chương 10
Chương 10: "Mẹ ơi, ra đón tuyển thủ Chovy này! Mẹ ơi!"
Jihoon ngồi vào chỗ của mình, kéo dây an toàn rồi tựa đầu vào cửa sổ máy bay. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng thư giãn.
Cuối cùng cũng lên máy bay rồi. Không còn ai làm phiền nữa.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị tin nhắn cuối cùng của Sanghyeok.
"Về đến nơi thì nhắn cho anh."
Jihoon bặm môi, ngón tay lướt qua dòng chữ đó vài lần nhưng rồi cũng khóa màn hình lại, nhét điện thoại vào túi.
Máy bay bắt đầu di chuyển, lăn bánh ra đường băng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời Seoul dần xa hơn.
Cảm giác lạ thật.
Cậu đã lên máy bay không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại có chút gì đó không giống trước.
Có lẽ vì... có một người đứng lại phía sau, nhìn cậu rời đi.
Jihoon lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ linh tinh.
Chỉ là một chuyến đi thôi. Một tuần sau cậu sẽ quay lại.
Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn không thể ngăn mình lấy điện thoại ra một lần nữa.
Ngón tay dừng lại trên màn hình, do dự vài giây, rồi cuối cùng cậu gõ một tin nhắn ngắn gọn.
"Biết rồi."
Sau đó, cậu nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại.
Máy bay cất cánh.
Máy bay đã lên độ cao ổn định, Jihoon tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy bản thân thật sự đang cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.
Cậu mệt.
Không phải vì những trận đấu, không phải vì lịch trình dày đặc, mà là vì một người nào đó đã chiếm quá nhiều suy nghĩ của cậu gần đây.
Jihoon mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây trắng xóa trôi lững lờ dưới cánh máy bay, bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận.
Cậu hít sâu, cảm giác như bản thân cũng đang trôi dạt giữa bầu trời, nhưng đồng thời... cũng nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ trở về nhà là quyết định đúng đắn.
Ở Incheon, cậu có gia đình, có những điều quen thuộc, có một nơi để cậu thật sự thuộc về.
Không như ở Seoul, nơi lúc nào cũng bận rộn và có một kẻ phiền phức cứ quẩn quanh bên cạnh cậu.
Jihoon khẽ nhắm mắt, tự nhủ.
"Mình sẽ không suy nghĩ về hắn nữa."
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, điều đó là không thể.
Cậu cần một câu trả lời.
Lần này về nhà, cậu sẽ hỏi anh trai.
Hỏi xem cái thứ cảm giác khó chịu mỗi khi thấy Sanghyeok... rốt cuộc là cái gì.
Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, Jihoon chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"MẸ ƠI, RA ĐÓN TUYỂN THỦ CHOVY NÀY! MẸ ƠI!"
Jihoon giật mình, trừng mắt nhìn về phía trước. Anh trai cậu – Jeong Siwoo
– đang đứng đó, tay vẫy vẫy đầy khoa trương, miệng thì hét to đến mức cả khu vực đón khách quay lại nhìn.
Jihoon đỏ bừng mặt, vội kéo vali chạy đến, nghiến răng. "Anh im đi! Mọi người nhìn kìa!"
siwoo cười ha hả, vỗ mạnh vào vai cậu. "Có gì mà ngại? Cả nhà tự hào về em lắm đấy! Chovy của Incheon cơ mà!"
Jihoon thở dài bất lực. "Anh vẫn trẻ con như vậy..."
"Đương nhiên rồi! Nhưng mẹ thì không đùa đâu, mẹ đang nấu cả một bàn ăn lớn để đón em đấy!"
Nghe đến đồ ăn, Jihoon thoáng dịu lại. Cũng lâu rồi cậu chưa ăn cơm nhà.
"Đi thôi, mẹ đang chờ!" siwoo kéo vali giúp cậu, vui vẻ dẫn đường. Jihoon bước theo sau, cảm giác lạnh lẽo trong lòng suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến.
Về nhà thật tốt.
Jihoon ngồi trên xe, nhìn cảnh vật Incheon lướt qua bên ngoài cửa sổ. Từng con đường, từng tòa nhà quen thuộc gợi lại trong cậu cảm giác ấm áp mà cậu đã không nhận ra mình nhớ đến thế nào.
Bên cạnh, siwoo vẫn thao thao bất tuyệt.
"Mẹ bảo lần này em về thì phải ở nhà nhiều một chút, đừng có mà ru rú trong phòng chơi game đấy."
Jihoon nhếch môi. "Anh nghĩ mẹ cấm được em sao?"
siwoo bật cười. "Thì mẹ không cấm, nhưng bà bảo nếu em ngoan thì sẽ làm món sườn cay cho em ăn."
Jihoon lập tức ngẩng đầu. "Thật không?"
"Anh có bao giờ nói dối đâu?" siwoo nhún vai. "Nhưng mà đổi lại, em phải đi dạo phố với mẹ một hôm."
Jihoon thở dài, nhưng trong lòng lại không thấy phiền chút nào. Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ tìm cách từ chối, nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn dành thời gian cho gia đình.
Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà, Jihoon đã có thể thấy mái nhà quen thuộc của mình.
Mẹ đang đứng trước cổng, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu.
Tim Jihoon bỗng chùng xuống một nhịp.
Cuối cùng... cậu cũng về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro