. Tôi thích nghe cậu luyên thuyên như vậy.”
Không khí trong căn phòng riêng của nhà hàng vẫn yên tĩnh như ban đầu, chỉ có tiếng nước đá va vào ly và âm thanh nhẹ của điều hòa chạy đều đều.
Sau khi bị sốc nhẹ vì cái danh thiếp kỳ quặc kia — “Chủ tịch điều hành tập đoàn LG – Lee Sanghyeok – Jihoon đã thuyết phục bản thân rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn.
“Chắc là trùng tên thôi… trùng tên thì có gì lạ. Với cả, nhìn thế kia sao mà là chủ tịch được?” – cậu nghĩ, trong lúc đối diện với người kia, vẫn một gương mặt đó, vẫn ánh mắt như đang chờ nghe thêm truyện cười từ cậu vậy.
Jihoon hắng giọng, lại nở nụ cười thân thiện. “Nói thật với em nhé…” – Cậu nghiêng người về phía trước, giọng hơi hạ xuống như đang trao đổi bí mật quan trọng – “Omega không nên kết hôn sớm đâu. Nhất là kiểu như em, còn trẻ thế này, phải sống nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn. Cưới sớm là tự chôn cuộc đời mình vào bỉm sữa với hormone đấy.”
Sanghyeok chớp mắt. Nhưng không phản bác.
Jihoon được đà nói tiếp, ánh mắt ánh lên sự chân thành — hoàn toàn không biết mình đang diễn thuyết đạo lý tình yêu trước sếp cao nhất của mình, một người không phải omega và còn lớn hơn mình 5 tuổi.
“Anh đây cũng chưa có một mối tình vắt vai nào,” – Jihoon cười ngại, tay gãi đầu – “Nên mới ở đây thôi. Mẹ bắt đi gặp mặt chứ thật ra anh không có hứng thú gì mấy.”
“Nhưng mà này,” – Cậu chỉ nhẹ vào đĩa sashimi trước mặt – “Nếu em muốn, chúng ta có thể ăn một bữa đàng hoàng ở đây. Rồi… đi dạo đêm một chút? Ở gần đây có công viên lớn, cũng đẹp lắm.”
Sanghyeok im lặng. Cười không nói gì.
Mỗi câu nói ngây thơ của Jihoon như giọt nước mát rơi vào một góc ký ức lâu đời nào đó. Không phải ai cũng dám nói chuyện thẳng thắn với anh như vậy.
Và hầu như chẳng có ai dám tưởng nhầm anh là… omega.
Nhưng anh không nói. Không chỉnh lại. Chỉ muốn nghe tiếp
Thế nên khi Jihoon ngập ngừng, không nói thêm gì, anh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Jihoon:
“...Sao vậy? Jihoon, không định nói nữa à?”
Jihoon bị gọi tên, giật mình như bị bắt quả tang đang nghĩ chuyện lung tung. Cậu chống tay lên bàn, thở dài:
“Anh không biết nữa… Anh không thích công ty LG này cho lắm. Chắc tháng sau phải xin nghỉ chuyển sang công ty khác thôi.”
Khóe môi Sanghyeok hơi nhếch. Công ty của tôi đấy, cậu vừa chê công ty của tôi đấy Jeong Jihoon.
“Jihoon, sao vậy?” – Sanghyeok hỏi lại, vẫn là giọng trầm khẽ, không mang chút giận dữ nào, chỉ như đang trò chuyện thật lòng.
“Thì công ty này... giao deadline nhiều quá,” – Jihoon rên rỉ – “Hôm qua anh còn thức tới gần 2 giờ sáng mới xong bản proposal. Mấy hôm nữa chắc kiệt sức mất. Mà em thấy đó, anh không hoàn hảo đâu. Chỉ là người thường thôi chứ cũng dễ xỉu, dễ stress…”
Cậu nhìn sang Sanghyeok, ánh mắt lần đầu chùng xuống một chút.
“Cho nên, nếu em muốn yêu ai, muốn chọn người nào để kết hôn… thì đừng chỉ nghe lý trí. Hãy nghe cả con tim của mình nữa, em nhé.”
Giọng Jihoon không còn pha trò như lúc đầu, mà trầm hơn — như thể thật sự muốn nói điều gì nghiêm túc.
Sanghyeok im lặng một hồi lâu.
Rồi anh nói, rất nhẹ, gần như thì thầm:
“…Tôi đang nghe đây.”
Jihoon ngẩng đầu lên.
“Gì cơ?”
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh cầm ly nước lên, cụng nhẹ với ly của Jihoon — một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên trong căn phòng riêng, giống như thứ gì đó đang khởi đầu.
“Món tiếp theo sắp lên rồi. Cậu đừng vội bỏ đi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro