chương 11

chương 11 '' con không thích anh ta ''

Vừa bước vào nhà, Jihoon đã hít một hơi thật sâu. Mùi cơm mới, mùi canh nóng hổi, mùi thức ăn mẹ nấu lan tỏa khắp phòng, khiến dạ dày cậu réo lên ngay lập tức.

Cậu đặt vali xuống, chạy ngay vào bếp, giọng nũng nịu.

"Mẹ ơi, con muốn ăn cơm mẹ làm!"

Mẹ cậu quay lại, nhìn cậu cười hiền. "Ồ? Vậy mà mẹ tưởng con đang yêu đương với tuyển thủ Faker chứ?"

Jihoon sững người.

Cậu tròn mắt nhìn mẹ, còn Jiwoo thì đứng bên cạnh cười hả hê.

"AI KỂ CHO MẸ VẬY?" Jihoon nghiến răng. "CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG THÍCH ANH TA RỒI MÀ!"

Cậu lập tức quay phắt sang, trừng mắt nhìn Jiwoo. "Là anh đúng không? Chính anh nói với mẹ đúng không?"

Jiwoo huýt sáo giả vờ ngó lơ, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy thích thú. "Anh có nói gì đâu, chỉ là mẹ thấy tin đồn trên mạng thôi mà!"

Jihoon tức đến mức muốn đập đầu vào tường.

"TIN ĐỒN CÁI GÌ CHỨ? CON VÀ ANH TA KHÔNG CÓ GÌ CẢ!"

Mẹ cậu cười cười, đặt tay lên vai con trai, nhẹ giọng. "Được rồi, được rồi, mẹ chỉ đùa thôi. Giờ thì rửa tay đi, ăn cơm nào."

Jihoon vẫn còn bực, nhưng nghe đến ăn cơm thì cơn giận giảm đi một nửa. Cậu hậm hực đi rửa tay, lẩm bẩm trong miệng.

Jiwoo đứng sau nhìn theo, khẽ cười.

Có khi nào... chính Jihoon cũng không nhận ra cảm xúc của mình không nhỉ?

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng. Jihoon lặng lẽ gắp thức ăn, cảm nhận từng hương vị quen thuộc. Cậu đã ăn rất nhiều món ngon ở Seoul, nhưng chẳng có gì so sánh được với cơm nhà.

Mẹ cậu ân cần gắp thêm một miếng sườn vào bát cậu. "Ăn nhiều vào, dạo này trông con gầy hơn đấy."

Jihoon cười nhẹ. "Con vẫn ổn mà."

Nhưng ánh mắt mẹ cậu dịu lại, như thể bà đã nhìn thấu điều gì đó.

Một lát sau, Jihoon đặt đũa xuống, hít một hơi sâu rồi ngẩng lên nhìn mẹ.

"Mẹ à..." Cậu khẽ nói.

Mẹ cậu dừng tay, quay sang. "Sao thế con?"

"Hôm nay con về đây là để... chữa lành." Jihoon nói chậm rãi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi mà cậu luôn cố giấu đi. "Ở trên đó, áp lực quá... Con chịu không được nữa mới về đây."

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

Siwoo ngừng ăn, nhìn em trai với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Mẹ cậu khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên mu bàn tay Jihoon.

"Con đã vất vả rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Jihoon cảm thấy như có gì đó vỡ òa trong lòng.

Suốt thời gian qua, cậu đã phải gồng mình quá nhiều. Cố gắng thi đấu, chịu áp lực từ người hâm mộ, đối mặt với những lời chỉ trích, rồi cả... một người nào đó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu.

Cậu tưởng rằng mình có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn cách trở về nhà.

Về nơi mà cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, nơi mà không ai phán xét cậu, nơi mà cậu thật sự có thể... chữa lành.

Mẹ cậu siết chặt tay cậu, giọng bà đầy dịu dàng. "Ở nhà bao lâu cũng được, không ai ép con phải quay lại khi con chưa sẵn sàng."

Jihoon im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự biết ơn sâu sắc.

Có lẽ, lần này trở về, cậu thật sự có thể tìm lại chính mình.

Sau bữa tối, Jihoon về phòng, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Cảm giác mềm mại và ấm áp của chăn gối khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết.

Lâu lắm rồi cậu mới được nằm trên chiếc giường này. Không còn tiếng ồn ào của thành phố, không còn những suy nghĩ nặng nề, chỉ còn lại sự yên bình của ngôi nhà thân thương.

Cửa phòng khẽ mở, mẹ cậu bước vào với một ly sữa ấm trên tay.

"Uống một chút rồi ngủ đi, con mệt rồi đúng không?"

Jihoon ngồi dậy, nhận lấy ly sữa. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay cậu, cũng giống như sự quan tâm nhẹ nhàng của mẹ.

Mẹ ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại. "Con cứ ngủ đi nhé. Có gì thì gọi bố hay anh con nhé."

Jihoon gật đầu, cậu không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Dù có đi đâu, dù có gặp bao nhiêu áp lực ngoài kia, cậu vẫn có một nơi để trở về.

Cậu nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp lan dần từ cổ họng xuống tận trái tim.

Đêm nay, Jihoon sẽ ngủ thật ngon.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro